“Cút, đồ nữ nhi bất hiếu, cút cho ta!”
Tô Kinh Thiên nghe được mấy câu này của Tô Cẩm Lạc ẩn chứa sát khí, ánh mắt hắn loé lên, thân thể chấn động, căm tức nhìn Tô Cẩm Lạc.
Tô Kinh Thiên vươn tay dường như muốn đánh Tô Cẩm Lạc cái tát thứ hai nhưng cuối cùng vẫn không hạ xuống, chỉ bảo Tô Cẩm Lạc cút.
“Nếu cha không còn chuyện gì khác, vậy nữ nhi cáo lui trước.”
Tô Cẩm Lạc bởi vì phản ứng của Tô Kinh Thiên mà ánh mắt tan rã, nhưng rất nhanh nàng đã trấn định lại.
Chỉ là nếu lúc này có người nhìn kỹ sẽ phát hiện bước chân Tô Cẩm Lạc rời đi có vẻ lảo đảo.
Rất rõ ràng, người thực sự bị đả kích ngày hôm nay không phải Tô Kinh Thiên mà chính là nữ nhi Tô Cẩm Lạc.
“Tiểu thư.”
Mộc Phù thấy tiểu thư nhà mình có vẻ mất hồn mất vía trở về, nàng lo lắng gọi một tiếng.
“Ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, bất kỳ kẻ nào cũng không được quấy rầy.” Tô Cẩm Lạc đi thẳng về phòng mình, chỉ để lại một câu dặn dò.
Trở lại phòng mình, Tô Cẩm Lạc lập tức nhào lên giường, nước mắt không tự chủ được chảy ra ướt đẫm gối.
Thì ra là thế!
Chẳng trách kiếp trước và kiếp này cha nàng đều thấy nàng chướng mắt, thì ra Tô Minh Phượng chính là nữ nhi ruột của cha nàng, làm gì có chuyện là đứa con côi của ân nhân!
Kiếp trước nàng vốn kỳ quái với thái độ của cha đối với nàng và Tô Minh Phượng. Nhưng trước kia nàng quá mức tín nhiệm cha, cho dù có nghi vấn cũng sẽ không hoài nghi đến việc này.
Hôm nay nàng chỉ là đột nhiên có linh cảm nên mới thăm dò một chút, không ngờ hoá ra chân tướng là như vậy!
“Cặn bã! Cặn bã!”
Tô Cẩm Lạc tức giận đến đau đớn, nước mắt không khống chế được mà tuôn rơi.
Trong mấy chục năm bị Tô Minh Phượng giam cầm, Tô Minh Phượng chưa từng nhắc tới đề tài này với nàng, cho nên nàng vẫn không biết Tô Minh Phượng thật ra chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng.
Theo phản ứng vừa rồi của cha, Tô Cẩm Lạc hoàn toàn có thể kết luận Tô Minh Phượng tuyệt đối là giọt máu ruột thịt của Tô Kinh Thiên.
Từ ngày sinh của Tô Minh Phượng có thể suy ra, lúc Tô Kinh Thiên còn chưa cưới mẹ nàng vào cửa thì hắn đã sớm lăn giường với ả tiểu tam Tiêu Cẩn Bội.
“Hay cho một Tô Kinh Thiên lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo!”
Suốt hai đời, Tô Kinh Thiên ngụy trang làm người cao thượng muốn báo ân và liên tục lợi dụng nàng làm quỷ chết thay cho Tô Minh Phượng, nàng là hòn đá kê chân giúp hai cha con bọn họ thành tựu, đến cuối cùng toàn bộ Cẩm gia đều trở thành vật hy sinh cho Tô gia!
Vừa ngờ được Tô Kinh Thiên ngủ với nữ nhân của ân nhân, thậm chí còn để cho nữ nhi của mình mang tiếng là con ân nhân, Tô Cẩm Lạc liền cảm thấy ghê tởm.
Loại ghê tởm này còn làm nàng buồn nôn hơn lúc nhìn thấy Tô Minh Phượng lăn lộn trên giường với tên tra nam cặn bã Hướng Lăng Hàn.
Không đúng!
Cho tới nay cái người gọi là ân nhân kia đều chỉ tồn tại trong miệng Tô Kinh Thiên, chưa từng có ai gặp được.
Có lẽ ngay từ đầu căn bản không hề có người này tồn tại, hết thảy đều là do Tô Kinh Thiên bịa đặt ra.
Như vậy Tô Kinh Thiên phí nhiều tâm tư như thế, cố ý thay đổi thân phận của Tô Minh Phượng và Tiêu Cẩn Bội là có mục đích gì?
Bàn tay nhỏ bé của Tô Cẩm Lạc nắm lại thành nắm đấm, nếu Tô Kinh Thiên còn mong đợi nàng làm một nữ nhi "tốt", nàng đương nhiên sẽ thành toàn cho người cha "tốt" này!