Chỉ tiếc trong toàn bộ quá trình, Tô Cẩm Lạc đều không vui không buồn khiến Tô Kinh Thiên không thể nào đoán ra suy nghĩ của nàng.
“Sao cha không nói tiếp?” Tô Cẩm Lạc bình tĩnh hỏi.
“Lạc nhi, ngươi xem có phải hay không...”
Cho dù là Võ Đức vương gia Tô Kinh Thiên kinh nghiệm sa trường đầy mình, còn ở trong quan trường nhiều năm thì ngay lúc này cũng thấy rất khó mở miệng.
“Lạc nhi, vì vị thúc bá kia, cho dù ngươi oán cha thì cha cũng phải nói ra miệng.”
Tô Kinh Thiên cắn môi, nếu nhị nữ nhi không chịu phối hợp, như vậy hắn chỉ có thể tự mình nói ra.
“Cha, nếu biết lời cha nói sẽ khiến ta oán ngươi, như vậy nếu cha còn xem nữ nhi là con của cha thì tốt nhất đừng nói.”
Giọng Tô Cẩm Lạc lạnh lùng, trực tiếp chặn miệng Tô Kinh Thiên.
“Lạc nhi, ngày mai ngươi thay Phượng nhi nhận chuyện hôm nay đi.”
Tô Kinh Thiên không thèm để ý lời của Tô Cẩm Lạc, vẫn nói ra lời tổn thương người.
“Cha biết làm vậy sẽ khiến ngươi bị ủy khuất, nhưng cha phải trả ơn cứu mạng cho thúc bá. Ngươi là nữ nhi của cha, theo lý nên giúp cha mới đúng.”
Sau khi Tô Kinh Thiên nói ra còn vội vàng nói lời an ủi Tô Cẩm Lạc.
“Chờ Phượng nhi qua lễ cập kê, cha nhất định sẽ nghĩ biện pháp bồi thường cho ngươi.”
“Khuê danh bị tổn hại, phụ thân định bồi thường như thế nào?” Đôi mắt Tô Cẩm Lạc như đóng băng, lộ ra hàn ý.
"Ngươi yên tâm, với năng lực của cha thì việc giúp ngươi tìm một vị hôn phu tốt cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đến lúc đó cha sẽ tự mình giải thích với hắn chuyện ngày hôm nay, nếu hắn dám vì chuyện này mà khinh thường hay bắt nạt ngươi thì cha sẽ không tha cho hắn!"
Tô Kinh Thiên cho rằng có hy vọng, liền vội vàng nói ra tính toán của mình.
"Nếu khuê danh bị tổn hại là chuyện có thể dễ dàng giải quyết như vậy thì đại tỷ cần gì phải sợ. Đến lúc đó cha cứ trực tiếp áp dụng cách cha định làm với ta lên người đại tỷ không phải sẽ ổn rồi sao?"
Tô Cẩm Lạc trực tiếp đem biện pháp Tô Kinh Thiên nói ra áp dụng lên người Tô Minh Phượng.
“Lạc nhi, sao ngươi có thể nói như vậy.”
Tô Kinh Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn nhíu mày, trước đây phàm là hắn lên tiếng muốn Lạc nhi làm chuyện gì thì nhị nữ nhi này dù có khó xử cỡ nào cũng chỉ hơi suy nghĩ một chút rồi sẽ đồng ý.
Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, bướng bỉnh như trâu, nói như thế nào cũng không chịu nghe.
"Lạc nhi, cho tới bây giờ ngươi đều là đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, cho dù cha gặp phải chuyện gì khó xử, chỉ cần ngươi làm được thì đều sẽ giúp cha, vì sao hôm nay lại cư xử như vậy?"
Tô Kinh Thiên dùng ánh mắt để chỉ trích nàng bất hiếu, oán trách Tô Cẩm Lạc hôm nay không biết nể mặt người làm cha này.
Nghe được lời nói của Tô Kinh Thiên, Tô Cẩm Lạc nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ.
Đời trước đúng là chỉ cần Tô Kinh Thiên lên tiếng thì nàng chưa bao giờ từ chối chuyện gì, nhưng đến cuối cùng Tô Kinh Thiên lại nói nàng không giống nữ nhi của hắn, chỉ là một bãi bùn nhão không trét được tường, lỗ tai mềm nhũn, không có chút năng lực tự chủ nào, chỉ biết nghe lời người khác nói.
Tân triều không cần một vị công chúa yếu đuối vô năng như vậy.
Quả nhiên người lương thiện sẽ bị bắt nạt, ngựa ngoan sẽ bị người ta cưỡi.