“Cha, nữ nhi đã trưởng thành và có năng lực phán đoán của mình, không cần người khác dạy, nữ nhi chỉ cần suy nghĩ là hiểu được sự tình như thế nào.” Tô Cẩm Lạc cười nhạo.
“Theo như lời cha từng dạy ta, chỉ cần so sánh một chút cũng đã biết mẫu thân rốt cuộc là một nữ nhân tốt hay xấu rồi.”
Những lời này của Tô Cẩm Lạc quả thật khiến Tô Kinh Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa.
Ở trong lòng Tô Kinh Thiên, Tô Cẩm Lạc thật sự là một đứa không có năng lực phán đoán, ai nói gì cũng nghe nấy, là bùn nhão không thể trét tường.
“Được rồi được rồi, chuyện năm đó ai đúng ai sai hôm nay chúng ta sẽ không thảo luận, cha gọi ngươi tới là vì một chuyện khác.”
Nghe Tô Cẩm Lạc nói như vậy, Tô Kinh Thiên biết hắn có nói tốt về Tiêu Cẩn Bội thế nào thì Tô Cẩm Lạc cũng không nghe lọt.
Đã như vậy, hắn dứt khoát không nói nữa, cứ đi thẳng vào chủ đề để giải quyết cho xong phiền toái trước mắt.
“Cha muốn nói gì với ta?” Tô Cẩm Lạc bình tĩnh nhìn Tô Kinh Thiên.
Sau khi mẹ và ông ngoại nàng chết, Tiêu Cẩn Bội trở thành nữ chủ tử của Võ Đức vương phủ, cha nàng cách nàng càng ngày càng xa.
Mỗi lần cha tìm nàng nói chuyện và tỏ ra thân cận thì đều có mục đích.
Vì vậy Tô Cẩm Lạc sau khi đã chết một lần, đương nhiên sẽ không còn ôm ảo tưởng với Tô Kinh Thiên, cho rằng Tô Kinh Thiên thuần túy chỉ là tìm mình tâm sự, bồi dưỡng tình cha con.
"Hôm nay Phượng nhi xảy ra chuyện như vậy, sợ là thanh danh sẽ bị ảnh hưởng. Lạc nhi, ngươi nói chuyện này cha nên xử lý như thế nào mới tốt đây?"
Tô Kinh Thiên vừa mở miệng, quả nhiên lại là chuyện của Tô Minh Phượng, Tô Cẩm Lạc cảm thấy cực kỳ thất vọng.
Vì sao mỗi lần cha tìm nàng nói chuyện đều có liên quan đến hai mẹ con Tiêu Cẩn Bội?!
Cho dù cha Tô Minh Phượng thật sự cứu cha nàng một mạng, nhưng thái độ của cha nàng đối với nàng có phải rất quá đáng rồi không!
"Vậy theo ý cha, chuyện này nên xử lý như thế nào đây?"
Trong lòng Tô Cẩm Lạc lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn vững vàng, không mang theo bất kỳ tình cảm nào.
Cha nàng hôm nay nói như vậy không có nghĩa là cha nàng thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt, chẳng qua là cha đã nghĩ ra kế sách, đang chờ nàng đồng ý thôi.
“Lạc nhi, cho tới nay, ngươi đều là nữ nhi hiếu thuận nhất, cha vẫn luôn ghi tạc trong lòng.”
Tô Kinh Thiên dừng một chút, bởi vì hắn cũng cảm thấy lời mình sắp nói có hơi quá mức.
"Giống như ngươi nói, năm đó cha nhận ơn của cha Phượng nhi, cho nên cha phải thay vị thúc bá kia che chở Phượng nhi nhiều một chút, bảo vệ tốt huyết mạch duy nhất mà hắn để lại trên đời, ngươi nói có đúng không?"
Tô Kinh Thiên có thể cảm giác được Tô Cẩm Lạc có hảo cảm với vị "thúc bá" kia nên trực tiếp lấy đối phương ra làm cái cớ.
“Cho nên?" Tô Cẩm Lạc hỏi ngược lại.
Thái độ của Tô Cẩm Lạc nằm ngoài dự liệu của Tô Kinh Thiên, hắn không ngờ Tô Cẩm Lạc lại lãnh đạm như vậy.
“Ngươi và Phượng nhi đều rơi xuống hồ, tin tức này đã bị truyền đi. Chẳng qua rốt cuộc là vị tiểu thư nào quần áo không chỉnh tề thì người ngoài đều không biết rõ. Còn một tháng nữa Phượng nhi sẽ đến tuổi cập kê. Vào lúc này tuyệt đối không thể truyền ra lời đồn tổn hại thanh danh của Phượng nhi được…”
Tô Kinh Thiên chậm rãi nói, sau đó lại dò xét vẻ mặt của Tô Cẩm Lạc.