“Dạo này Hoàng cô cô và Hoàng cô phụ vẫn ổn chứ?” Kim Huyền bâng quơ hỏi nhưng trong mắt chính là sự chân thành.
“Vẫn ổn chỉ là mẫu thân vẫn không thể bỏ xuống được sự kiện năm xưa.” Hoa Khánh Lâm nói, mày kiếm nhíu lại.
Năm đó… Quả thật rất kinh hoàng!
Kim Huyền rơi vào trầm tư, dường như cũng đang nhớ về sự kiện năm xưa.
Hoa gia là một đại gia tộc có công kiến quốc, nhiều năm như vậy trôi qua vinh sủng nhận nhiều không kể xiết. Đó cũng là vì Hoa gia nhân tài kiệt xuất, biết tiến biết lùi, hơn hết là lòng trung tận tụy với đế vương. Nhưng thường những nhà như vậy thỉnh thoảng sẽ mọc ra vài cái ung nhọt gây chướng mắt, gây tai họa. Và không may là cái ung nhọt đó lại là tam thúc của Hoa Khánh Lâm, đệ đệ thứ xuất của Hoa Duẩn_ Hoa Diên.
Hắn âm hiểm xảo trá có thừa, hơn nữa còn là tên bất cận thân tình. Hoa Duẩn đều vì hòa khí gia đình nên nhẫn nhịn hắn, chỉ cần hắn không quá quắt thì Hoa Duẩn chắc chắn không gây phiền toái cho hắn. Nhưng Hoa Diên chính là lòng tham không đáy, muốn tiền, muốn sắc, muốn danh, còn muốn giành luôn vị trí người đứng đầu chưởng quản Hoa gia của Hoa Duẩn.
Kim Khiết ban đầu chỉ là nghĩa nữ của Tiên hoàng được sắc phong Quận chúa nhưng sau đó bí mật lăn lộn trong quân doanh, bò lên được vị trí tướng quân, đánh lùi phản loạn, quét sạch ngoại xâm cho nên Tiên hoàng ban thưởng sắc phong phong hào Hộ Quốc công chúa.
Ngày đó Công chúa Kim Khiết được người người tung hô, người người kính trọng sau lại được ban hôn với Thừa tướng Hoa Duẩn. Một đôi trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ khiến vạn dân ngưỡng mộ nhưng nó không bao gồm Hoa Diên.
Lúc Hoa Duẩn lấy được Hộ Quốc công chúa Kim Khiết thì hắn đã rất ganh ghét. Đúng vậy, hắn cũng ái mộ Kim Khiết công chúa nhưng nàng lại chọn Hoa Duẩn. Hoa Diên tự hỏi vì sao thứ gì tốt đều tới tay Hoa Duẩn, còn hắn thì chỉ có thể cúi đầu núp sau cái bóng lớn của Hoa Duẩn? Hắn… không cam tâm!!!
Ngày ngày nhìn họ hạnh phúc bên nhau, hắn chướng mắt. Nhìn Kim Khiết vì Hoa Duẩn mà từ bỏ chức tước cùng công danh rạng rỡ lui về làm một hiền thê lương mẫu, hắn không cam lòng. Nhìn Kim Khiết vì Hoa Duẩn sinh nhi dục nữ, hắn ghen tị.
Thai đầu Kim Khiết sinh một nhi tử phấn điêu ngọc mài hoàn toàn kế thừa dung mạo của Kim Khiết lấy tên Hoa Khánh Lâm. Thai thứ hai là long phượng thai, nam tên Hoa Khánh Niên, nữ tên Hoa Mẫn Nhiên, hai hài tử này giống Hoa Duẩn nhiều hơn chỉ có đôi mắt giống Kim Khiết.
Đến thai thứ ba là một nữ oa nhi bụ bẫm đáng yêu tên Hoa Thanh Nhiên, khi sinh ra chính là được cả nhà yêu thương chiều chuộng, đứa bé này hoàn toàn chính là một bản sao thu nhỏ của Hoa Duẩn. Cũng chính vì lí do này mà khi có người đề nghị hắn đã không ngần ngại bắt tay với địch ra tay với cả cháu ruột của mình dù đứa nhỏ chỉ mới bảy tháng tuổi.
Kim Khiết gần như điên loạn tìm con, Hoa Duẩn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bấy giờ trong lòng Hoa Diên chính là cảm giác sảng khoái. Hắn chính là muốn phá nát cái gia đình hạnh phúc của Hoa Duẩn.
Đến khi sự thật bị tra ra, Kim Khiết đơn độc vác kiếm nhuộm máu cả phủ đệ của Hoa Diên. Lúc mà Tiên hoàng và Hoa Duẩn chạy tới thì Kim Khiết đã sắp gϊếŧ chết Hoa Diên. Hoa Duẩn vội ngăn nàng lại, Tiên hoàng nhanh chóng sai Cấm vệ quân bắt giữ Hoa Diên tra khảo khiến hắn khai ra tung tích của Thanh Nhiên. Nhưng đến lúc chết, Hoa Diên chính là không hé răng một lời.
Hoa Diên chết, hung thủ sau màn được tra ra lại nói đứa bé nằm trong tay Hoa Diên, do một tay Hoa Diên an bài cho đứa nhỏ. Kim Khiết và Hoa Duẩn nghe hung tin, rơi vào tuyệt vọng nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm. Cho đến bây giờ Hoa gia bọn họ vẫn là không ngừng tìm, nhưng một chút tin tức đều không có.
Sau đó, Kim Khiết công chúa gần như sụp đổ, nếu không phải còn ba huynh đệ Hoa Khánh Lâm cần người chăm sóc thì không biết Kim Khiết sẽ trở nên như thế nào.