Ngự thư phòng Hoàng cung Kim Quốc.
Kim Huyền tĩnh tâm chuyên chú phê duyệt tấu chương, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời lải nhải vớ vẩn của một đám lão già râu dài. Nhưng dường như sự mắt điếc tai ngơ của Kim Huyền không có tác dụng, mấy vị quan râu tóc bạc phơ đó vẫn đứng đấy nói hẳn một canh giờ.
Mà câu chuyện chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất: ‘làm phong phú hậu cung của hắn.’
Dù hậu cung của hắn chưa có Hoàng hậu chỉ có một Phi, một Tần và hai Thường Tại nhưng hình như là cũng chưa tới lượt đám lão đầu này xen vào thì phải.
Nhẫn nhịn đến giới hạn, Kim Huyền ném cây bút, tạo nên một nét mực thật dài trên mặt bàn, trầm giọng hỏi: “Nói xong chưa?”
Trước khí thế áp bức của Kim Huyền một đám quan liền sợ hãi quỳ xuống: “Bệ hạ bớt giận!”
“Có phải các người muốn leo lên đầu trẫm ngồi rồi phải không?” Kim Huyền chống hai tay lên bàn híp mắt nhìn một đám lão đầu quỳ trước mặt.
“Chúng thần không dám!”
“Chuyện hậu cung không cần các ngươi lắm chuyện, lo làm tốt bổn phận của mình đi. Đều lui ra!” Kim Huyền nói rồi phẩy tay, lại bổ sung thêm: “Hoa Thừa tướng ở lại.”
“Nhưng bệ hạ…” Một đám lão già định bụng nhét nữ nhi nhà mình vào cái hậu cung vắng vẻ của Kim Huyền không cam tâm cứ thế ra về tay trắng, định bụng nói thêm gì đó nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Hoàng đế bệ hạ bắn tới bèn sửa giọng: “Chúng thần cáo lui.”
Sau khi đuổi hết một đám quan ồn ào đi, Kim Huyền phẩy tay cho lùi hết cung nhân thái giám hầu hạ, đơn độc nói chuyện cùng vị gọi Hoa Thừa tướng.
Hoa Thừa tướng Hoa Khánh Lâm tuổi đời còn rất trẻ, dưới ba mươi tuổi, dáng vóc như tùng, gương mặt như họa. Là Thừa tướng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, là đích trưởng tử của Thừa tướng tiền triều Hoa Duẩn cùng cô cô của Kim Huyền_ Hộ Quốc công chúa Kim Khiết. Tuy gia thế hiển hách nhưng hắn chính là tự mình lăn lộn đến được vị trí như ngày hôm nay, không hề nhờ vả sự giúp đỡ của phụ mẫu nhà mình. Hắn, chính là kiêu ngạo từ trong cốt tủy.
Với điều kiện này của Hoa Khánh Lâm có biết bao nhiêu nữ tử muốn nhào vào hắn. Nhưng cuối cùng hắn lại thú nữ nhi của một tri huyện Thất phẩm là Diệp Nguyệt Nghi làm chính thê và tuyên bố cả đời sẽ không cần nô tì thông phòng, sẽ không nạp thϊếp, chỉ chung thủy với một mình thê tử của mình.
Sự kiện này làm oanh động Kim Thành suốt một thời gian dài, biết bao nhiêu nữ tử ái mộ Hoa Khánh Lâm người thì khóc lóc ỉ ôi, người thì sau lưng ầm thầm mắng Diệp Nguyệt Nghi là hồ ly tinh chuyên quyến rũ nam nhân khiến Hoa Thừa Tướng tuấn tú tài năng của bọn họ mê muội. Cuối cùng là một đám nữ tử có làm gì đi nữa cũng không lung lay được Hoa Khánh Lâm đành ngậm ngùi lên kiệu hoa xuất giá theo lời mối mai cùng phụ mẫu nhà mình.
Trở lại hiện tại, Kim Huyền thoải mái tựa người vào long ỷ phất tay với Hoa Khánh Lâm: “Không có người ngoài, huynh ngồi đi.”
Hoa Khánh Lâm nghe vậy cũng không thèm câu nệ nữa, ngồi xuống một cái ghế gần đó.
“Dạo này Hoàng cô cô và Hoàng cô phụ vẫn ổn chứ?” Kim Huyền bâng quơ hỏi nhưng trong mắt chính là sự chân thành.
“Vẫn ổn chỉ là mẫu thân vẫn không thể bỏ xuống được sự kiện năm xưa.” Hoa Khánh Lâm nói, mày kiếm nhíu lại.
Năm đó… Quả thật rất kinh hoàng…