Chương 21

Tiểu Thanh dắt tay Hiểu Lam đi về phía ông lão: “Chào ông.”

“Tiểu cô nương là lần đầu đến đây đúng không?” Ông lão vuốt vuốt bộ râu dài, cười hiền từ.

“Đúng vậy.”

“Ngươi nhìn hoa Lam Ly kia xem, cảm thấy thế nào?”

Tiểu Thanh nhìn những đóa Lam Ly đang đung đưa theo gió, trầm ngâm một lát rồi nói ra suy nghĩ của mình: “Rất đẹp!”

“Chỉ vậy thôi sao?” Ông lão hỏi Tiểu Thanh.

“Là vẻ đẹp thanh thuần mang theo tang thương.” Tiểu Thanh cụp mắt, ngay lúc này nàng chợt nhớ đến Kim

Huyền, nhớ… Nhớ rất nhiều…

“Có muốn nghe chút chuyện xưa không?” Ông lão lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Thanh.

“Về hoa Lam Ly?” Tiểu Thanh nghi hoặc.

Ông lão không nói chỉ gật nhẹ đầu.

“Muốn.” Tiểu Thanh không câu nệ ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh, vẻ mặt thành kính muốn nghe. Hiểu Lam ngơ ngác cũng học theo Tiểu Thanh ngồi bệt xuống.

---------------------------

Hoàng hôn buông xuống, Tiểu Thanh dắt theo Hiểu Lam đạp ánh nắng chiều bước đi, tâm trí cứ mãi nghĩ về câu chuyện hoa Lam Ly. Một câu chuyện tình thật bi ai…

Hoa Lam Ly chính là một người thiếu nữ, một thiếu nữ vì lời hứa hẹn ‘một đôi một kiếp chẳng xa rời’ mà luôn một mực ở nơi quê nhà chờ đợi người thiếu niên vinh danh trở về đón nàng. Nhưng sau tất cả, đáp lại sự chờ đợi, sự nhớ nhung đó lại là sự phản bội…

Đúng! Người thiếu niên năm đó đã lấy vợ, là một tiểu thư quan gia nhất phẩm… Người thiếu nữ tuyệt vọng cho rằng tiền tài và công danh đã che mờ lí trí của người thiếu niên nàng yêu, đến mức khi gặp lại cũng không muốn nhận quen biết với nàng.

Chết tâm… Hai từ để hình dung cảm xúc của nàng lúc bấy giờ. Và một tháng sau, người thiếu nữ hương tiêu ngọc vẫn, nàng mất khi mới hai mươi ba tuổi. Bên mộ nàng mọc lên nhiều khóm hoa màu lam nhạt thật kiều diễm nhưng cũng đầy bi thương. Người đời dùng tên nàng_ Lam Ly để gọi những đóa hoa xinh đẹp đó.

Người ta sau đó luôn cho là người thiếu nữ vì bị phản bội mà uất ức chết đi nhưng mấy ai biết được người thiếu niên mà nàng yêu đã chẳng còn chút kí ức về nàng khi bị trúng độc trong một lần chinh chiến và cả đời cũng chẳng thể nhớ ra.

Tiểu Thanh đứng nghiêm thắp một nén hương trước một đền thờ người thiếu nữ năm đó.

Thắp hương xong nàng cúi đầu thêm lần nữa rồi mới dắt Hiểu Lam rời đi.

Và ở một góc khuất có hai người đang dõi theo bóng nàng.