"Người đâu, thái y, mau gọi thái y đến đây."
Có ba tiếng kêu la thất thanh trộn lẫn. Cũng chả biết là tiếng của ai nữa.
Hồ thái y sau đó được vời đến. Trong nội phòng nhiều thêm một người. Nam nhân cao lớn uy phong, một thân hoàng phục rồng thêu chỉ vàng. Mặt đanh lại đằng đằng sát khí.
Hồ thái y bắt mạch thăm khám, ông toát mồ hôi lạnh run cầm cập không nói được gì.
Liêm Trinh, Thừa Hoan, Tròn Tròn, Tạ công công và cả ba đại mĩ nhân ở bên ngoài nhìn thấy đều khϊếp vía. Bỗng nghe tiếng quát lớn vang lên. Cư nhiên là Úc Huyền Kỳ xách cổ áo Hồ thái y tới rồi ném mạnh xuống nền.
"Nàng ấy rốt cuộc thế nào rồi. Ông mau nói đi. Tại sao nàng ấy đột nhiên ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ông không nói được trẫm chém đầu cả nhà ông."
"Hoàng thượng công chúa...công chúa có thai rồi ạ."
"Ông nói cái gì...có thai. Nàng ấy có thai?" Huyền Kỳ nhận kinh hỉ lớn. Nói năng trở nên lặp bặp. Trái tim trong l*иg ngực hắn đập điên cuồng.
"Thần không biết nữa. Rõ ràng ngày nào thần cũng bắt mạch cho công chúa. Không hề có hỷ mạch. Sao đột nhiên bây giờ, bây giờ lại phát hiện ra cái thai. Còn đã hơn hai tuần. Lúc nãy công chúa uống phải nước khổ qua liều lượng lớn. Cũng may chưa xảy ra chuyện gì."
"Nước khổ qua sao?" Huyền Kỳ nhíu mày có phần khó hiểu. Hắn không rành rẽ mấy loại chuyện này.
"Dạ phải người mới cấn thai uống phải thứ này rất có khả năng sảy thai. Nhưng cũng thuộc trường hợp hiếm. Điều lạ là vì sao bây giờ thần mới phát hiện ra tim thai. Cái này thần phải về hội chẩn cùng mọi người ở Thái Y viện. Xin hoàng thượng cho thần chút thời gian đoái công chuộc tội. Thần nhất định tìm ra căn nguyên, cho người một câu trả lời thỏa đáng." Hồ thái y dõng dạc bẩm.
"Nếu vậy hiện tại Raika đã qua cơn nguy hiểm, cái thai trong bụng nàng ấy cũng đã được an toàn?" Huyền Kỳ hỏi thêm cho kĩ càng.
"Dạ phải, thần lập tức kê đơn thuốc an thai. Trong khoảng thời gian này ngọc thể của công chúa cũng rất yếu ớt. Hoàng thượng cũng nên hạn chế chuyện gối chăn."
Huyền Kỳ ho nhẹ nói: "Trẫm biết rồi. Ông có thể lui."
Hồ thái y cầm hòm y cụ lùi ra ngoài. Hoàng thượng quay sang nhìn Yến Thanh. Yến Thanh thuật hết lại toàn bộ sự việc. Mấy kẻ bên ngoài cũng ùa vào cả trong phòng.
Liêm Trinh giành nói trước tiên: "Úc đệ, chắc chắn đã có người giở trò với ấm trà trong lúc chúng ta đi vắng. Bởi uống tách trà không bao lâu con tiểu yêu liền quỵ ngã."
"Hừ giỏi cho hai ngươi đều lớn cả rồi còn rủ rê nàng ấy làm xằng làm bậy. Các ngươi cũng đừng quên nữ đế đang có thai. Nàng ta xảy ra chuyện gì trẫm không tha cho các người."
Nói tới câu này ánh mắt Huyền Kỳ đột nhiên mở to. Hắn sực nhớ tới ban nãy ở thư phòng khi Tạ công công sơ ý đổ chậu nước vào người nữ đế, hắn đã ngửi thấy mùi tanh của máu xộc ra từ người nàng.
"Các ngươi đều ở cả lại đây chăm sóc cho Raika. Tuyệt đối không được bỏ đi đâu hết. Trẫm sẽ nhanh chóng quay lại."
"Hơ hoàng thượng người đi đâu?" Thừa Hoan giơ tay gọi với theo, bóng dáng Huyền Kỳ đã biến mất ngoài cửa phòng.
(chuyển cảnh)
Lưu Hương viện
Trên chiếc giường trắng muốt trong nội phòng. Qua chiếc màn lụa mỏng manh Úc Huyền Kỳ nhìn thấy nữ đế đang nằm hơ mông bên chảo lửa. Hắn vội xoay lưng về phía nàng ta.
Than hồng thi thoảng cháy nổ lách tách. Nữ đế thi thoảng xuýt xòa thỏa mãn kêu lên: "A, lửa nóng thật thoải mái. Quả nhiên bớt ngứa nhiều rồi. Con thỏ tinh chết tiệt. Ngươi chơi ta. Phen này ta cho ngươi thê thảm."
Có tiếng động là bước chân cung nữ Y Y trở về. Huyền kỳ vội lánh đi nơi khác.
Y Y chạy vào phòng la lên: "Không hay rồi kế hoạch của chúng ta thất bại rồi chủ tử ơi. Con tiểu yêu đó lợi hại quá. Viên độc dược chủ nhân cho nó uống lúc trước cộng với lượng khổ qua lớn ban nãy cũng không làm gì được nó. Nó chẳng những không chết mà cái thai cũng không bị sảy. Mạng nó thật quá lớn."
Nữ đế ngồi bật dậy nghiến răng nghiến lợi tức giận bảo: "Không phải mạng nó lớn mà nhờ nó có yêu đan bảo hộ. Có thể tự loại bỏ cổ hoa độc ta đã hạ. Yêu đan của nó tuyệt không tầm thường, chí ít hơn cả ngàn năm."
"Cái gì con thỏ tinh đó đạo hạnh ngang ngửa với người luôn cơ à. Chủ tử. Vậy sao hôm đó nó lại bị bọn Thất Sát dễ dàng bắt đi."
"Là vì khi đó trong cơ thể nó không có đan. Lúc bọn thuộc hạ của đệ đệ đem nó về Ai Lam giao cho bổn cung. Bổn cung đã kiểm tra kĩ lưỡng trên người nó không hề có yêu đan. Thì ra nó tự moi đan giấu lại ở Yên Đô. Nó cũng cáo già lắm chúng ta không thể xem thường được đâu."
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây chủ tử. Giờ hoàng thượng đã biết nó có thai. Trong khi cái thai trong bụng người..." Y Y ngập ngừng một lúc lại nói tiếp: "Người đã thành tâm thành ý mời hoàng thượng đến đây bao nhiêu lần đều không thành công, trong khi cái thai phải ngày càng lớn lên. Sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện."
"Hừ, ngươi lo cái gì. Thai lớn thì độn thêm gối thêm gòn. Chừng nào hạ sanh thì ra ngoại thành bắt đại một đứa trẻ nít nào đó về đây là được chứ gì. Tới chừng đó bổn cung ta cứ nhất mực lấy lí do bám theo hài nhi, xem chàng ấy làm gì được ta. Chàng ấy không nỡ chia cách tình mẫu tử. Chắc chắn sẽ mang cả ta về thần giới." Nữ đế cười đắc ý, giở áo vén bụng tiện tay lôi mớ gòn độn ra ngoài. Tiếp tục hơ mông.
"Y Y, than hình như nguội bớt rồi. Ngươi mau lại đây quạt cho bổn cung."
"Tuân lệnh chủ tử. Người thật sáng suốt a." Y Y vừa quạt lửa than vù vù vừa cười tán thưởng.
"Rầm."
Có tiếng động lớn vang lên cư nhiên là cánh cửa phòng đổ sập xuống, bụi bay mịt mùng. Nữ đế cùng Y Y cung nữ cả kinh ngẩng nhìn. Hoàng đế Yên Đô đứng sừng sững ở đó tự bao giờ, mặt mày âm lạnh.
"Huyền...Huyền Kỳ. Chàng...chàng sao lại...ở đây?" Nữ đế xám hồn nói năng không còn lưu loát nữa. Kéo vội hạ y lên lao xuống giường tới bên hắn.
"Cút." Huyền Kỳ xô nữ đế ngã xuống nền. Khinh thường quát: "Ngươi cút xéo khỏi tầm mắt bản tôn."
"Huyền Kỳ nghe thϊếp giải thích. Thϊếp không phải muốn lừa dối chàng đâu. Thϊếp chỉ vì quá yêu thương chàng." Nữ đế quỳ gối níu lấy vạt hoàng phục của Huyền Kỳ.
Huyền Kỳ khom lưng cúi xuống một chút bóp chặt lấy tay nàng ta. Trừng mắt nói: "Yêu thương bản tôn. Yêu thương mà ngươi tổn hại tới cốt nhục của bản tôn. Trong khi khoảnh khắc biết ngươi có thai. Ngươi có biết Raika đã yêu cầu bản tôn làm cái gì không? Nàng ấy đã yêu cầu trẫm đuổi ngươi đi. Là đuổi ngươi đi đó, không hề muốn chèn ép hãm hại ngươi. Tâm địa của ngươi quá xấu xa. Ngay khi bản tôn còn chưa đổi ý ngươi mau cút khỏi tầm mắt bản tôn. Cút đi."
Huyền Kỳ dùng lên chút lực đẩy nữ đế ra sau đó rời khỏi phòng.
"Huyền Kỳ thϊếp sai rồi lần sau không dám nữa. Chàng đừng đi, đừng bỏ thϊếp Huyền Kỳ. Huyền Kỳ. Chàng quay lại đi Huyền Kỳ. A a..." Nữ đế gào lên.
Y Y cung nữ lếch gối tới bên cạnh ôm lấy nàng ta khóc ròng: "Chủ tử đừng gào nữa hoàng thượng đã đi xa rồi không nghe thấy người gào đâu. Còn gào sẽ mất tiếng đó chủ tử. Chủ tử của tôi xinh đẹp vạn người mê vì sao lại phải khổ sở như này. Hu hu hu..."
Cộp... cộp...
Đế giày chạm nền gạch loáng bóng như gương soi. Nam nhân cao lớn bước vào phòng, vạt tử y tung bay phấp phới, mái tóc đen mun thắt dải lụa trắng mỏng dài tới tận chấm lưng. Y Y cung nữ hoảng sợ ngẩng nhìn, lặp bà lặp bặp: "Thái...Thái tử..."
Không đoái hoài tới Y Y cung nữ, nam nhân cao lớn nhìn nữ đế đang khóc lóc trên nền. Nhếch môi bảo: "Tiêu tỷ, tỷ thua rồi. Quay về Ai Lam quốc làm đế nữ cao cao tại thượng của tỷ đi đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Giờ tới lượt đệ chơi cùng huynh ấy."
Ôi mặt nạ bạc sắp lên sàn rồi. Thế giới tuổi thơ của tôi sắp quay trở lại. Hoài niệm a~~