Nơi ngục giam trọng phạm, Hắc Bạch lân tinh bị vây khốn trong đạo bùa chú mảnh dài như dải lụa, khảm đầy chữ nghĩa loằng ngoằng li chi. Liêm Trinh tinh quân bên cạnh lầm bầm to nhỏ, chúng kêu la rầm trời, tuy nhiên vẫn chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng.
"Tên hồ ly chín đuôi đó đang ở đâu, chỉ cần các ngươi khai ra bổn quân sẽ cho các ngươi một con đường sống." Liêm Trinh dừng trì nhìn chúng.
"Sự việc bại lộ quốc vương sẽ không về Khí, cũng sẽ không về Phong sơn ông ấy sẽ ẩn nấp thật kĩ. Thế gian rộng lớn lại không thiếu chỗ cho một con hồ ly nương náu. Bọn ta làm sao biết ông ấy đang ở chốn nào." Hắc Bạch lân tinh bơ phờ đáp lời. Chỉ mong thành thật sẽ mau được hưởng khoan hồng.
"Vậy bổn quân chỉ đành dùng các ngươi làm mồi nhử tên sói lang đó tới." Liêm Trinh nhếch môi mắt đầy lửa hận, gã hồ ly đã xuống tay hạ độc tiểu đệ trong lòng hắn, hắn làm sao có thể buông tha, giá nào cũng phải dụ gã tới cho bằng được. Hai tên thủ hạ đắc lực thế này, Liêm Trinh không tin gã sẽ bỏ qua.
"Dụ gã? Nhậm Hiền Tề huynh thật ngây thơ." Giày gấm thêu chỉ vàng tiến vào nhà ngục, Úc Huyền Kỳ tâm bình khí hòa nhìn Liêm Trinh.
Rõ ràng chẳng cần làm gì, chỉ cần hắn xuất hiện với một thân trang nghiêm đạo mạo cũng đủ khiến cho Liêm Trinh ngẩn người, tia quẫn bách thoáng qua trong đáy mắt. Cơ mà Liêm Trinh giỏi che dấu thay vào đó biểu hiện lo lắng phơi bày.
"Úc đệ kịch độc vừa mới bài trừ hết đệ không nghỉ ngơi đến đây làm gì. Tra khảo chúng cứ yên tâm giao cho ta."
"Không cần nhọc lòng phiền phức, thứ này căn bản không dụ được gã." Huyền Kỳ thấp giọng rút kiếm bên hông một tên lính vệ đang đứng gác gần đó.
"Vậy thứ gì mới có thể dụ được gã, chẳng lẽ là..." Tinh quang chợt lóe lên trong đồng tử mắt, Liêm Trinh chăm chú nhìn khóa vào lưỡi kiếm bén ngót đang chậm di chuyển theo bàn tay tiểu đệ.
Rẹt.
Một âm thanh rất mảnh cắt qua, máu bắn lên không trung. Hắc Bạch lân tinh mở to mắt, động mạch chủ đứt lìa, chúng kêu ư ư giãy đành đạch trong chốc lát rồi mới gục xuống, cư nhiên tròng mắt vẫn còn trợn trắng.
"Phải rồi, chính là nàng ấy. Thứ để mà dụ gã tới."
Úc Huyền Kỳ nhếch môi chậm thu kiếm về hoàn trả cho tên lính gác. Tên đó cúi đầu hai tay run run nhận lấy thanh kiếm máu, nhìn dưới nền cũng đầy máu đang sắp sửa chảy lan tới chân mình, sợ muốn đi tè.
Liêm Trinh tinh quân thoáng nhăn mặt vẫn đứng im nhìn theo từng cử chỉ của tiểu đệ. Hắn cảm thấy cả người nóng bừng, liệu có phải hắn cũng điên rồi không. Hắn chỉ biết rằng bản thân không muốn tiểu đệ ngày càng xa tầm tay với. Hắn phải làm gì bây giờ?
"Các ngươi dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, xác chúng đem ra bãi tha ma vứt cho chó hoang đến chén." Lơ đãng buông một câu Úc Huyền Kỳ quay lưng rời khỏi nhà ngục.
Liêm Trinh tinh quân vội vã đuổi theo. Đạo bùa dài ngoằng liền đó biến mất dạng để lại hai cái xác ngã rầm xuống nền ngục lạnh lẽo, cư nhiên mắt vẫn còn trợn trắng dã.
Mấy tên lính toát cả mồ hôi, chẳng hiểu sao dạo này hoàng thượng càng lúc càng trở nên độc đoán tàn bạo, chẳng lẽ là do công chúa Dạ Sương gây ra?
Chuyện công chúa phản bội hoàng thượng, nửa đêm cùng tình nhân rời khỏi hoàng cung đã đồn ầm khắp chốn rồi, ai ai là chẳng tỏ.
....
Bình minh ló dạng đằng đông mang theo những tia nắng mai phơi phới nhuộm vàng cả sân rồng. Một buổi sáng đầu xuân thật thanh bình và đẹp đẽ.
Sau buổi chầu bá quan văn võ kéo nhau rời khỏi đại điện, nối dài xuống các bậc tam cấp mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ. Tình hình chiến sự Tây Bắc đã nhìn thấy dấu hiệu khả quan. Chẳng biết bằng cách nào thuyền chiến quân địch đều lui về Sóng đảo án binh bất động. Tạm thời địa phận Đường Tầm được bảo toàn.
Mật hàm Thừa tướng quân giao cho Bàn Mạc chứa gì trong đó, cho tới giờ Lưu thái phó cùng một số cận thần tham dự hội nghị vẫn cảm thấy hiếu kì. Chẳng cần tốn một binh một tốt cũng khiến giặc Sap La hiếu chiến lui quân, hoàng thượng thật ngày càng khiến quần thần phải cúi đầu tâm phục.
Thư phòng.
Úc Huyền Kỳ đang phê duyệt tấu chương. Thừa Hoan bên cạnh mài mực. Canh cánh mãi trong lòng nội dung bức mật hàm mình đã trao cho Bàn Mạc, Thừa Hoan cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng hỏi: "Hồi bẩm hoàng thượng, mạt tướng có điều muốn nói"
"Nói đi." Không nhìn y, Úc Huyền Kỳ trầm giọng.
"Về chuyện Sap La lui quân, mạt tướng có phần khó hiểu chẳng biết người đã làm cách nào..." Thừa tướng quân ấp úng mở lời. E sợ mình thắc mắc quá nhiều phạm vào cung quy, song bản tính hiếu kì vẫn khó mà từ bỏ.
"Chỉ là dùng một chút thủ đoạn, áp chế thống lĩnh ba quân, thủ đoạn nhỏ nhặt thôi nói ra sẽ khiến ngươi chê cười. Có điều tiểu vương Sap La hiếu chiến mưu mô rất nhanh sẽ phát hiện sự bất thường, tới chừng đó Lạc Đại hải nhuộm đỏ. Trận chiến này đến tột cùng cũng không thể tránh. Chỉ là trẫm muốn kéo dài thêm chút thời gian an bài mọi chuyện thỏa đáng chu toàn." Úc Huyền Kỳ quay sang nhìn Thừa Hoan. Ôn tồn bảo.
Thừa tướng quân bởi vì một ánh mắt trực diện này của thánh thượng mà sắc mặt lập tức đại biến, vội quỳ phục xuống nền, giấu dung mạo lúng túng sợ hãi dưới đôi cánh tay rắn chắc.
"Hoàng thượng thánh minh tiên liệu như thần, mạt tướng ngàn vạn lần đều phải học hỏi người nào dám nửa điểm chê cười, nếu có chính là trời tru đất diệt."
Thừa Hoan run rẩy bởi khoảng cách cùng hoàng thượng ban nãy gần quá rồi. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của hoàng thượng nhìn hắn đã khiến con tim hắn giấc đó ngừng đập, hắn thật chịu đựng không nổi.
"Thừa Hoan trẫm cũng không hạch tội ngươi, ngươi vội vàng thề thốt cái gì. Thật chẳng ra làm sao cả." Úc Huyền Kỳ phát ngán khi đối phương động chút liền quỳ, hắn cũng chẳng phải cọp beo trực tiếp ăn thịt người đi.
"Hoàng thượng, mạt tướng..." Thừa Hoan càng lúng túng hơn, đầu gối cơ hồ muốn dán cả xuống nền.
"Được rồi ngươi lui ra ngoài đi." Úc Huyền Kỳ phẩy tay. Thừa Hoan buồn bã đứng dậy lùi ra ngoài.
Trên đường đến quân doanh luyện binh thì tình cờ nhìn thấy Tây Ly công chúa mang theo nha hoàn cùng canh sâm đi về hướng thư phòng.
Tuy biết trong lòng hoàng thượng không có Tây Ly công chúa nhưng Thừa Hoan vẫn dâng lên cảm giác ghen tỵ. Giờ ngay cả tư cách cạnh tranh công bằng cũng đều không có. Nếu hắn chẳng phải là một dũng tướng to lớn thô kệch liệu có phải sự việc sẽ khác đi không?
Thư phòng
Tây Ly công chúa mang canh sâm tới nơi thì nhìn thấy công chúa Dạ Sương đang ngồi trong ngóc bên góc sân, mắt ả bỗng tối sầm. Tim nhót cái sợ hãi.
Tình địch của mình tỉnh lại rồi còn mò tới thư phòng ai mà chằng sợ, cơ mà sao cô ta phải ngồi ngoài trời thế kia, lẽ nào nam nhân phía trong không cho vào?
Nghĩ vậy Tây Ly âm thầm cười rộ. Gót hài kiêu sa cùng váy áo súng sính thướt tha chực bước qua bệ cửa còn hất cằm vẻ thách thức trêu ngươi. Đám lính gác hiển nhiên cho ả ta vào.
Ôi đậu.
Raika tức giận vụt đứng dậy chạy tới giành lẽ phải. Nàng muốn chen chân vào trong nhưng quân lính rút kiếm chận đường.
"Vì sao chứ, công chúa Tây Ly vào trong được tại sao bổn công chúa không vào được. Các ngươi mau tránh ra." Raika lớn tiếng kéo tay chúng.
"Hoàng thượng có chỉ không cho người bước vào thư phòng. Chúng thuộc hạ chỉ là tận chức tận trách, Dạ Sương công chúa người đừng làm chúng thuộc hạ khó xử có được không."
Đám lính gác nhẹ nhàng khuyên nhủ, bởi trong bụng nàng còn đang mang long chủng chúng không dám mạnh tay đẩy nàng ra lỡ có chuyện gì cái đầu chúng gánh không có nổi đâu.
"Công chúa à hoàng thượng đã nói vậy rồi người mau theo chúng nô tì trở về đi. Người mới tỉnh dậy sức khỏe vô cùng yếu phải bảo trọng ngọc thể a." Yến Thanh, Tiểu Đậu xúm tới đỡ nàng.
Nếu là trong mơ hai nô tì này sẽ oán hận bỏ bê nàng, chẳng giống như bây giờ quan tâm đối đãi. Một dòng nước ấm bất giác len lỏi qua. Raika cười cười vỗ tay chúng sau đó đi lại khoảng sân tiếp tục ngồi đợi hoàng thượng. Yến Thanh, Tiểu Đậu đành bất lực nhìn nhau.