"Nữ đế Ai Lam bà mau giao ái phi của trẫm ra đây."
Hoàng đế Yên Đô đứng ngay cửa phòng lớn tiếng.
Hắn nóng nảy đánh gục mấy tên lính gác xông vào đây, đường xá xa xôi hắn lặn lội tới nơi này, chờ ngoài sảnh điện giờ còn bảo hắn chờ đêm dạ yến, thời gian đâu ra mà chờ nhiều đến như vậy, Raika của hắn phải làm sao đây?
Đế nữ ngồi sau bức bình phong nghe giọng hắn thì tim đập thình thịch, vội đứng dậy lấy khăn voan che dung mạo nhưng vẫn không có can đảm bước ra đối diện cùng hắn.
Y Y cung nữ sợ quá bấu víu lấy cánh tay nữ đế, cậy uy chủ mà mạnh miệng vọng ra: "Hoàng đế Yên Đô nam nữ thụ thụ bất thân, đây là tẩm cung của đế nữ ông cũng dám xông vào?"
"Không được vô lễ." Đế nữ trừng mắt nhìn Y Y, quở trách.
"Hoàng đế Yên Đô xin hạ thủ lưu tình." Tể tướng cũng chạy hồng hộc vào phòng muốn can ngăn liền bị Liêm Trinh cùng Thừa Hoan kềm chặt.
Huyền Kỳ nhìn về bức bình phong bạch hạc trước mặt, lưỡi kiếm sáng loáng chậm rời khỏi vỏ dường như chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn.
"Bà già quá không lết ra được có phải không, để trẫm giúp bà rút ngắn khoảng cách."
Dứt lời kiếm một đường giáng xuống, bức bình phong rách đôi làm hai nửa đổ sầm.
Y Y cung nữ kinh hãi hô to.
Không còn thứ gì ngăn cách nữ đế nhìn thấy cố nhân trọn vẹn gần ngay trước tầm mắt, nàng khoảnh khắc đứng im bất động, trái tim co thắt đập thình thịch liên hồi, đập như muốn vỡ tung khỏi l*иg ngực.
"Nữ đế Ai Lam bà mau nói cho rõ ràng mọi chuyện.
Trẫm cùng bà không thù không oán bà lại cấu kết với loạn đảng thảo khấu bắt đi ái phi của trẫm, thân làm quốc mẫu tôn nghiêm bà để ở đâu? Trẫm nhắc lại lần nữa kiên nhẫn của trẫm có giới hạn.
Bà mau giao ái phi của trẫm ra đây.
Mau giao ra đây."
Huyền kỳ tiếng trước tiếng sau quát lớn, cơ hồ muốn động thủ.
Tể tướng già thấy vậy hoảng hốt kêu la thất thanh:
"Người đâu mau tới đây hộ giá đương kim thánh thượng, người đâu, người đâu."
Cấm vệ quân ùn ùn lao vào.
Mẹ kiếp.
Huyền Kỳ nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, vung kiếm đỡ đòn.
Liêm Trinh, Thừa Hoan mỗi người tặng cho Tể tướng một đấm trời giáng, liền đó tương trợ Úc Huyền Kỳ.
Ba nam tử chọi với một đoàn Cấm Vệ quân mấy chục tên, cả gian phòng náo loạn bàn ghế lọ hoa đổ nát cả.
Đế nữ nhìn thấy bả vai Huyền Kỳ vết thương đang rịn máu tươi, nhịn không nổi nữa cất tiếng nói: "Dừng tay."
Tất cả đều dừng lại.
Huyền Kỳ phẫn nộ bước thẳng về phía nữ đế, thanh kiếm vẫn cầm trên tay, siết chặt.
Nữ đế đứng im bất động nhìn Huyền Kỳ, không hề có ý định trốn tránh, bởi nàng chờ đợi bóng dáng này suốt bao đêm rồi.
Thấy hắn cầm kiếm sát khí đằng đằng tiến về phía nữ đế, Tể tướng mặt bầm cùng đám Cấm Vệ lần nữa tính xông lên.
Nữ đế giơ tay ra hiệu dừng lại.
Y Y cung nữ đứng bên cạnh nhìn chủ tử lại nhìn nam nhân cao gần mét chín đang tiến tới, nuốt ngụm nước bọt run cầm cập.
Tự mình đánh giá.
Nam nhân này dáng dấp cao ráo tỏa ra khí chất cường đại bức người.
Thật rất giống người trong tranh nhưng sao gương mặt lại khác xa quá tựa hồ như mặt một nơi người một nẻo, không hề đồng bộ.
"Trẫm nhắc lại lần nữa giao Raika ra, nếu không trẫm gϊếŧ chết ngươi." Huyền Kỳ kề kiếm vào cổ nữ đế một thân hoàng phục phượng thêu chỉ vàng sang quý, rít gằn.
Nữ đế ngẩng nhìn Huyền Kỳ gần trong gang tấc, mắt nàng đỏ hoe.
Nàng nói: "Hoàng đế Yên Đô, người gϊếŧ bổn cung, ái phi của người cũng sẽ chết.
Dù sao cũng đã cất công tới tận đây rồi chi bằng chờ sau dạ yến bổn cung đưa người đi gặp con tiểu yêu đó.
Nó vẫn ổn, ngày ba bữa bổn cung đối đãi với nó tử tế đàng hoàng.
Lấy danh dự của bổn cung ra đảm bảo người có thể yên tâm."
"Dạ yến gì chứ? Ngươi rốt cục muốn bày trò gì.
Muốn mạng hoàng đế Yên Đô có phải không? Hảo, đã đến nước này Úc Huyền Kỳ ta cũng không ngại nói cho ngươi biết sự thật." Huyền Kỳ vươn tay lột mặt nạ da xuống.
Khoảnh khắc dung mạo lãnh diễm phơi bày trước tầm mắt mọi người.
Ai nấy há mồm kinh hỉ, đế nữ Ai Lam vẫn tha thiết nhìn Huyền Kỳ, tựa như chẳng hề bất ngờ xa lạ.
Nàng phẩy tay ra hiệu cho cả thảy lui xuống, Y Y đi sau cùng còn khép cả cửa phòng.
Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại có hai người cô nam quả nữ.
Đế nữ chú ý bờ vai đang rỉ máu của Úc Huyền Kỳ, lại nhìn hắn.
Nói:
"Bổn cung không có thù với hoàng đế Yên Đô, bổn cung chỉ đơn giản muốn gặp người.
Kể từ khi bọn Thất Sát về báo tin người đang ở Yên Đô, bổn cung đã lên kế hoạch.
Tính tới tính lui chỉ còn có một cách là bắt đi ái thê của người.
Quả nhiên người thật sự tìm đến."
Huyền Kỳ nhíu mày nhìn đế nữ, nói: "Gặp trẫm, ngươi muốn gặp trẫm làm cái gì.
Đợi đã ngươi biết thân phận thật sự của trẫm?"
Đế nữ gật đầu.
Nói: "Tám trăm năm trước ở cánh rừng chàm phương Nam người từng cứu mạng một con xà yêu khỏi tay lão đạo sĩ rượt đuổi, người còn nhớ không?"
Đế nữ nghẹn ngào bao kí ức xưa ùa về, nàng đỏ mắt như sắp khóc đến nơi.
Huyền Kỳ chậm chút hồi tưởng lại hình như năm đó hạ phàm thu phục một con linh thú làm loạn ở núi Đông Nghê, trên đường về hắn đã tình cờ cứu mạng một con xà yêu bị đạo sĩ già rượt đuổi.
Huyền Kỳ nhíu mày nhìn nữ đế trước mặt, nghi hoặc suy đoán: "Con xà yêu đó là ngươi?"
"Phải, là bổn cung." Nữ đế nước mắt lưng tròng.
Nàng không còn kềm được xúc động.
"Thế cho nên?" Huyền Kỳ vẫn mờ mịt.
"Thế cho nên ta muốn gặp người." Đế nữ thẳng thắn thừa nhận.
"Hừ, muốn gặp bản tôn thì liền bắt cóc thê tử của bản tôn.
Đó là cách ngươi trả ơn cho bản tôn sao?" Huyền Kỳ trợn mắt giận dữ.
"Không làm vậy người chịu đến đây gặp bổn cung sao?" Nữ đế chua chát nhìn Huyền Kỳ, biết rõ với bản tính cao ngạo của hắn sẽ không hạ mình đến gặp nàng, càng sẽ không để nàng có cơ hội diện kiến hắn.
Muốn có được hắn nàng chỉ đành dùng tới hạ sách này.
"Giờ gặp rồi ngươi muốn làm gì, muốn trả ơn hay muốn bức ép bản tôn.
Thê tử của bản tôn mới sanh không lâu vô cùng yếu ớt ngươi còn cả gan bắt nàng để uy hϊếp bản tôn, e không chỉ đơn giản là muốn trả ơn, có yêu cầu gì ngươi cứ nói thẳng ra đi.
Bản tôn trong khả năng nhất định đáp ứng." Huyền Kỳ nói.
Đế nữ mỉm cười chua chát: "Người biết thứ bổn cung muốn là cái gì mà."
"Ngươi..." Huyền Kỳ nhíu mày tức đến cực điểm.
Nhấn lưỡi kiếm vào cổ đối phương, làn da trắng mịn bị cứa rách ra máu nhanh chóng rịn đỏ.
Nữ đế vẫn cố hít thở đều đặn nhìn vào mắt Huyền Kỳ mà uy hϊếp: "Người gϊếŧ đi, bổn cung chết con tiểu yêu đó cũng chết.
Nhưng chỉ cần người ngủ cùng bổn cung một đêm, bổn cung lập tức hoàn trả nó nguyên vẹn cho người, bảo đảm không sứt mẻ miếng thịt nào.
Người liền chọn."
"Vô sỉ." Úc Huyền Kỳ khinh thường gầm lên, vung kiếm chém xuống, lưỡi kiếm sượt ngang bờ vai nữ đế rồi dừng lại trên nền phòng, Hắn nói với nữ đế:
"Cứu người người báo oán, cứu vật vật dồn ta tới đường cùng.
Bản thượng thần ta hối hận vì đã cứu ngươi.
Hắc xà tinh nhớ kĩ lời ngươi nói đêm nay, sau dạ yến lập tức thả Raika ra.
Nàng ấy xảy ra chuyện gì ngươi sẽ chết rất thê thảm."
Dứt lời Úc Huyền Kỳ quay đầu rời khỏi phòng.
Đế nữ đứng im bất động toàn thân run rẩy nước mắt ướt đẫm mi.
Y Y cung nữ chạy vào phòng đỡ lấy nàng ta.
"Chủ tử người có sao không, đừng làm Y Y sợ a chủ tử."
Từ lúc vào cung hầu hạ cho tới giờ mới thấy chủ tử khóc nhiều như vậy.
Hoàng đế Yên Đô rốt cuộc đã nói cái gì với người mà làm người đau lòng suy sụp đến thế này.
.....