Buổi sáng trong lành mát mẻ, bầu không khí se se lạnh.
Ven bờ hồ sau hậu viện Thanh Phong cung, hoa thơm cỏ dại đua nhau nở rộ.
Giày trắng đáp nhẹ xuống thảm cỏ non xanh mơn man, nam tử lãnh diễm mấy chốc xuất hiện.
Một thân bạch y thanh thoát bất phàm, mái tóc bạch kim nhẹ cuốn tung bay.
Nam tử khẽ nhìn một lượt chốn hoàng cung rộng lớn bề thế, môi mắt thấp thoáng hiển lộ ý cười.
Lời ra như hòa cùng cơn gió.
"Úc đệ, cuối cùng cũng tìm thấy đệ rồi."
Theo luồng khí tức mạnh mẽ của ai kia, Liêm Trinh tinh quân cất bước đi thẳng.
Cách đó chẳng xa bấy giờ trong nội phòng đang như dầu sôi lửa bỏng.
Tạ công công, Thừa tướng quân, công chúa Tây Ly rồi cả Yến Thanh, Tiểu Đậu đều có mặt đông đủ.
Ai nấy cũng chăm chăm dán vào nam tử tuấn lãng đang nằm ở trên giường, lo lắng tới muốn rụng tim.
Hồ thái y ngồi bên cạnh bắt mạch.
Sau đó dùng kim châm vào giữa các khe ngón tay rồi lại bắt mạch rồi lại rút kim ra châm lại.
Làm tới tận mấy lần mồ hôi ướt đẫm trán ông mà Úc Huyền Kỳ vẫn không có dấu hiệu khởi sắc, môi mắt càng ngày càng tím tái.
Bàn tay ông run lên, kim châm rơi xuống nền ông cũng quỵ xuống theo, đầu tóc bạc phơ òa lên bật khóc:
"Tạ công công ta không được rồi, ta bất tài không cứu được ngài ấy.
Mạch tượng ngày một yếu dần đi, ta thua rồi.
Thua rồi."
Tạ công công bối rối chưa kịp cất lời.
Thừa tướng quân đã túm lấy cổ áo Hồ thái y xách ngược lên, trợn mắt nghiến răng với ông ta:
"Khốn kiếp không phải lúc nói mấy lời vô nghĩa đó, ông mau bình tĩnh lại tiếp tục chữa trị cho hoàng thượng đi.
Hoàng thượng có mệnh hệ nào Thừa Hoan ta cắt đầu ông xuống vứt cho chó ăn ông có hiểu chưa?"
Nói rồi Thừa Hoan vứt ông ta xuống.
"Hiểu, lão hiểu, hiểu rồi." Hồ thái y lồm cồm bò tới bên cạnh giường tiếp tục bắt mạch cho nam nhân đang nằm im bất động ở trên giường.
Sau đó bảo chuẩn bị một cái thùng gỗ lớn đổ đầy những dược liệu quý cần cho giải độc đem bỏ hết vào thùng gỗ pha đầy nước ấm trộn lẫn vào nhau.
Sau đấy ông ta quay sang nhìn những người đang có mặt ở trong phòng, bảo:
"Các người ai bồi hoàng thượng mục dục, thuốc này cần ngâm trong thời gian hai canh giờ liền có như thế mới bài trừ hết độc tố trong cơ thể ra."
"Để ta." Tây Ly công chúa vội vàng lên tiếng trước tiên.
Hầu Úc ca ca tắm rửa, nàng cầu còn không được đây chính là cơ hội tốt để nàng biến giấc mơ thành hiện thực.
Truyện Việt Nam
"Không được." Hai nô tì Yến Thanh, Tiểu Đậu đồng lên tiếng can ngăn.
Chúng biết thừa công chúa Tây Ly muốn làm gì.
Chủ tử không có ở đây chúng nhất định phải bảo vệ hoàng đế chu toàn không để cho công chúa Tây Ly được toại nguyện.
"Lão nô cũng cảm thấy không hợp lí, nam nữ thụ thụ bất thân.
Hoàng thượng cùng công chúa thân phận khác biệt chưa có sự đồng ý của ngài ấy lão nô không dám tự quyết.
Việc này tới lui cũng chỉ có Thừa tướng quân là thích hợp nhất." Tạ công công rành mạch trơn tru.
Công chúa Tây Ly cãi không lại nhíu mày tức giận.
Hồ thái y liền đó xua tay đuổi cả thảy ra ngoài đóng cửa phòng lại.
"Các người không phận sự ra ngoài cả đi.
Hoàng thượng không thể chậm trễ thêm.
Mau lên mau lên."
Đuổi cả thảy ra rồi Hồ thái y cười cười bảo giao hoàng thượng cho Thừa tướng quân, còn ông ta thì đứng từ bên ngoài vươn tay đóng cửa phòng lại giùm.
Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại có hai người.
Thừa Hoan cùng nam tử lãnh diễm đang nằm ở trên giường.
Thừa Hoan rất nhanh hướng tới cực phẩm ở trên giường vòng tay bế thốc người lên.
Thừa Hoan vóc người cao lớn nhưng vẫn thua kém đối phương một cái đầu, cũng may từ nhỏ đã tập luyện võ công giầm sương khắc khổ nên sức lực bền bỉ mạnh mẽ, chỉ cần cố một chút đã thuận lợi đem ai đó bỏ vào trong dục đũng dễ dàng.
"Hoàng thượng, để mạt tướng hầu hạ người.
Người hãy cố gắng lên đừng bỏ cuộc.
Mạt tướng nguyện làm tất cả vì người."
Vừa buông lời ái ngữ Thừa Hoan vừa chạm vào bộ y phục trắng trên người đối phương cởi mấy cúc áo ra, l*иg ngực kiện mĩ căng tràn ẩn lộ sau lớp áo mong manh.
Hơi nước nóng phả ra khiến mi mục Thừa Hoan phủ tầng sương mỏng nhạt.
Hắn múc nước đổ lên người đối phương, từ trên cần cổ đổ dài xuống.
Tiếng nước chảy tóc tách lăn dài trên da thịt ôn nhuận như ngọc.
Thừa Hoan nuốt khan yết hầu dịch động, hắn quả thật ôm lòng loạn động với hoàng đế Yên Đô từ rất lâu rồi, hôm nay mới có dịp tiếp xúc gần như thế này.
Nếu chẳng phải hoàng đế trọng thương hắn còn lâu mới được ở bên cạnh người, ôm lấy người.
"Hoàng thượng!"
Thừa Hoan vuốt ve gương mặt nam tử đang bất tỉnh gục trong dục đũng, đoạn nhớm người lên tới sát bên cạnh nam tử muốn trộm hôn.
Thình lình cơn gió thoảng vù qua, Thừa Hoan ngã lăn xuống nền bất tỉnh.
Giày vải trắng chạm nền phòng ẩm ướt, Liêm Trinh tinh quân một thân bạch y bước vào.
Tới bên cạnh thùng gỗ điều đầu tiên hắn làm chính là đem ngón tay chạm vào mi tâm của ai kia, ai kia bỗng chốc thay đổi diện mạo trở về thành Úc Huyền Kỳ băng sơn lãnh diễm, nét đẹp như tượng tạc không hề có góc chết.
"Hảo, đây mới là Úc đệ của ta."
Liêm Trinh tinh quân nhoẻn miệng cười hài lòng đoạn vòng tay bế ai kia ra đem về giường lớn, đặt ngồi ngay ngắn ở trên giường, tay chạm vào tấm lưng to lớn của người ta cách lớp y phục ướt nhẹp bắt đầu vận công điều thương.
Trải nửa canh giờ chất độc màu đỏ thẩm chảy ra khỏi miệng Huyền Kỳ, nội thương cũng được chữa lành.
Liêm Trinh tinh quân hao tổn không ít linh lực.
Lại nói Liêm Trinh vừa thu hồi thần lực, Úc Huyền Kỳ đã ngã về sau, ngã vào trong lòng hắn.
Liêm Trinh tinh quân thuận thế ôm luôn người vào lòng, để nguyên tư thế dễ chịu đó cho Huyền Kỳ ngủ một giấc thoải mái.
"Úc đệ, ta đến trễ để đệ phải chịu khổ rồi.
Những ai đã đả thương đệ, hạ độc đệ trước khi quay về thần giới ta sẽ hảo hảo thanh toán hết một lượt."
Liêm Trinh tinh quân đáy mắt sâu thẳm, chậm chút vươn tay lau đi vệt máu dính trên bờ môi Huyền Kỳ, tha thiết ngắm nhìn hắn say trong cơn mộng..