Thừa Hoan muốn tìm Triệu Tử Phong, chắc rồi.
Y đào ngũ không mang theo gì cả ngoài thanh bảo kiếm hai cái bánh màn thầu và cây sáo trúc Triệu Tử Phong đã tặng cho y năm xưa.
Y không biết Tử Phong đã đi đâu nhưng y đoán hắn sẽ về Trúc Lâm Phong, vì đó là nơi hắn trưởng thành, hoài niệm sâu sắc.
Năm xưa hắn cũng từng dẫn y về Trúc Lâm Phong một lần, đường đi xa xôi hiểm trở nhưng rất dễ nhớ.
Y sẽ đến đó tìm hắn.
Y không muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa cả.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Đáng Yêu Hơn Cả Đường
2.
Mùa Hè Mang Tên Em
3.
Chim Sơn Ca Trong Túi Áo
4.
Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
=====================================
Hoàng thượng, Triệu Tử Phong, đợi ta.
Đợi ta tìm thấy người, tạ tội với người.
Một chút cũng không hề luyến tiếc hay ngoảnh đầu nhìn lại.
Thừa Hoan tự ý nhổ neo dong thuyền ra khơi.
Lính gác đài và canh phòng thuyền chiến đều bị y lần lượt hạ gục hết.
Mãi tới khi y đi khá xa rồi mới có lính tuần tra đường biển phát hiện ra, hụ còi ong ong.
"Không hay rồi, Thừa tướng quân bỏ trốn."
Cấp báo cho hoàng thượng cùng hai vị chỉ huy.
Úc Huyền Kỳ lập tức lên thuyền đuổi theo thế nhưng tất cả đã muộn màng.
Thừa Hoan rời bờ chẳng bao xa liền đã bị hải quân Sap la tóm gọn, từ đêm qua đến giờ chúng quần khắp eo biển này chờ cơ hội lên đảo tìm thống soái, Thừa Hoan lại chẳng hề hay biết.
Siết chặt cổ họng Thừa Hoan trong tay như siết một con kiến, tên khổng lồ cao gần hai mét rưỡi cất giọng ồm ồm.
Hỏi: "Thống soái bọn ta đâu?"
"Ta không biết." Thừa Hoan khó nhọc trả lời.
"Tại sao lại không biết, ngươi nói dối.
Thống soái rõ ràng đêm qua lên đảo tìm ngươi.
Ngươi không biết thì còn ai biết."
À, hóa ra là tên sói lang đó thống soái bọn bây.
Thừa Hoan biết được ngắn gọn buông một câu: "Chết rồi."
"Chết rồi?" Tên khổng lồ trợn trắng mắt.
"Phải chết rồi, nửa đêm đi lung tung lên đảo bị thuộc hạ của ta móc mắt lột da quẳng xuống suối rồi."
"Tiện nam, ông gϊếŧ chết ngươi." Tên khổng lồ rít gào siết chặt yết hầu Thừa Hoan kêu lên răng rắc.
Thừa Hoan trợn trắng mắt vùng vẫy kịch liệt.
Từ xa thuyền chiến Yên Đô chờ tới một khoảng cách nhất định.
Úc Huyền Kỳ một thân hoàng bào uy vũ, tâm trạng ngược lại kích động vạn phần khi nhìn thấy ai kia bị quân địch khống chế trong tay.
Huyền Kỳ tối sầm mặt mũi, quát:
"Dừng tay."
"A, hoàng đế Yên Đô?" Tên khổng lồ bật reo lên khi nhìn thấy hoàng đế Yên Đô đuổi theo, kẻ trong tay chỉ là một tên tướng quân quèn cũng đáng để cho hoàng đế đích thân đuổi theo sao.
Gã vô tình bắt được vàng.
"Thả y ra, trẫm đáp ứng điều kiện của các ngươi." Huyền Kỳ không chút do dự cất lời, âm thanh khá lớn từ thuyền đối diện vọng sang, chính ngại sóng biển cuộn ầm ầm làm quân địch thuyền bên không nghe rõ.
"Woa thật là thẳng thắn." Tên khổng lồ ồ lên một tràng trầm thấp.
"Tướng quân xem ra ngươi rất có giá trị.
Vậy bọn ta phải bàn điều kiện cao một chút."
Ngoài sự mong đợi tên khổng lồ như bắt được vàng đương nhiên sẽ nới lỏng tay cho con tin một con đường sống.
Con tin được buông lỏng liều mạng thở dốc bật ho sặc sụa.
Úc Huyền Kỳ nhìn con tin, tay siết chặt ẩn nhẫn, nói: "Trẫm cho các ngươi mười hai canh giờ đưa ra điều kiện, nhưng ở đời phàm chuyện gì cũng phải biết chừng mực chút.
Cá chết lưới rách các ngươi cũng chẳng thu được lợi lộc gì, còn nữa các ngươi dám động tới một sợi tóc của y trẫm sẽ san bằng cả đảo Sóng, diệt cả tộc của ngươi.
Nghe rõ chưa?"
"Tốt thôi.
Bọn ta nghe hiểu trước mang cục vàng này về canh chừng cẩn thận.
Đợi bàn bạc cùng đại vương xong xuôi sẽ gởi thư yêu cầu đến cho ngươi.
Hoàng đế Yên Đô, hẹn gặp lại." Tên khổng lồ thỏa thuận xong hất cằm ra hiệu cho hải quân Sap la quay đầu nhanh chóng rời đi.
Nhìn con thuyền khổng lồ băng băng lướt sóng chở ai kia khoảng cách ngày một xa dần Úc Huyền Kỳ lòng đau như cắt, huyết nhục trào dâng.
....
Hai canh giờ sau trên đảo Đường Tầm, Sap la cho người gởi thư yêu cầu đến doanh trại hải quân Yên Đô.
Những điều kiện trong đó đều vô cùng phi lí.
Ngoài lập tức lui binh trả quyền tự trị cho đảo Sóng, còn phải trao Đường Tầm và cắt thêm hai châu phía Nam dọc theo đường biển Đại Lạc cho tộc Sap la, bồi thường tổn hại chiến tranh hai rương hoàng kim nguyên khối.
Mẹ nó đây là cái yêu cầu chó má gì.
Chỉ huy sứ bật kêu lên siết mảnh giấy nhàu nát.
Chợt nhận ra bản thân thất thố cùng thất lễ trước mặt hoàng thượng vội quỳ gối tạ tội.
Huyền Kỳ lắc đầu cũng không còn tâm trạng trách phạt ông ta, chính hắn cũng bị mớ yêu cầu rách nát này làm cho sôi máu, nhưng Thừa Hoan đang nằm trong tay bọn chúng, hắn phải bình tĩnh cân nhắc.
Cùng hai vị chỉ huy bàn bạc qua một chút hắn bèn hạ bút viết lại một bản thỏa thuận khác giản lược hơn gởi đi.
Hai canh giờ sau đại vương Nhĩ Tháp lại gởi thư đến, chỉnh sửa qua mấy lượt cuối cùng đến khi trăng lên cũng tạm tương đồng ý kiến.
Rạng sáng mai một bên giao người, một bên giao thánh chỉ đích thân hoàng đế Yên Đô hạ bút đóng dấu.
Hải quân Yên Đô rời khỏi Đường Tầm giao lại kho vũ khí dược liệu tất cả cho Sap la, đảo Sóng tách khỏi đế chế trở thành khu tự trị độc lập, bồi thường hai vạn mĩ kim, chiến tranh từ đây chấm dứt.
Thật ra đại vương Nhĩ Tháp không phải muốn nhiêu đó, gã tham vọng hơn nhiều muốn bò về đảo quốc Yên Đô trù phú béo bở và bò lên ngai vàng.
Nhưng gã cũng tự biết lượng sức, biết người biết ta.
Dựa vào vận may bắt được con tin quan trọng nhưng quan trọng cách mấy cũng chỉ là một tướng quân cỏn con làm sao có thể đem ra so sánh với dải gấm vóc non sông tươi đẹp Yên Đô đảo quốc, gã dừng đúng lúc thu về bấy nhiêu lợi lộc cũng đủ quá rồi.
Tuy nói hải quân Sap la hung hãn mạnh mẽ nhưng lực lượng còn quá ít ỏi, mấy ngày qua chiến đấu cùng hải quân Yên Đô cũng đã tiêu hao lương thực vũ khí rất nhiều.
Gã dừng trận này xem như thời gian củng cố binh lực, tương lai còn dài sớm muộn có một ngày gã đủ mạnh bò tới bến cảng Yên Đô, phá vỡ thành trì đem đầu hoàng đế đạp dưới chân ngồi lên ngai vàng cai trị, cái cách mà gã đã làm với huynh trưởng vào nửa tháng trước đó.
Lòng bàn tay thô ráp mở rộng đem hư không gom về, đại vương Nhĩ Tháp trong lều cười ngạo nghễ, lệnh cho thuộc hạ canh phòng con tin cẩn mật và chuẩn bị mọi thứ chu toàn rạng sáng mai bảo hộ thánh chỉ bằng mạng sống sau đó lập tức lui binh.
.....