Chương 29: 29: Bất Quá Trốn Không Thoát

"Buông ra, mau thả ta ra."

Huyền Kỳ ôm thỏ trắng về Thanh Phong cung cũng là lúc nó hóa hình người, hóa thành tiểu cô nương ngây thơ khả ái, váy trắng quanh thân.

Có lẽ lượng máu nó uống đêm qua đã đến lúc hết phát huy tác dụng rồi đi.

Đặt nó xuống giường Úc Huyền Kỳ cũng bò lên ôm luôn cả cơ thể nó vào lòng, tay to lớn vuốt ve bờ má non mịn như bánh bao của nó, nhìn đôi mắt nó đỏ hoe ngấn nước trông giấc này có bao nhiêu đáng yêu mong manh.

Huyền Kỳ hận không thể đem nó khảm sâu vào trong cơ thể hắn, tận lực âu yếm cùng dày vò.

"Raika nàng đừng chống đối nữa, nàng bảo ta làm sao có thể buông nàng ra đây.

Ta muốn buông trái tim ta cũng không nỡ."

Chất giọng trầm thấp kèm theo hơi thở mạnh Huyền Kỳ dán sát bờ môi vào bên má Raika, thật nóng, nóng quá.

Gò má đỏ ran Raika hoảng hốt nghiêng đầu né tránh, hoảng sợ đẩy hắn ra.

"Úc Huyền Kỳ ngươi tránh ra đi đừng có chạm vào ta, tởm lắm."

"Raika, nàng..."

Huyền Kỳ nhíu mày muốn đánh người.

Cơ mà trong tích tắc bàn tay giơ lên đó hắn thấy Raika giật mình sợ hãi, hai mắt nhắm nghiền có chút tội.

Hắn sực nhớ lại những trận xung đột diễn ra trước đây, toàn là hắn áp bức tổn thương nàng, càng cãi vả càng làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng, đẩy nàng ra xa hắn thêm mà thôi.

Nghĩ vậy bàn tay hắn từ từ hạ xuống.

Hiện tại yêu đan nằm trong tay hắn nàng căn bản không còn khả năng trốn chạy xa, cùng lắm chạy lòng vòng quanh hoàng cung hay rừng rậm.

Hắn lại hảo hảo bắt nàng về, bằng không đem nàng thời thời khắc khắc theo bên cạnh hắn là được, sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm.

Nhường nhịn nàng một chút, cho nàng ngọt ngào, khiến nàng toàn tâm toàn ý yêu thương hắn.

Xóa nhòa hình ảnh phu quân quá cố trong trái tim nàng.

Raika, nàng mãi mãi là của ta.

Thâm tâm tràn đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Úc Huyền Kỳ hai tay to bưng mặt Raika quay trở lại, tha thiết nhìn nàng, bảo:

"Raika, sự việc không phải như nàng nghĩ đâu.

Người mà nàng nhìn thấy trong nhà lao chính là Đoàn Hạo Lăng kẻ đã hại chết phu quân quá cố của nàng đó.

Tuy hoàng đệ của gã từng tra tấn ta tới cạn máu nhưng ngược lại có ơn cứu mạng đối với mẹ con nàng, ta không ác tới nỗi lấy oán báo ân.

Ngày mai ta sẽ thả Đoàn vương gia đi, còn gã thì giao lại cho nàng tùy ý định đoạt.

Nàng đừng giận ta nữa có được không Raika?"

Huyền Kỳ hiếm hoi giải thích thật nhiều.

Hắn cảm thấy hôm nay phải nói cho nàng biết tất cả, để giữa nàng và hắn không còn bất cứ khúc mắc nào ngăn cách.

"Nhưng còn thái tử Bạch Long, ngươi cũng phải thả huynh ấy ra luôn chứ." Raika bất ngờ nhận được sự thật Đoàn vương gia vẫn bình yên vô sự, nàng nhẹ lòng biết bao.

Nhưng còn Bạch Long sư huynh nãy giờ không nghe Huyền Kỳ đả động gì tới huynh ấy cả, thừa dịp hắn phát từ thiện, nàng muốn nhận thêm ưu đãi.

"Thả, ta sẽ thả luôn cả y cùng toán thuộc hạ của y, nàng hài lòng rồi chưa." Huyền Kỳ cười cười vươn tay bẹo má nàng một cái, chiều theo ý nàng hết.

Raika bất giác rùng mình còn tưởng mình đang mơ, bởi nào giờ Huyền Kỳ chưa từng làm ra hành động đáng yêu như thế với nàng bao giờ cả.

Trong mắt nàng bấy lâu nay hắn vô cùng nghiêm khắc.

Vậy bây giờ nàng nói nàng chưa hài lòng, nàng đòi thêm nữa có được không, đòi hắn trả đan cho nàng liệu hắn có trả không?

"Huyền Kỳ, ta muốn đan." Nói đến chữ đan giọng Raika tự dưng nhỏ xíu trong cuống họng vẻ mặt thăm dò cùng sợ hãi.

Nàng quả nhiên ngây thơ quá rồi, đây là chìa khóa nắm giữ nàng trong lòng bàn tay hắn, hỏi hắn làm sao có thể đem trả lại cho nàng đây.

"Raika đừng được đằng chân lân đằng đầu có được không Raika.

Nàng muốn gì ta cũng sẽ cấp cho nàng, duy chỉ yêu đan là không thể."

"Vậy ta cũng không còn gì để nói với ngươi." Raika ôm bụng thất vọng quay mặt đi.

Thu vào mắt Huyền Kỳ chính là giận dỗi.

Úc Huyền Kỳ trầm ngâm giây lát bèn lùi xuống phía dưới đem tay vuốt ve ổ bụng đã nhô lên cao của nàng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn.

Hành động của hắn lần nữa khiến Raika rùng mình run rẩy.

"Úc Huyền Kỳ ngươi tránh ra đừng có chạm vào ta." Raika co chân lại thiếu điều muốn đạp hắn.

"Raika để ta nựng con một chút rồi ta sẽ đi liền."

Nghe câu đi liền Raika bất giác nằm im thin thít chẳng nói một lời.

Huyền Kỳ vuốt ve bụng nàng và thì thầm với đứa bé bên trong.

Hắn nói nhỏ quá Raika căn bản chẳng nghe được gì, có chút khó chịu.

"Raika nàng nghỉ ngơi đi." Huyền Kỳ xoa đầu nàng, hôn lên trán nàng một cái rồi rời khỏi phòng.

Hắn đi thật sao, sao hôm nay hắn hiền quá vậy?

Nhìn theo bóng lưng nam nhân cao lớn khuất dạng sau bệ cửa, Raika có chút hụt hẫng mất mát.

Lại nhớ tới ban nãy đối phương hôn bụng nàng Raika lung lay tâm như muốn mềm ra.

Không được, đừng vì đối phương tốt với nàng một chút mà đã quên hết những gì hắn ta đã làm.

Hắn moi đan của nàng khiến nàng chịu bao nhiêu đau đớn, lần này nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.

....

Khí thế mắng người một hồi Raika ngáp òa sau đó chìm vào giấc ngủ.

Nàng không biết mang thai mình buồn ngủ rất nhiều, một giấc này liền dài tới tận trời tối mịt.

"Công chúa dậy dùng thiện a công chúa." Có tiếng nói quen thuộc cùng cánh tay lay gọi mình.

Raika mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy Yến Thanh, Tiểu Đậu bên cạnh.

Sợ nàng ngủ lâu quá đói bụng hại dạ dày nên chúng mới gọi nàng dậy.

"Yến Thanh, Tiểu Đậu ta không nằm mơ chứ hai em về rồi.

Hai em có sao không, mau cho ta xem vết thương." Raika mừng rỡ ngồi bật dậy vén váy chúng lên, muốn sờ mông chúng.

"A đau a công chúa xin nhẹ tay." Yến Thanh, Tiểu Đậu la oai oái thút thít khóc.

Raika chạm trúng vết thương trên mông chúng, vết thương chưa lành thật đau nga.

"Hừ tên man rợ bất lương, hai em thân gái yếu đuối mà hắn cũng không tha.

Ta nhất định đòi lại công đạo cho hai em." Raika tuyên bố hùng hồn.

Yến Thanh, Tiểu Đậu muốn nói công chúa bị moi đan còn chưa đòi được còn muốn đòi cho chúng vẫn là quên đi thì hơn.

"Công chúa chúng nô tì không sao, vẫn còn may mắn hơn Tiểu Chu, Tiểu Hồng, chị em nó bị đánh tới ngất đi luôn giờ vẫn chưa tỉnh lại."

"Tiểu Chu, Tiểu Hồng là ai?" Raika lờ mờ suy đoán: "Chẳng lẽ là hai tì nữ hầu hạ ta mấy bữa hai em vắng bóng." Thảo nào từ lúc về đây đến giờ không thấy chúng đâu.

Yến Thanh, Tiểu Đậu gật đầu: "Nghe tin người bỏ trốn hoàng thượng rất tức giận trách tội Tiểu Chu, Tiểu Hồng.

Bây giờ chị em nó vẫn còn bị nhốt ở trong nhà lao phía Nam."

"Công chúa à người đừng đối đầu với hoàng thượng nữa, người xem người bị thương chúng nô tì cũng sống dở chết dở.

Chúng nô tì thật sự sợ lắm, hu hu hu..."

Hai nô tì òa khóc, đây là lần đầu tiên chúng bị đánh nha.

Raika hai tay xoa vai cả hai đứa ôm vào lòng an ủi: "Được rồi ta không bỏ trốn nữa, là lỗi của ta, hai em đừng khóc đừng khóc a."

Tên khốn, hai tiểu sư muội của ngươi năm lần bảy lượt hãm hại ta, dồn ta vào chỗ chết.

Ngươi áp bức ta, moi đan của ta, giờ còn đánh đập nô tì của ta.

Quả nhiên cả nhà ngươi đều độc ác y chang như nhau.

Món nợ này ta nhất định phải đòi, đòi lại gấp đôi, tốt nhất trù ẻo cho ngươi bị vạn kiếm xuyên tâm, chết một cách đau đớn nhất.

Raika trong cơn nóng giận rủa thầm.

Nàng chẳng hề cho rằng lời ứng nghiệm.

Huyền Kỳ ở thư phòng phê duyệt tấu chương đột nhiên hắt xì.

Tạ công công vội đóng cửa sổ e gió lạnh lùa vào phòng làm thánh thượng cảm mạo.

Lệnh cung nhân pha chút trà gừng cho thánh thượng dùng ấm bụng.

Tròn Tròn ngồi trong một cái đệm êm ái bên cạnh hắn nhe răng cười, hồn nhiên bảo:

"Chắc có ai đang nhớ mong nhắc thầm chủ thượng nga."

Huyền Kỳ khẽ động mi mắt đứng dậy:

"Hôm nay tới đây thôi trẫm buồn ngủ rồi.

Các ngươi cũng lui về nghỉ ngơi đi không cần theo trẫm."

Huyền Kỳ rời khỏi phòng.

Tạ công công và con quái thú béo ú nhìn theo, biết tỏng thánh thượng di giá tới Thanh Phong cung, đêm nay sẽ qua đêm ở đó.

(Chuyển cảnh).