Gian phòng gỗ sạch sẽ tinh tươm, thư sách ngay ngắn đặt từng cuộn trên bàn cẩm, ấm trà tuyết san bên cạnh chẳng ai dùng.
Trầm hương trong lư phả ra nghi ngút, cả gian phòng vắng tanh không một bóng người.
Úc Huyền Kỳ dừng chân nhìn quanh quẩn, gió bất chợt lùa vào ô cửa sổ mang theo mùi hương hoa sữa thơm ngát.
Một cỗ dư vị thoáng phong lạnh con tim.
Người đã rời đi rồi.
Hoàng đế Yên Đô Triệu Tử Phong.
Giang san này kể từ đây chỉ còn mình hắn gánh vác.
Giẫm lên muôn vàn xương máu, lăn lộn chiến đấu cùng kẻ thù ngày lẫn đêm mưu toan giữ vững cơ đồ muôn thuở.
Ấy vậy mà bên cạnh chẳng có lấy một người tri kỉ bầu bạn sẻ chia.
Suốt hai trăm năm qua con người ấy hẳn cô đơn lắm, chịu đựng tới tận bây giờ đã là kì tích.
"Triệu Tử Phong, ngươi cứ yên tâm đi đi, phần còn lại ta giúp ngươi tìm người gánh vác."
"Ặc.
Chủ nhân phong cảnh đang buồn ảm đạm người còn có tâm trạng để đùa.
Không gánh vác cư nhiên tìm người khác gánh vác đi.
Hoàng đế Yên Đô giao trọng trách quốc gia cho người, người cư nhiên bán cái.
Cái này nói sao đây ta, chính là thiếu tinh thần trách nhiệm." Quái thú quạt cánh phành phạch bên cạnh bờ vai nam nhân, hồn nhiên cất lời.
Thiếu tinh thần trách nhiệm.
Quả muốn tìm chết đi.
Mặt mày rải đầy hắc tuyến.
Úc Huyền Kỳ chẳng nói chẳng rằng một cước đá bay con quái thú ra ngoài sân.
"Áu." Quái thú bật kêu lăn lông lốc một đoạn mới dừng lại, cuộn tròn rơi lệ.
Nó nói sai gì sao, chủ nhân ngày càng thô bạo a.
Chiến thần thô bạo, hoàng đế thô bạo.
Con thỏ tinh kia xui xẻo tám kiếp mới vớ phải người.
"Ngươi thì biết cái gì.
Thần nhân hai giới khác biệt, càng ở lâu càng nhiễm nhiều bụi trần, dương thọ tổn giảm, linh lực cũng theo đó mà suy yếu." Chất giọng nam nhân thanh lãnh từ trong phòng vọng ra.
Tròn Tròn vểnh tai lắng nghe.
Huyền Kỳ cũng không phải kẻ vô trách nhiệm hắn chỉ là có trách nhiệm với vợ con hơn.
Muốn mang Raika về thần giới, tránh cho đêm dài lắm mộng phu quân quá cố của nàng thật sự quay trở về tìm, tới chừng đó hắn mất cả thỏ mẹ lẫn thỏ con đi.
Vén vạt áo ngồi xuống tấm đệm êm ái.
Huyền Kỳ rót tách trà tuyết san kề miệng hớp một ngụm, đôi mắt âm trầm.
Hương từ chiếc lư gần đó vẫn phả ra nghi ngút.
Tròn Tròn từ khi nào đã lăn vào trong phòng, lăn tới bên chân hắn, cất giọng lí nhí hỏi, nó hẳn quên ai vừa mới đá nó bay ra ngoài sân.
"À chủ nhân ơi, người có biết hoàng đế Yên Đô đi đâu không ạ?"
"Ta không biết, ngươi hỏi làm gì?" Huyền Kỳ đặt tách trà xuống bàn, dùng mấy ngón tay thon dài lật mở thư sách.
"Thì tới đó bắt hắn về giao ngọc tỷ cho hắn sau đó người lén chuồn đi.
Hết cách rồi hắn đương nhiên đảm nhận a." Tròn Tròn vô tư lải nhải tự cho rằng đã là hay.
Rất tiếc Huyền Kỳ không phải hạng người lật lọng thay đổi, đã trót hứa với ai chuyện gì thì dù chết hắn cũng phải làm cho bằng được.
"Không nói chuyện này nữa.
Bản tôn sẽ tự tìm cách khác." Huyền Kỳ không tin khắp Yên Đô không đào ra nam nhân ưu tú thích hợp.
Hắn đứng dậy rời khỏi phòng.
Tròn Tròn ngóc đầu vội bay theo sau hắn.
Ra tới ngoài khuôn sân gió thổi l*иg lộng, Liêm Trinh tinh quân từ trên hư không đáp xuống, trán đổ đầy mồ hôi.
"Úc đệ đệ đây rồi."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Huyền Kỳ nhíu mày nhìn Liêm Trinh.
"Ấn phù của ta biến mất rồi, không cánh mà bay.
Ta tìm khắp phòng chạy khắp nơi đều vô ích." Liêm Trinh hoảng hốt không biết nguyên do vì đâu, ấn phù là vật bất ly thân, là bảo bối của hắn đó.
Không có nó làm sao quay về thần giới được đây.
"Mất khi nào sao bây giờ huynh mới nói?" Huyền Kỳ quả nhiên đại biến, xách cổ áo Liêm Trinh lên trợn mắt hỏi.
"Ta qua nay bị thương nào còn tâm trạng để ý tới ấn phù, mãi lúc nãy cởi xiêm y xuống ôn tuyền mới phát giác ra." Liêm Trinh vừa nói vừa quay mặt sang bên cố né tránh ánh mắt đầy lửa giận của đối phương.
Tròn Tròn che cánh bên miệng cười nham nhở.
Nó không nghe ấn phù biến mất, chỉ nghe ra Liêm Trinh tinh quân sạch sẽ đã hai ngày không tắm.
"Hừ có mỗi một mảnh ấn phù cũng bảo quản không xong, sao ôn tuyền không lạnh chết huynh luôn đi.
Huynh làm ta tức chết." Huyền Kỳ quát lớn đem Liêm Trinh đẩy mạnh sang bên sau đó xoay người tan biến mất.
"Hơ...Úc đệ, đệ đi đâu chờ ta với." Liêm Trinh hoàng hồn xoa chỉnh cổ áo nhàu nhĩ đoạn đuổi theo Huyền Kỳ, cả cơ thể cũng liền đó tan biến mất.
Đệt.
Tròn Tròn đang cười bỗng nghệch mặt nhìn khoảng hư không, hai nam nhân cao lớn cư nhiên bỏ đi cả rồi bỏ nó ở đây một mình, chung quanh biệt viện hoang vu vắng vẻ chỉ có cây xanh bao trùm, nó sợ ma a...
"Chủ nhân, Liêm Trinh thúc thúc, hai người chờ Tròn Tròn đi với a a..." Tròn Tròn hét to giũ cánh phành phạch bay theo, nhưng tốc độ bay không còn nhanh nhẹn như trước nữa.
Chủ nhân nói không sai nó thật sự đã mập mạp lên rồi, xem ra đợt này phải giảm cân thôi, không nên ăn khuya và ăn quá nhiều đồ béo nữa.
(Chuyển cảnh)
Liêm Trinh đuổi theo Huyền Kỳ ra tới bãi tha ma sau bìa rừng mới biết đệ ấy đến đây tìm ấn phù của hắn.
Quả nhiên vẫn là Úc đệ sáng suốt bình tĩnh nhất.
Cho rằng trong lúc mải giao đấu với huynh đệ họ Đoàn đã sơ ý đánh rơi bảo vật thông giới, hai nam nhân cao lớn vội lúi cúi mò tìm, cơ mà tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, chung quanh chỉ toàn xương sọ lềnh khênh rải rác.
Cỗ vị hôi thối bao trùm tứ phía khiến Huyền Kỳ khó chịu vô cùng.
Hắn bật ho sặc sụa.
Liêm Trinh biết hắn ưa sạch sẽ khó tiếp nhận mấy tình cảnh dơ bẩn này.
Liền kéo cánh tay hắn dậy, bảo:
"Úc đệ đừng tìm nữa chúng ta mau về thôi, ta thực muốn nôn, mùi khó ngửi chết." Khó ngửi mà hắn cả đêm ngồi nhàn ngã uống rượu đợi kẻ thù.
Thật khéo lừa người.
Huyền Kỳ tức giận giật mạnh ra.
"Nhậm Hiền Tề huynh không tìm thì cút về đi.
Đừng có ở đây lải nhải làm vướng chân ta."
"Này, đệ có lí lẽ không vậy.
Ta chỉ là lo lắng cho đệ thôi.
Của ta mất ta còn xót hơn đệ nữa kìa." Liêm Trinh quả nhiên bị chọc cho sinh khí.
"Hảo nếu đã có lòng tốt vậy thì huynh tiếp tục tìm kiếm đi, tìm không thấy ấn phù thì đêm nay huynh cũng đừng có vác mặt về nữa." Huyền Kỳ lạnh lùng buông một câu sau đó đứng dậy rời đi.
Bãi tha ma phút chốc như bị chia làm hai nửa.
Liêm Trinh ngây ngốc đứng nhìn theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp đó, ôi cái dáng vẻ tâm cao khí ngạo của đối phương thật làm hắn tức chết.
"Được, không về, không về thì không về.
Ta thà đêm nay ở bãi tha ma cũng không về nhìn cái bản mặt khó ưa đó của đệ đâu.
Úc Huyền Kỳ đệ nghe cho rõ cho ta.
Tên đệ đệ thối tha chết tiệt."
Liêm Trinh hét lớn vào lỗ tai ai kia cố tình cho ai kia nghe thấy, nhưng ai kia vẫn rời đi mãi cho tới khi khuất dạng sau khúc quanh bìa rừng.
Liêm Trinh tức giận rút kiếm chém loạn xạ thinh không.
.....