- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ra Vẻ Dịu Dàng
- Chương 1
Ra Vẻ Dịu Dàng
Chương 1
Buổi chiều ánh nắng chiếu từ trên trời xuống, Hàn Úc Phi 10 tuổi và Hàn Dữ 13 tuổi đang chơi bóng đá trên mái nhà mình, không cẩn thận ném bóng vào mái nhà của nhà hàng xóm.
Hai anh em nhìn nhau một cái, anh trai Hàn Dữ nói trước: “Em đi.”
Hàn Úc Phi không phục lập tức tay chống nạnh nói: “Anh là anh trai, anh đi đi.
“Là em đá lên đó mà.”
Tự nhận thấy là do bản thân không cẩn thận dùng lực đá lên đó, Hàn úc Phi thì chu môi chạy xuống lầu, gõ cửa nhà hàng xóm.
Tuy rằng là hàng xóm nhưng bọn họ trước giờ chưa từng qua lại, bình thường cũng rất ít thấy bọn họ đi ra.
Cẩn thận gõ cửa rồi nói: “Xin chào, có ai ở nhà không?”
Trong lòng đang nghĩ có cần gõ cửa lần hai không, không ngờ cửa mở ra rồi, Hàn Úc Phi ngẩng đầu nhìn anh, có ngoài ý muốn đó là bản thân cô chưa bao giờ gặp người con trai nào có làn da trắng như vậy, khuôn mặt thanh tú, đôi môi mỏng, và dưới mắt phải còn có một nốt ruồi.
Nhìn thấy cô gái nhỏ ngốc nghếch nhìn chằm chằm mình, Kỷ Tụng Niên mới mở miệng nói: “Có chuyện gì sao?”
Giọng nói của anh vừa vang lên, Hàn Úc Phi mới hoàn hồn lại, ngại ngùng chỉ lên mái nhà của anh: “Lúc nãy em và anh trai em chơi bóng trên mái nhà, không cẩn thận đá sang mái nhà anh rồi, anh có thể giúp em lấy xuống không?”
Kỷ Tụng Niên gật đầu: “Ừm.”
Hàn Úc Phi lấy được bóng lại cứ lưu luyến không nỡ lấy bóng về nhà, Hàn Úc Phi vừa đến nhà lập tức nói với anh trai: “Anh ơi, anh trai hàng xóm trắng lắm luôn, rất đẹp trai.”
Hàn Dữ sau nghe xong bỗng chốc không vui: “Anh ta đẹp? Có đẹp hơn anh trai em không?”
Hàn Úc Phi nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói: “Có.”
Hàn Dữ bị tức quay về phòng luôn, mặc kệ cô.
Buổi tối lúc ăn cơm, Hàn Bách Xuyên thông báo ở trên bàn ăn: “Hai anh em tụi con tối nay thu dọn một chút, ngày mai chúng ta bắt đầu chuyển nhà.”
Hàn Úc Phi nói: “Không phải nói tháng sau sao.”
Hàn Bách Xuyên nhẫn nại nói: “Nhà bên đó đã lắp đặt xong hết rồi, bố quên nói với các con, cho nên tối nay nhanh chóng dọn đồ đi.”
Hàn Úc Phi có hơi buồn bực không vui cúi thấp đầu ăn cơm, nhưng hôm nay cô mới gặp được anh trai đó, có phải sau này sẽ không gặp được nữa?
Ngày thứ hai nhìn thấy người của công ty chuyển nhà đến dọn đồ, Hàn Úc Phi dựa vào cửa nhà nhìn căn nhà kế bên, âm thầm ước nguyện: “Hy vọng anh đẹp trai sẽ không chuyển nhà, sau này đợi em lớn lên sẽ quay về tìm anh.”
13 năm sau.
Buổi sáng
Hàn Úc Phi chân mang giày cao gót cạch cạch cạch đi đến bệnh viện.
Vốn dĩ Hàn Úc Phi làm người mẫu cho người ta chụp ảnh nhưng lại bị một cuộc điện thoại của Hàn Dữ gọi tới bệnh viện, trong điện thoại anh ấy nói rất gấp: “Thập Lục, em mau tới bệnh viện, ba phải làm phẫu thuật rồi.”
Nghe xong Hàn Úc Phi lập tức vứt bỏ công việc, quần áo còn chưa thay lập tức gọi xe đến bệnh viện.
Lúc Hàn Úc Phi hai tuổi, mẹ ruột đã ly hôn với cha Hàn, vì vậy từ nhỏ đến lớn, hai anh em đều là cha Hàn tự nuôi dưỡng.
Bây giờ cha ở bệnh viện làm phẫu thuật, hai anh em đều rất lo lắng, giương mắt nhìn cha bị đẩy vào phòng phẫu thuật, mà bản thân không thể làm gì hơn.
Hai người yên lặng vừa lo lắng ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài cửa phòng phẫu thuật.
Hàn Úc Phi kéo góc áo của Hàn Dữ, kìm nén nước mắt hỏi: “Anh ơi, cha sẽ không có chuyện gì đúng không?”
Hàn Dữ cố tỏ ra kiên cường vỗ cánh tay của cô: “Sẽ không, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì cả.”
Sau nửa tiếng cánh cửa phòng phẫu thuật bị mở ra, hai người đồng thời đứng dậy đi lên phía trước hỏi: “Bác sĩ, cha của tôi làm sao rồi?”
bác sĩ tháo khẩu trang xuống chầm chậm nói: “Cha của cậu bị sỏi thận, tôi đã làm phẫu thuật lấy ra cho ông ấy, bây giờ chẳng có chướng ngại gì cả, sau đó ở bệnh viện quan sát thêm một tuần, nếu như không có chuyện gì có thể xuất viện rồi. Sau khi nghe xong hai người đều trịnh trọng gật đầu.
Hai người chia công việc, anh trai đi chăm sóc cha, còn Hàn Úc Phi lựa chọn đi mua đồ ăn cho cha.
Vào lúc đi ra khỏi cửa bệnh viện, bên đường thu hút rất nhiều ánh mắt, Hàn Úc Phi cúi đầu nhìn quần áo của mình mới phản ứng ra là trên người còn mặc sườn xám và giày cao gót.
Sau khi mua xong cô lập tức đi vào phòng bệnh, trước mặt đúng lúc gặp được một vị bác sĩ đang đi về hướng mình.
Đợi anh đi qua, Úc Hàn Phi mới dừng lại, quay người nhìn về phía người đàn ông vừa lướt qua mình lúc nãy.
Nhìn bóng lưng anh dần dần rời khỏi tầm mắt mình, cảm thấy có một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Tuy rằng anh đeo khẩu trang, nhưng không thể che giấu được sự lạnh lùng từ ngoại hình của anh. Hàn Úc Phi nhìn rõ nốt ruồi dưới mắt phải của anh.
Điều này khiến cô nhớ đến một người, cái anh đẹp trai có chuyên gặp một lần với cô.
Nhìn bóng lưng của anh dần dần mơ hồi trong ánh mắt của mình, cô mới hoàn hồn lại rồi. Lập tức quay người, mang giày cao gót quay về đưa cháo cho cha.
Hàn Dữ nhìn thấy cô đi vào, thì đón lấy bịch cháo của cô mang tới. Sau đó phát hiện bộ đồ cô đang mặc, khẽ nhỏ giọng nói:”Em còn phải làm việc, em cứ quay về làm đi, ở đây còn có anh.” Nói xong rồi đẩy cô ra bên ngoài.
Hàn Úc Phi lo lắng cứ đi hai bước lại quay đầu nhìn, nhưng nghĩ đến anh áy là Hàn Dữ , là con trai của Hàn Bách Xuyên, anh ấy còn là người đàn ông có trách nhiệm, nghĩ tới đây cô mới bất giác yên lòng.
Trên đường quay về, cô vẫn luôn nghĩ, thật ra nhiều lúc cô vẫn cảm ơn người phụ nữ sinh cô và anh trai ra, cảm ơn trước khi sinh ra cô đã sinh một anh trai cho cô, để con đường trưởng thành của cô không chỉ có một mình, lúc có mốt số chuyện nguy hiểm đến, không cần một mình cô chống đỡ, còn có một người thay cô ấy gánh vác lo lắng.
Nhưng cô cũng rất hận bà ấy, hận bà ấy bỏ rơi cha, bỏ ra cô và anh trai không lo lắng.
Ra khỏi cổng bệnh viện, điện thoại cứ kêu tít tít không ngừng. Trước khi xe đến, cô ấy ngồi ở trên chiếc ghế đá ở bên cạnh bệnh viện.
Sau khi lướt nhìn xung quanh một vòng, thì nhìn thấy bóng lưng của bác sĩ lúc nãy gặp được, lúc này anh không có đeo khẩu trang, Hàn Úc Phi to gan đứng lên, giả vờ quan sát xung quanh, nhưng tập trung nhìn anh một hồi, phát hiện anh đang gọi điện thoại. Bởi vì khoảng cách xa nên không thấy được nốt ruồi ở dưới mắt anh, không chắc chắn có phải anh không.
Lúc chuẩn bị đi lại gần, trùng hợp điện thoại vang lên.
Hàn Úc Phi luyến tiếc rời đi.
Sau khi cô xoay người rời đi, Kỷ Tụng Niên đúng lúc cũng ngắt điện thoại rồi xoay người.
Vào khoảnh khắc xoay người đó, Kỷ Tụng Niên cũng chú ý cô, trong bệnh viện hoặc là mặc đồ bác sĩ màu trắng, hoặc là người nhà bệnh nhân mặc đồ bình thường, chỉ có cô ấy mặc một chiếc sườn xám lộng lẫy, Kỷ Tụng Niên nhìn bóng lưng cô một cái, rồi sau đó quay người rời đi.
Ngày thứ hai đúng lúc không có công việc, Hàn Úc Phi đã dậy từ sáng sớm, nấu cháo trắng và trứng gà mang đến bệnh viện.
Mặc một cái yếm màu xanh nước và quần bò rồi gọi xe didi xuất phát đến bệnh viện.
Hàn Úc Phi ngồi trên xe đang suy nghĩ: “Liệu hôm nay có thể gặp được vị bác sĩ đó không?”
Như cô mong muốn, cô gặp được ngay ở trong phòng bệnh Hàn Bách Xuyên.
Đi vào bên trong cửa phỏng bệnh, Hàn Úc Phi ngẩn người, bên trong lại là vị bác sĩ ngày hôm qua, tuy rằng anh vẫn đeo khẩu trang nhưng Hàn Úc Phi ra cái nốt ruồi dưới mắt phải của anh ấy.
Nhìn thấy cô đi vào Kỷ Tụng Niên cũng gật gật đầu chào hỏi rồi rời đi.
Sau khi anh đi, Hàn Úc Phi đưa hộp giữ nhiệt đang cầm trên tay đến cái bàn giường bệnh rồi mở ra, múc một bát cháo cho Hàn Bách Xuyên.
Hàn Bách Xuyên thấy con gái đến thăm mình, còn nấu cháo cho mình, trong lòng vui vẻ không thôi, vội vàng đón lấy chén cháo cô đưa qua. Hàn Úc Phi cũng múc một bát cho Hàn Dữ, nhỏ giọng nói: “Vị bác sĩ lúc nãy anh quen sao?”
Anh ấy nhận lấy rồi nói: “Quen, em cũng quen biết.”
Hàn Úc Phi có hơi kinh ngạc: “Sao em quen biết được, em chưa gặp anh ấy.”
Hàn Dữ nghĩ gì đó rồi tức giận nói câu: “Cậu ấy chính là người lúc trước em nói, người anh hàng xóm trắng trẻo rồi còn đẹp trai hơn anh nữa.” Câu cuối cùng anh ấy cắn răng kèn kẹt nói.
Hàn Úc Phi không tin nổi dùng một tay che miệng, đi đến bên cạnh anh ấy ngồi xuống, hưng phấn hỏi: “Các người sớm đã quen biết rồi hả? Anh ấy tên là gì? Có thể giới thiệu cho em quen biết được không?”
Hàn Dữ bị câu nói này của cô, bỗng chốc không có tâm trạng ăn cháo. Rất lâu cũng chưa ăn hết anh đành buông bát xuống, tức giận đi ra ngoài.
Nhìn thấy anh ấy ra ngoài, Hàn Úc Phi chào Hàn Bách Xuyên rồi cũng đi theo ra ngoài.
Biết cô đang theo phía sau mình, Hàn Dữ tức giận quay đầu nói: “Theo anh làm gì?”
Hàn Úc Phi mặt dày kéo góc áo của anh ấy trực tiếp hỏi: “Có thể cho em weixin của anh ấy không?”
Hàn Dữ hất tay : “Không được.”
Hàn Úc Phi tiếp tục giơ tay kéo góc áo của anh ấy, làm nũng với anh ấy: “Anh trai à anh tốt nhất.”
Không chịu nổi cô anh ấy hỏi: “Em lấy weixin người ta làm gì?”
“Em muốn theo đuổi anh ấy.” Hàn Úc Phi nói.
Nghe bốn chữ này, Hàn Dữ cố kìm nén cơn giận, dùng dáng vẻ dạy dỗ nói: “Con gái theo đuổi con trai cách một sợi dây, theo đuổi cái gì, không được theo đuổi.
Kéo kéo góc áo của anh ấy, tiếp tục làm nũng: “Nhưng em thích anh ấy từ nhỏ rồi.”
Hàn Dữ trừng mắt kinh ngạc, lớn giọng nói: “Em...em từ nhỏ đã thích người ta rồi?”
Bị âm lượng của anh ấy dọa sợ, Hàn Úc Phi lập tức giơ tay che miệng của anh ấy: “Ở đây là bệnh viện, anh ơi anh nhỏ tiếng xíu.”
Hàn Dữ nhìn xung quanh, đẩy tay cô ra rồi nói câu cuối: “Em để anh suy nghĩ đã.
Nói xong thì quay đầu rời đi.
Hàn Úc Phi lần này không đi theo, đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ: “Tại sao còn phải nghĩ ngợi một chút?”
Buổi trưa Hàn Dữ đến bàn làm việc của Kỳ Tụng Niên, mang theo sự tức giận đá cửa của anh ra, kéo anh ngồi xuống ghế của văn phòng.
Kỷ Tụng Niên đã quen rồi cho nên mắt không hề chớp vẫn cúi đầu viết, nhưng vẫn như thói quen hỏi một câu : “Sao vậy?”
Hàn Dữ tức giận nói: “Cậu nói xem cậu có sức hút như vậy làm gì? Thu ong hút bướm.”
Anh vẫn không ngẩng đầu lên nói: “Cảm ơn đã khen.”
Hàn Dữ dùng lực đập bàn nói: “tôi đang mắng cậu đó.”
Kỷ Tụng Niên bị dọa nên lúc này mới ngước đầu lên nhìn anh ấy: “Vậy cậu mắng xong chưa? Tôi vẫn còn phải làm việc.”
Hàn Dữ bình tĩnh lại rồi lấy điện thoại trong túi ram đưa mã QR đến tận trước mặt anh nói: “Add đi.”
Anh nhìn màn hình một cái rồi nói: “Em gái cậu?”
“Biết rồi còn hỏi.”
“Add tôi làm gì?”
“Cậu là đầu gỗ sao?
...
Kỷ Tụng Niên đẩy điện thoại của anh ấy ra: “Em gái của huynh đệ tôi không muốn dây vào.”
Hàn Dữ bị đẩy điện thoại ra không hề tức giận, tiếp tục đưa ddiejn thoại đến trước mặt anh: “Tiểu nha đầu có thể chỉ là hứng thú nhất thời, huống hồ đây là lần đầu tiên nó ở trước mặt tôi nói muốn theo đuổi một người con trai, tôi thỏa mãn với nó vậy. Cậu cứ để cho nó theo đuổi đi, nhưng cậu đừng đáp ứng, đợi một thời gian nữa nó không theo dduori được, tự nhiên nó sẽ tử ỏ thôi.”
Kỷ Tụng Niên đặt bút xuống nhìn anh ấy: “Nếu như, cô ấy không từ bỏ thì sao?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ra Vẻ Dịu Dàng
- Chương 1