Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ra Tù, Chiến Thần Trở Về

Chương 33: Có cần báo cảnh sát không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gã chủ xe tự giữ biết giữ thân phận, gã không sợ hãi, thần thái ngạo nghễ, miệt thị nhìn ba người Trần Sinh.

Ánh mắt Trần Sinh lạnh lẽo.

Anh nhìn chằm chằm vào gã chủ xe BMW.

Mọi người xung quanh ai nấy đều thở dài, nhỏ giọng bàn tán: “Ai, xem ra số tiền kia không thể không bồi thường rồi.”

“Đâm vào xe người ta thì đương nhiên phải bồi thường, nhưng rõ ràng là thằng chủ xe kia cố ý cọ qua xe lăn của người ta, lúc đó cũng đâu phải là không ai thấy, tự nó làm xong còn đòi người ta bồi thường hai mươi vạn, rõ ràng chính là lừa bịp tống tiền còn gì!”

“Có cần báo cảnh sát không?”

“Đừng gây phiền toái, tên chủ xe BMW kia là lưu manh, thăng đó mà biết anh định báo cảnh sát thì anh sống yên với nó chắc!”

Trong bệnh viện Tân Thành, đứng vây xem phía bên này đều là bệnh nhân và người nhà của họ, không ai muốn đắc tội gã chủ xe nhìn vô cùng bặm trợn kia, chủ xe BMW vô cùng phách lối mắng mỏ Trần Sinh:

“Mắt mày nhìn tao kiểu gì đấy? Ý mày là sao đây? Tao sợ quá à! Dòm mày hung dữ như vậy là định đánh tao hay sao? Mày ngon tới đây! Mày động thủ đi †ao coi”

Trần Sinh thật sự không muốn Tử Hàm nhìn thấy bộ mặt hung ác của anh, anh không để ý tới gã chủ xe BMW mà nói với Đàm Thu: "Mang Tử Hàm đi, thằng đó có tôi lo liệu, nó không dám làm gì đâu!”

“Được!”

Ánh mắt Đàm Thu kiên định, có lẽ vì cả hai người đều đến từ nông thôn, hoặc là cậu ấy cảm thấy Tử Hàm đáng yêu. Đàm Thu không chút suy nghĩ đã gật đầu đáp ứng Trần Sinh, cậu ấy ôm lấy Tử Hàm: "Đi, cùng anh trai đi chơi nhé!”

Tử Hàm tuy rằng chỉ có mười tuổi nhưng cũng rất hiểu chuyện, quật cường nói: "Tử Hàm gây chuyện nên Tử Hàm không đi, em phải cùng anh Bát Hoang vượt qua khó khăn.”

Tử Hàm từ trong lòng Đàm Thu trượt xuống, đi tới bên cạnh Trần Sinh, nắm lấy tay anh trai: "Anh Bát Hoang, em muốn ở lại với anh.”

“Ai...”

Trần Sinh thở dài, anh biết em gái nhỏ lo lắng anh gặp chuyện không may, cho. nên mới sống chết đòi ở lại với anh, nhưng Tử Hàm lại không biết nếu em ấy còn ở đây thì Trần Sinh không tiện ra tay!

“Được.”

Trần Sinh không cách nào cự tuyệt yêu cầu của Tử Hàm, sờ sờ đầu em gái, cưng chiều nói: Vậy em ở bên cạnh anh nhé!”

“Nè nè cái thằng kia! Mày điếc hay sao mà không nghe thấy tao nói chuyện đó?" Gã chủ xe BMW tức giận nói: “Tao nói là bồi thường tiền đây lẹ lên rồi cút đâu thì cút! Mày biết xe tao là gì không? BMW đó! Mày có biết BMW mà đi sửa hết bao tiền không? Hai mươi vạn là tao tính bớt cho tụi mày rồi đó.”

Trần Sinh cười lạnh, anh chưa thèm xem xét thử đây có phải cái bãy hay không, lại càng chưa đi kiểm chứng xem thử cái cửa xe đó có đúng là trị giá hai mươi vạn thật không. Nên nhớ BMW cũng có nhiều dòng nhều đời, chưa kể nếu mua lại xe cũ thì giá trị cũng thấp hơn xe mua mới chính hãng đấy.

Nếu thật sự chỉ là sự cố xước xe thì Trần Sinh xử lý được.

Nhưng...

Ngàn vạn lần không nên, cái gã giang hồ chủ xe BMW này không nên tát Tử Hàm!

Đến giờ phút này, dấu bàn tay đỏ tươi trên mặt Tử Hàm vẫn còn nguyên chưa hề nhạt bớt đi.

Chuyện này, Trần Sinh tuyệt đối không thể nhịn. “Mày.."

Trần Sinh vừa muốn nói chuyện, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên rung liên tục, là Tư Mập gọi tới.

Trần Sinh phải nhẫn nhịn dẹp chuyện gã chủ xe qua một bên. Trần Sinh nhận điện thoại: "Alo.”

'Trước cửa bệnh viện đang đậu mấy chiếc xe, trong đó có hai chiếc Land Rover, một chiếc Mercedes màu đen.

Bên trong, một tên đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi đang cung kính nói với di động:

"Anh Bát Hoang, xin chào anh, em là đàn em của anh Tư, em là Hoàng Dương, em đến cửa bệnh viện đón anh rồi đây, anh xong việc chưa ạ?"

“Anh chờ một chút, bên tôi gặp chút phiền phức." Trong điện thoại truyền đến giọng nói thản nhiên của Trần Sinh.

Phiền phức? Hoàng Dương hơi nhíu mày.

Anh Tư đã nói với hắn thời gian hẹn, nếu hắn mà không đưa được tổ tông Trần Sinh này qua đúng giờ thì sẽ bị mắng xối xả mất.

Nhưng hắn không dám thúc giục Trần Sinh, đành phải n¡ Hoang, anh đừng nóng vội, lát nữa em vào đón anh.”

: "Được, anh Bát
« Chương TrướcChương Tiếp »