Chương 22: Bàn tay ấm áp và biển đêm

Tô Nhạc Tuyên vui vẻ hẳn lên sau câu nói đùa đầy ẩn ý của Thẩm Lãng. Cô khẽ ho một tiếng, cúi đầu tập trung thưởng thức vịt quay chấm tương ớt, len lén quan sát phản ứng của anh.

Thẩm Lãng cũng bối rối ho khan, không biết đáp lại thế nào. Anh chỉ biết theo gợi ý của hệ thống, gắp thêm thịt vịt cho Tô Nhạc Tuyên. Cô gật đầu cảm ơn lia lịa, hai má phồng lên vì cố nhét hết chỗ thịt vịt anh gắp cho.

Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, tiếng ồn ào huyên náo của thực khách xung quanh dường như rõ ràng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thay vì ngượng ngùng, giữa họ lại dấy lên một cảm giác thấu hiểu lẫn nhau, ngọt ngào khó tả.

Tình huống lúc này có thể ví như cô gái vừa nhận ra ý đồ “bất chính” của chàng trai, còn chàng trai cũng biết cô gái đang cố tỏ ra thận trọng. Mọi thứ đang tiến triển thuận lợi, hứa hẹn một cái kết viên mãn.

Thế nhưng, câu nói của cô phục vụ đã vô tình phá vỡ lớp màng mỏng manh giữa hai người, khiến cả hai không khỏi ngượng ngùng.

Ăn xong, Thẩm Lãng thanh toán rồi đưa Tô Nhạc Tuyên đến lễ hội đèn l*иg gần đó. Vừa ra khỏi quán ăn, không khí giữa hai người lại trở nên thoải mái, họ tiếp tục trò chuyện rôm rả.

Bước vào phố cổ, lễ hội đèn l*иg vừa bắt đầu, ánh đèn rực rỡ khắp nơi. Đèn l*иg đủ màu sắc treo dọc hai bên đường, mỗi chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo, khiến người ta như lạc vào thế giới thần tiên.

Đường phố đông nghịt người, náo nhiệt và sầm uất. Thẩm Lãng và Tô Nhạc Tuyên vừa đi vừa trò chuyện, len lỏi qua dòng người đông đúc. Mỗi cửa hàng đều tỏa ra ánh đèn rực rỡ, những tấm biển hiệu dưới ánh đèn trông thật đẹp mắt, thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Tô Nhạc Tuyên vui vẻ ngắm nhìn những cửa hàng hai bên đường, thi thoảng dừng lại quan sát. Trên đường phố, tiếng trống chiêng rộn rã, những màn múa rồng, múa lân, xiếc, ảo thuật… thu hút đông đảo người xem, trong đó có cả các streamer.

Họ mang theo thiết bị livestream, hướng điện thoại về phía màn trình diễn, ra sức kêu gọi người xem ủng hộ. Tiếng hò reo, vỗ tay của khán giả vang lên không ngớt, trẻ em chạy nhảy tung tăng khắp phố, tiếng cười nói rộn rã.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, lễ hội đèn l*иg còn có rất nhiều món ăn truyền thống. Thẩm Lãng mua cho Tô Nhạc Tuyên một cây kẹo hồ lô, cô vừa đi vừa ăn ngon lành.

Tô Nhạc Tuyên rất thích nơi này, nụ cười luôn thường trực trên môi cô. Thỉnh thoảng, cô đưa cây kẹo cho Thẩm Lãng cầm giúp, còn mình thì lấy điện thoại ra chụp ảnh.

“Ting! Độ thiện cảm của Tô Nhạc Tuyên với ký chủ tăng 6 điểm, hiện tại là 71 điểm, xin hãy tiếp tục cố gắng!”

“Chắc đây là cảm giác có bạn gái nhỉ?” Thẩm Lãng mỉm cười nhìn Tô Nhạc Tuyên đang say sưa chụp ảnh những nghệ nhân múa lân, trong tay vẫn còn cầm nửa cây kẹo hồ lô.

Bất chợt, Tô Nhạc Tuyên bị một đứa trẻ va phải, loạng choạng suýt ngã, điện thoại cũng suýt rơi xuống đất. Đứa trẻ nghịch ngợm không hề để ý, còn lè lưỡi trêu ngươi Tô Nhạc Tuyên rồi chạy mất.

“Hù chết mất, suýt nữa thì rơi điện thoại.” Tô Nhạc Tuyên bĩu môi nhìn theo bóng đứa trẻ chạy xa.

“1: Đuổi theo đứa trẻ, cho nó một bài học, bắt nó xin lỗi Tô Nhạc Tuyên, nếu không sẽ mách bố mẹ nó!”

“2: Khuyên Tô Nhạc Tuyên đứng xa ra để quay phim, đừng cản trở buổi biểu diễn!”

“3: Nắm tay Tô Nhạc Tuyên, nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy rằng ở đây đông người, đề nghị đến bờ biển đi dạo.”

“Trai đẹp có gấu, trai xấu cũng có gấu, chỉ có trai sợ mới không có gấu.” Câu nói này đã in sâu vào tâm trí Thẩm Lãng kể từ sau lần gặp gỡ định mệnh với Tô Nhạc Tuyên.

“Chỗ này đông người quá.” Thẩm Lãng không chần chừ, tiến lên nắm lấy bàn tay mềm mại của Tô Nhạc Tuyên, ánh mắt lảng tránh: “Hay là… chúng ta ra bờ biển đi dạo nhé? Phía trước có một chỗ gọi là Vịnh Ngọc Cát, cũng khá thú vị.”

Mặc dù có hệ thống hỗ trợ, nhưng việc chủ động nắm tay một cô gái trước mặt mọi người vẫn khiến Thẩm Lãng vô cùng hồi hộp. Anh lo lắng hành động đường đột của mình sẽ khiến Tô Nhạc Tuyên khó chịu.

“Cả hai còn chưa chính thức hẹn hò mà đã nắm tay cô ấy? Liệu cô ấy có nghĩ mình quá tùy tiện không? Nếu cô ấy nói “nhanh thế”, “em chưa chuẩn bị tinh thần”, rồi rút tay ra thì mình sẽ xấu hổ lắm…”

Trong lúc Thẩm Lãng đang rối bời suy nghĩ, Tô Nhạc Tuyên ngơ ngác nhìn bàn tay đang được anh nắm chặt. Sự hoạt bát lúc trước bỗng chốc tan biến.

Cô ngượng ngùng ngước nhìn Thẩm Lãng, khuôn mặt ửng hồng, mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, cô chỉ khẽ đáp: “Ừm…”

Nhận được sự đồng ý của Tô Nhạc Tuyên, Thẩm Lãng vui mừng khôn xiết: “Vậy… đi thôi.”

Giang Hải là một thành phố biển. Điểm du lịch nổi tiếng nhất ở đây, ngoài một số danh lam thắng cảnh, thì chính là biển cả bao la. Vịnh Ngọc Cát nằm ở vị trí khá xa, ít được nhắc đến trong các cuốn cẩm nang du lịch.

Cả khu vực chỉ có một bức tượng ốc biển khá lớn, còn lại là bãi cát trải dài và biển rộng mênh mông. Nơi đây chủ yếu thu hút người dân địa phương đến dạo chơi khi rảnh rỗi, còn khách du lịch thường không mấy quan tâm đến bãi biển nhỏ bé này.

Thẩm Lãng nắm tay Tô Nhạc Tuyên, thong thả dạo bước trên con đường lát đá cuội. Bên cạnh họ là biển rộng mênh mông và lác đác vài người đi dạo trên bãi cát.

Gió biển đêm nay khá lớn, nhưng cả hai đều mặc áo khoác dày nên không ảnh hưởng gì mấy.

Suốt dọc đường, Tô Nhạc Tuyên khá im lặng. Thi thoảng cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Lãng, rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay đang được anh nắm chặt, không biết đang nghĩ gì.

Là người miền núi, Tô Nhạc Tuyên hiếm khi có cơ hội nhìn thấy biển. Nếu là trước đây, cô đã sớm cởi giày chạy ùa ra bãi cát, tha hồ chụp ảnh, vui chơi. Cô vốn là một cô gái năng động, nhiệt tình như vậy.

Nhưng bây giờ, bàn tay cô đang được Thẩm Lãng nắm chặt. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác da thịt chạm vào nhau thế này, Tô Nhạc Tuyên vừa bối rối, vừa có chút mong đợi về tình yêu.

Lúc này, hệ thống lại đưa ra các lựa chọn.

“1: Mỉm cười trêu chọc: “Em nói chưa từng thấy biển mà? Có muốn ra bãi cát chơi không?”

“2: Ôm eo cô ấy, thì thầm: “Muộn rồi, chúng ta đi thuê phòng đi, anh muốn ăn kem. Mai anh đưa em về trường.”

“3: Quan tâm hỏi han: “Sao em im lặng thế? Có phải muốn về trường không? Có muốn anh đưa em về không?”