Chương 11: Ở Bên Em Suốt Đời

Nhị Nha quyết định làm trước rồi báo sau, cô biết trong cuộc đấu kéo co giữa con cái và bố mẹ, người thắng cuối cùng thường là bọn con.

Bố mẹ chỉ biết trừng mắt đứng nhìn, việc đã xong, tức chết cái lão già kia cho rồi.

Cái tuổi trẻ bồng bột làm Nhị Nha bỗng nảy sinh ý định trả đũa bố mẹ, nhất là phải làm cho Trương Đại Mao tức đến thổ huyết mới thôi.

Vương Hải Lượng bị kéo đi lảo đảo, chân bước không vững, nhưng anh không thể cưỡng lại... Bàn tay mềm mại của cô gái như có một sức mạnh thần kỳ, khiến anh không tài nào từ chối được.

Chó săn Hắc Hổ cũng ngoáy đuôi, lon ton chạy theo chủ nhân vào lò đất.

Vào đến trong lò, Nhị Nha đẩy Hải Lượng vào vách tường, rồi như một con mèo, cô nhào đến, hai tay bắt đầu giật mạnh áo anh.

Hải Lượng toát mồ hôi hột: "Nhị Nha, em định làm gì đấy? Đừng vội vàng thế, chúng ta có gì cứ từ từ nói chuyện được không..."

Giọng anh gần như van nài, tim đập loạn lên, nắm chặt cúc áo, không cho cô lại gần.

Sự chủ động của Nhị Nha làm anh sợ đến nỗi hồn vía lên mây. Nếu để Trương Đại Mao biết mình dụ dỗ con gái ông ta, thì liệu có bị đánh bể đầu không?

Nhị Nha nói: "Anh Hải Lượng, để em trao thân cho anh, như vậy thì bố em sẽ đồng ý thôi. Em thực sự muốn làm vợ anh, muốn bên anh suốt đời, em không còn cách nào khác nữa..."

Hải Lượng vội vàng đẩy cô gái ra, nói: "Nhị Nha, đừng, cho dù anh cưới em, thì cũng phải đón em bằng kiệu hoa đỏ, ba mối sáu bên làm chứng, tiệc cưới rình rang, phô trương. Không có sự chúc phúc của bố mẹ, hôn nhân sẽ không hạnh phúc đâu, làm thế này… là em chịu thiệt thòi rồi."

Nhị Nha đáp: "Em không sợ thiệt, bố em sẽ không đồng ý đâu, ông ấy định gả em cho người thành phố rồi. Chúng ta cứ làm trước đi, ông ấy có không đồng ý cũng không thể làm gì được..."

Vừa nói cô vừa nắm tay anh, ghì sát vào người mình.

Bàn tay của Hải Lượng đã luồn qua áo cô, chạm vào làn da ấm áp. Cảm giác mềm mại ấy làm tim anh rung động.

Anh run lên, một luồng điện tê tê chạy dọc cánh tay, lan ra khắp người.

Anh muốn rút tay lại, nhưng lại không nỡ rời khỏi cảm giác mềm mại ấy. Nhị Nha siết chặt tay anh, kéo nó miết trên người mình... Tay anh thô ráp, đầy chai sạn, cứa vào da cô như cái giũa... Nhưng cô lại thấy rất dễ chịu.

Cuối cùng, Hải Lượng vùng ra được, nói: "Nhị Nha, em bình tĩnh lại đi. Thực ra anh đã thích em từ lâu rồi. Mai anh sẽ bảo bố đến nhà em dạm hỏi.

Em yên tâm, dù có bán sạch gia sản, anh cũng phải cưới được em về. Anh hứa sẽ đối xử tốt với em suốt đời, không để em chịu bất cứ ấm ức nào..."

Nhị Nha không thể tranh với đàn ông, cô vẫn là con gái, sức lực nhỏ bé, hơn nữa chuyện này cũng không thể cưỡng cầu, nên cô đành buông tay anh ra.

"Vậy được, anh nhớ lời anh nói đấy, em sẽ ở nhà đợi anh..."

Hải Lượng đáp: "Được, anh Vương Hải Lượng đã nói là làm, nước bọt phun xuống đất cũng tạo thành hố!"

Nhị Nha nhìn gương mặt kiên quyết của anh, cô gật đầu, rồi nhào vào lòng anh. Đầu cô áp vào ngực anh.

Lần này, Hải Lượng không từ chối, sau một chút do dự, anh siết chặt cô, hai đôi môi chạm vào nhau...

Đây là mối tình đầu của Vương Hải Lượng, cũng là nụ hôn đầu đời của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng con gái trưởng thôn lại tự dâng đến tận miệng như vậy, đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, đập vào đầu anh.

Lúc này tim anh say sưa, dạt dào cảm xúc...

Thực ra anh cũng thích Nhị Nha đã lâu, chỉ là không ưa được ông bố Trương Đại Mao của cô thôi.

Trương Đại Mao suốt ngày ở trong làng làm điều không đúng với các bà cô khác, ông như thế thì dạy được con cái gì tốt đây?

Nhưng sau chuyện hôm nay, Nhị Nha đã khiến lòng anh rung động sâu sắc.

Một cô gái trong sáng như thế, nếu không đối tốt với cô ấy thì đúng là vô lương tâm, đến trời đất cũng không dung tha, chắc chắn bị sét đánh chết.

Anh thề sẽ chăm sóc cô suốt đời, che chở cho cô, mở ra một bầu trời xanh tươi cho cô...

Hai người ôm nhau trong lò đất rất lâu, cũng hôn nhau rất lâu. Chú chó săn Hắc Hổ cũng nghiêng đầu, trợn tròn mắt nhìn mãi.

Nó không hiểu chủ và Nhị Nha đang làm gì, còn tưởng bọn họ đang chơi đùa.

Khi mặt trời đã lên cao, hai người mới bước ra khỏi lò đất. Nhị Nha chỉnh lại quần áo, Hải Lượng đưa tay giúp cô gái vuốt mái tóc xõa trước trán.

Hải Lượng nói: "Nhị Nha, em về đi, tối nay anh sẽ đến nhà em dạm hỏi. Yên tâm, anh sẽ dùng món quà tuyệt vời nhất để khiến chú Mao phải gật đầu. Không cưới được em, anh sẽ không bỏ cuộc!"

Nhị Nha vẫy tay với Hải Lượng: "Anh Hải Lượng, em tin anh, em biết chắc anh sẽ thành công."

Hải Lượng nhìn theo bóng dáng Nhị Nha khuất dần, rồi anh không chần chừ, leo lên Đại Lương Sơn.

Tới chiều, Hải Lượng mới trở về, toàn thân đầy máu, vác về một tấm da gấu và ba tấm da sói.

Anh không về nhà, mà chạy thẳng đến nhà Trương Đại Mao.

Vừa vào nhà, anh liền quăng mấy tấm da xuống trước chân Trương Đại Mao, rồi lau mồ hôi nói: "Chú Mao, đây là chiến lợi phẩm cháu mới săn được, giá trị ít nhất một vạn. Coi như sính lễ rồi, chú để cháu dẫn Nhị Nha về được không?"