Chương 5

Tôi cau mày nhìn bố mẹ đang ngồi xổm trước mặt mình, mẹ tôi lấy ra một cái chậu, bố đặt tiền Âm phủ vào trong chậu, tiền Âm phủ nhanh chóng được đốt lên.

“Lão Bạch ơi… Ông nói chừng này… Liệu có đủ cho con trai dùng không?”

“Chắc là đủ đó…”

“Lão Bạch ơi… Ông nói xem con trai ở bên kia… Liệu có bị bắt nạt không…” Mẹ nói rồi cúi đầu dụi mắt, càng dụi mắt lại càng đỏ.

“Cái thằng ranh đấy, đến chết nó còn chẳng sợ thì nó sợ gì bị mấy con quỷ khác bắt nạt?”

“Con nó cũng đã mất rồi ông đừng có nói nó như vậy nữa!”

“Tức chết tôi mất… Thế mà nó lại đi chết thật… Cái thằng kia nó còn quan trọng hơn cả hai tôi với bà nữa à? Uổng công tôi nuôi nó bao nhiêu năm… Xưa nay nó nào có nghĩ cho chúng ta đâu…”

Tôi phát hiện hình như bố tôi đã già đi trông thấy, tóc trắng hai bên thái dương mọc lên nhiều hơn, cái lưng vốn vẫn luôn thẳng tắp giờ lại trở nên lọm khọm, trông hệt như một ông lão, hình tượng bây giờ quả thật không tài nào sánh được nổi với trước kia.

Bố ôm mẹ rồi thủ thỉ an ủi ở bên tai, tôi nhìn họ ôm nhau, đột nhiên thấy bố mẹ thật đáng thương, còn trẻ mà đã mất con.

“Bố mẹ mà không dồn ép thì con đã chẳng phải chết…”

“Cho cậu này!”

Tôi quay đầu, Quỷ sai không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh tôi, ông chú đưa cho tôi một vali.

“Đây là cái gì?”

“Tiền bố mẹ cậu cho cậu đấy.”

“Ồ.” Tôi nhận lấy vali, cũng nặng ra phết, “Tôi có thể làm gì với số tiền này?”

“Chẳng làm được gì cả.”

“…….”

“Nhưng cũng có thể dùng để đi mua ít đồ ăn vặt.”

“Đồ ăn vặt?”

“Đúng thế.” Quỷ sai lấy ra một cây nhang bắt đầu ăn, trông cứ như thể đang nhấm nháp một thỏi sô-cô-la, “Thứ này ấy mà, cũng giống như thuốc lá của loài người các cậu ấy, có tác dụng lấp đầy bụng và nâng cao tinh thần.”

“Ra vậy.” Tôi đặt vali xuống tiếp tục nhìn về phía bố mẹ.

“Con người bố mẹ cậu tốt lắm đấy.”

“Sao chú nhìn ra được?”

“Dễ ợt, cậu chết rồi mà vẫn còn tới thăm đây thây.”

“Đây chính là tiêu chuẩn người tốt của chú đó hả? Có lẽ bẵng một thời nữa rồi họ sẽ quên tôi thôi.”

“Vậy cậu còn muốn gì nữa nào? Có mấy con quỷ cỏ trên mộ còn mọc dài ngất ngưởng kia kìa, nhìn từ xa trông có khác gì bãi cỏ mọc đầy đậu không hả, mà nhắc tới mồ mả, nghĩa địa họ chọn cho cậu cũng chẳng phải rẻ đâu.”

“Sao chú biết nhiều vậy?” Chuyện liên quan tới việc xử lý thi thể của tôi, và còn cả chuyện chọn chỗ để mồ mả nữa, tôi thật sự mù tịt thông tin.

“Trước khi tiếp nhận một con quỷ tôi sẽ đi điều tra hết một lượt, đây là công việc của tôi.”

“Ồ.”

Đốt xong tiền Âm phủ, bố đỡ mẹ dậy, hai ông bà vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau, giờ tôi mà đột ngột xuất hiện trước mặt họ, không biết là họ sẽ bị hù chết hay là sẽ vui mừng nữa?

Quỷ sai vỗ tôi một cái rồi bảo: “Làm sao? Lại thấy hối hận vì đã chết à?”

“………”

“Cũng được, nghĩ vậy còn tốt hơn là cậu cứ cho rằng tự sát là chuyện gì đó oai phong lắm.”

Tôi nhìn bóng lưng bố mẹ rời đi, hiện giờ so với hận, tôi càng thêm phần luyến tiếc cho hai ông bà, tôi thương họ, cũng bởi vì thương mà tôi hận họ đã phản đối chuyện yêu đương của tôi, tôi vẫn luôn không tài nào hiểu nổi tại sao họ lại phản đối tôi và Dương Nhất đến thế, bây giờ ngẫm lại có lẽ là do họ đã quá yêu thương tôi.

“Tôi nghe nói hôm qua có một cô nhóc tới đây hả?”

“Chuyện này mà chú cũng biết? Âm phủ cũng có camera à?” Tôi dáo dác nhìn quanh, làm gì có chỗ nào gắn camera đâu.

“Bọn tôi mà còn phải dùng camera? Còn nữa, biểu hiện tối qua của cậu làm tôi cảm thấy rất hài lòng.”

“Tôi không có hứng thú với chuyện đi tìm thế thân.”

“Tôi khen cậu mà cậu không thể tỏ ra vui vẻ một chút được à?”

Tôi ngồi thừ xuống nhìn lên trời: “Tuyết lại rơi rồi kìa.”

“Thật không?” Quỷ sai cũng ngẩng đầu lên, hoa tuyết bé nhỏ xuyên qua thân thể ông chú rơi xuống mái nhà, “Chắc là do lâu quá rồi không làm người, nên cũng không còn chú ý tới chuyện tuyết rơi nữa.”

“Nếu qua thêm một thời gian dài nữa, có phải là tôi cũng sẽ giống như chú?”

“Cái gì cơ?”

“Chẳng thể cảm nhận được cái gì cả ấy.”

“Đần như cậu thì làm sao đạt được tới trình độ đó.”

“Nghe khó chịu ghê.”

Sau đó hàng năm cứ tới ngày giỗ của tôi bố mẹ đều sẽ tới thăm tôi, thỉnh thoảng còn nhắc tới chuyện trước kia, có một số chuyện tôi đã chẳng thể nhớ nổi, thế mà họ lại nhớ rất rõ, nếu như không có hai người, chắc có lẽ tôi sẽ quên mất rất nhiều chuyện.

Có điều có một thứ mà tôi thật sự càng ngày càng không nhớ ra, đó chính là nỗi hận đối với hai người, thậm chí có đôi khi tôi còn không nhớ rõ – lý do vì sao mình lại tự sát.