Tết năm 2019, chú tôi về quê ăn tết. Mùng 3 tết bố tôi đá bố tôi lái xe đưa tôi, chú tôi và em trai về quê. Từ nhà tôi đến Đan Đông mất khoảng bảy tiếng. Hai bố con tôi đã trò chuyện cùng nhau nhiều nhất trong mấy năm trở lại đây. Từ rạng sáng lúc 1 giờ về đến nhà đã là 5 giờ mà vẫn trò chuyện không ngừng nghỉ. Từ những lời nói tốt đẹp ban đầu cho đến lúc ông hận sắt không thể rèn thành thép. Tôi có thể cảm nhận bố tôi đã kìm nén bao nhiêu để không mắng tôi, cũng có thể cảm nhận được ông ấy đã phải khổ sở biết nhường nào.
Bố nói tôi khờ khạo, nói tôi không biết cuộc sống cơm áo gạo tiền khổ cực nhường nào. Tình cảm cũng không thể xẻ ra mà ăn được, nói tôi nên tìm một gia đình khá giả, môn đăng hộ đối mà ở bên nhau, lại nói tôi không thể vì còn tình yêu thời trẻ để rồi bỏ lỡ cả đời được. Tôi cùng ông trò chuyện, nói rằng thật ra anh không phải là người như thế. Tuy rằng hai gia cảnh khác nhau nhưng anh rất chính trực, có chí tiến thủ, có mục tiêu hơn nữa anh còn là một người rất lương thiện. Tất cả đều là sự thật dù hiện tại chúng tôi đã chia tay nhưng tôi vẫn cảm thấy anh như vậy.
Thật ra bố tôi rất cố chấp nhưng tôi biết rằng ông chỉ hy vọng ngày tháng sau này của tôi có thể nhẹ nhàng một chút. Tôi không thể không quan tâm mà bày ra cái bộ dạng đối nghịch với ông được nên chỉ có thể nói tôi sẽ xem xét. Sau khi về đến nhà vào lúc 5 giờ, tôi không nói chuyện, cũng chẳng nghĩ đến việc khóc. Tôi nhớ rõ, câu cuối cùng mà bố tôi nói là nếu thật sự muốn tốt cho cậu ta thì nên sớm cắt đứt đi, không cần phải cản trở người khác kết hôn, đều đã ngoài 20 rồi. Không cần lo lắng vì đã có bố mẹ ở nhà rồi, hai đứa không có kết quả đâu.
Ngày hôm ấy với mấy ngày hôm sau nữa, tôi cứ suy nghĩ rằng không biết có nên tiếp tục ở bên anh không. Tôi vừa hoang mang cũng vừa bất lực. Tôi không dám nói với anh bởi tôi sợ anh áp lực, sợ anh cảm thấy gia đình tôi xem thường anh, sợ anh tự ti. Tôi cứ như vậy mà lo trước lo sau. Tháng 3, khai giảng đã tới rồi.
Khai giảng tới, chúng tôi cùng đi đến trường, anh dắt tôi đi. Sau đấy chúng tôi đến Phượng Chí Gia*, bởi vì trong kì nghỉ đông tôi ở nhà thường xem thiếu soái. Tôi rất thích Phượng Chí, cũng muốn tới nơi ở của cô ấy ngắm nghía một lần. Nhìn nhà thổ nơi cô từng ở, nhìn căn phòng của cô. Tôi lại nhớ ra trên TV, cô ấy một mình ra nước ngoài chữa bệnh, nhớ đến cô lúc chết cũng không đợi được để chôn cùng. Như vậy, cuộc sống của cô ấy cũng trọn đời.
*Phượng Chí Gia: Nhà của Yu Fengzhi (凤至). Theo mình biết thì đây là con gái của 1 doanh nhân giàu có tên Yu Wendou và là vợ của tổng tư lệnh quân đội biên cương đông bắc. (nguồn: wikipedia, baidu)Tôi đã suy nghĩ thông suốt, quyết đánh liều một lần. Sau khi anh đi làm, tôi đi theo anh nói rằng bố tôi không đồng ý để hai đứa mình quen nhau nhưng tôi cũng chưa nói lí do thật sự ra. Tôi lại nói hai người nên trò chuyện một chút, anh nói được.
Buổi tối hôm ấy sau khi tan học, tôi trở về nhà. Chưa kịp ăn cơm thì anh đã gọi cho tôi nói muốn gọi cho bố tôi. Tôi an ủi anh nói không sao đâu, bố của tôi cũng không hung dữ lắm. Chưa đầy hai phút sau anh gọi lại cho tôi nói bố tôi không nghe điện thoại, máy treo. Anh chuẩn bị nhắn tin. Nhưng anh còn chưa nhắn xong thì bố tôi đã gọi lại cho tôi. Đấy là hai tiếng nhàm chán và buồn tẻ từ lúc 6 giờ đến 8 giờ, dưới lầu người đến kẻ đi tôi đều không quen. Thế giới của tôi thật yên tĩnh, tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ở ngoài kể cả tiếng thuyết giảng không nề hà gì của bố tôi, tôi cũng không nghe thấy.
Thực ra là, trước khi anh đi tôi đã viết một lá thư kẹp vào bằng tốt nghiệp của anh. Lúc đó tôi suy nghĩ vài ngày, anh sẽ cùng ông trao đổi một chút, sau đó tôi sẽ thuyết phục bố tôi. Nếu ông ấy có thái độ hòa hoãn thì coi như chưa có lá thư này còn nếu ông ấy không hòa hoãn được vẫn còn cứng đầu thì chúng ta vẫn là chia tay thôi.
Tôi không phải người không có chính kiến nhưng tôi cũng không thể vì tình yêu mà vứt bỏ gia đình của mình. Họ lo cho cuộc sống của tôi, duy trì ước mơ của tôi, họ lo cho tôi đi học. Họ yêu tôi và tôi cũng thế. Tôi không có khả năng để thuyết phục họ đồng ý để tôi ở bên anh. Tôi cũng cần phải lắng nghe suy nghĩ của họ nữa.
Hơn nữa nếu đến cùng chúng ta vẫn ở bên nhau thì anh sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Muốn được họ công nhận cũng rất khó khăn. Tôi cũng không thể ích kỉ mà lôi kéo anh đi rước tội vào người như thế. Không thể để anh phải chịu áp lực vốn không nên thuộc về anh như vậy được. Suy cho cùng mà nói nếu anh ở bên người khác thì sẽ không phải chịu nhiều áp lực đến thế.
Tôi vẫn luôn mộng tưởng rằng sẽ được kề vai sát cánh bên cạnh anh, tôi vẫn luôn vì nó mà cố gắng. Lúc đó tôi mới nghĩ, nếu lúc chúng ta 30 tuổi mà vẫn còn độc thân thì không ai có thể ngăn cản chúng ta đến bên nhau rồi. Cũng có thể là do nhà tôi thử tình yêu của chúng tôi đi, nếu không có thật nhiều tiền thì chỉ cần có tình yêu thì cũng đúng mà nhỉ.