Chương 43

Edit: Sam

Chớp mắt đã tới sinh nhật Dư Thính.

Trời vừa mới tờ mờ sáng Dư Thính đã bị dì Tô lôi dậy, mắt lim dim ngồi trên ghế để cho một đám người vây quanh.

Đợi đến lúc cô tỉnh hẳn, thợ trang điểm đã bắt đầu làm tóc rồi.

Dư Thính cầm điện thoại di động lên nhìn, chỉ mới tám giờ.

“Dì Tô ơi, con đói.”

“Bà cô ơi chịu khó nhịn một chút thôi, làm tóc xong rồi ăn.”

Dư Thính không chịu: “Nhưng mà con đói…”

Dì Tô không còn cách nào khác, đành xuống bếp lấy cho cô một cốc sữa và mấy lát bánh mì.

Dư Thính chậm chạp nhai bánh mì, còn không quên cầm điện thoại lướt Weibo, lướt mãi lướt mãi lại lướt thấy Dư Chi Châu.

Dư Chi Châu với tư cách là một đỉnh lưu trong giới, fan hâm mộ nhiều, anti fan nhiều, kẻ thù cũng nhiều, mỗi ngày ít nhất cũng phải có đến mười mấy tài khoản marketing bôi xấu anh.

[Người trong nghề V: Hình ảnh ở sân bay, nhan sắc này của Dư Chi Châu đặt trong giới giải trí đại lục thì có là gì? ]

Bức ảnh được chụp vào sáng sớm hôm qua.

Trong ảnh, Dư Chi Châu không quá chăm chút bản thân, ăn mặc xuề xòa, tóc dài quá trán. Anh vốn đã đen đi không ít, lại thêm trời tối, ảnh không rõ nét, lên ảnh nhìn không khác gì một cục than đá.

Dù có là em ruột của anh thì Dư Thính nhìn thấy vẫn phải bật cười.

[Người vợ bé nhỏ của Dư Chi Châu: Tài khoản marketing cút đi, đừng có mà call anh mày.]

[Cùng thuyền với bạn: Mong mọi người tập trung vào sản phẩm, sẽ ra mắt vào ngày 15.]

[Gấu mèo nhỏ nè: Không lôi anh mày lên đây một ngày thì mày sẽ chết hay là bị làm sao?]

[Con ngựa tài khoản marketing chết dẫm: Mày không có người nhà à, ngày ngày đi nhìn ngó anh đẹp trai nhà tao, muốn gì đây?]

Fans của Dư Chi Châu có khả năng khống chế bình luận rất lưu loát, chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã khiến khu bình luận của tài khoản marketing thất thủ.

Lại làm mới bảng tin, bên cạnh xuất hiện thêm một đầu đề.



Anh ấy biến mất quá lâu, giờ đột nhiên xuất hiện thì cũng xứng đáng có một cái hot search.

Dư Thính không nhịn được mà bấm vào.

[Thế giới drama: Cuối cùng sau nửa tháng Dư Chi Châu cũng đã chịu xuất hiện, có vẻ như trạng thái của anh ta không ổn lắm, lẽ nào đúng như lời đồn, anh ta đang gặp vấn đề về chuyện tình cảm?? Có thông tin cho rằng, khoảng thời gian trước đây Dư Chi Châu từng bị chụp ảnh thân mật với một nữ sinh cấp ba.]

—— Đồ đồn đại vớ vẩn, nữ sinh kia là em gái của người ta! Em gái ruột đó!!

—— Lần này anh tao quay lại là để tham dự tiệc sinh nhật của em gái anh ấy, được chưa? Tài khoản marketing kia, mày mồ côi à?

—— Bốc phét vcl, con trâu trên trời cũng không bốc được như mày đâu.

—— Gì sốc vậy! Dư Chi Châu có em gái?

—— *Hình ảnh* Lặng lẽ thả một bức ảnh của em gái, đây là công chúa nhỏ của anh tao, là người con gái duy nhất mà bọn tao muốn ghen tị cũng không được, huhu.

Dư Thính mở ảnh ra.

Đây là bức ảnh mà Dư Chi Châu chụp trộm lúc xem cô trình diễn piano ba năm trước.

Dư Thính trong bức ảnh trông vẫn còn rất non nớt, cô ngồi ở chính giữa sân khấu được bao phủ bởi ánh đèn, mặc một chiếc váy tím, hai tay bay lượn trên những phím đàn đen trắng, dù không thấy rõ ngũ quan nhưng toàn thân lại như đang tỏa ra một vầng hào quang mộng ảo thuần khiết.

—— Adu, đẹp vãi!

—— Vợ ơi!!!

—— Lầu trên dũng cảm ghê, chị gái của Dư Chi Châu là Dư Dung, cả hai người đều rất bảo vệ người em gái này, cẩn thận không lại nhận thư từ luật sư nhà họ đấy.

—— Hmmmm, học cùng trường với DT, chỉ có thể nói không phải loại người tốt đẹp gì.

“…?”

Mẹ kiếp, sao cô lại không phải loại người tốt đẹp!

Dư Thính lại bắt đầu nổi giận, tức tối vứt điện thoại lên bàn. Cô nhắm mắt lại thì lại nghĩ, nếu Dư Chi Châu đã trở lại Giang Thành từ hôm qua, thế thì chắc chắn tối nay sẽ đến tiệc sinh nhật!

Cô cười trộm trong lòng, không phản kháng nữa, ngoan ngoãn để cho thợ trang điểm làm tóc.

**

Bảy giờ tối, khách khứa dần dần đến trang viên.

Dư Thính sánh vai cùng Dư Dung, một người như ánh dương rực rỡ, một người như băng tuyết lạnh lùng, đứng cùng nhau lại chói mắt không gì sánh được.

Dư Thính vừa tiếp khách cùng Dư Dung, vừa nhìn về phía cánh cửa.

Trong số những người khách tấp nập qua lại ấy, chỉ có người mà cô mong muốn được nhìn thấy nhất là chưa xuất hiện.

Niềm hy vọng trong lòng Dư Thính dần vơi bớt, nụ cười trên khuôn mặt cũng dần lụi tắt.

“Chị ơi em thấy hơi mệt, em đi vào nghỉ ngơi một chút.”

“Vậy em đi đi, khi nào bắt đầu thì xuống.”

Dư Thính gật đầu, quay người đi lên tầng.

Đợi bóng dáng của cô biến mất hoàn toàn, Dư Dung mới đi ra một góc gọi điện cho Dư Chi Châu.

Số máy bận.

Dư Dung nhíu mày, điều chỉnh lại trạng thái rồi tiếp tục tiếp khách.

So với sự náo nhiệt của tầng một, tầng hai yên tĩnh hơn rất nhiều.

Dư Thính cởi đôi giày pha lê tinh xảo, ngồi trên ghế sofa gửi tin nhắn cho Dư Chi Châu.

[Dư Thính: Anh đến nơi chưa?]

Không ai trả lời.

[Dư Thính: Anh không đến ạ?]

Vẫn không có ai trả lời.

Cô cắn môi thật chặt, chưa từ bỏ ý định gửi tin nhắn: [Đáng lẽ em không nên tin lời anh, đồ lửa đảo!]

Trên màn hình chỉ toàn là tin nhắn từ cô, Dư Thính càng xem càng nóng mắt, càng xem càng tức giận, cuối cùng không kiềm được cơn giận, ném mạnh điện thoại xuống đất.

“Thính Thính, sắp bắt đầu rồi!”

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, dì Tô ở đằng sau nhỏ giọng thúc giục.

Dư Thính vội vàng soi gương dặm lại lớp trang điểm, đi giày lại lần nữa, hít một hơi thật sâu rồi đi xuống nhà.

Khách khứa đã đến đông đủ, Cố Song Song và Địch Nguyệt đứng ở hàng trước.

Đợi cô xuất hiện, sự chú ý của mọi người đều tập trung lại.

Thiếu nữ mười bảy tuổi đã không còn vẻ non nớt, sức xuân rực rỡ như một đóa hồng sắp nở rộ.

Cô mặc chiếc váy dạ hội được thiết kế công phu, bộ váy lộng lẫy được cắt may vừa vặn ôm lấy vòng eo thon thả, dưới làn váy là một đôi chân trắng nõn, những viên kim cương trên đôi giày đều lấp lánh theo mỗi bước cô đi.

Trên khuôn mặt Dư Thính là một lớp trang điểm rất mỏng nhẹ.

Dưới đường kẻ mắt, con ngươi được phác họa đẹp đẽ vô cùng, tựa như một viên ngọc sáng, lại càng giống một viên đá quý kết lại từ màn đêm thăm thẳm.

Trong buổi tiệc có không ít người là con trai của những nhà quyền quý, thấy Dư Thính thì không khỏi động lòng xuân.

Dư Thính hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của những người phía dưới, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện anh trai cô lại cho cô leo cây.

Cô trầm xuống, không còn một chút hứng thú nào với bữa tiệc sinh nhật này.

Dư Dung ở trên kia đã phát biểu xong, Dư Thính sắp phải trình diễn khúc nhạc khiêu vũ đầu tiên.

Thấy cô như đang lạc vào cõi thần tiên thì chị nhỏ giọng nhắc nhở: “Thính Thính, đến em rồi…”

Cuối cùng Dư Thính cũng hoàn hồn, bước đến trước piano, vuốt váy ngồi xuống.

Cô hít một hơi thật sâu, nâng tay lên đặt vào những phím đàn đen trắng.

Tiếng đàn trong trẻo diệu kỳ tuôn chảy, chậm rãi vang vọng khắp căn phòng.

Mọi người dần yên tĩnh lại, không hẹn mà cũng bước vào sàn nhảy.

Đôi tay Dư Thính uyển chuyển nhẹ nhàng, di chuyển rất nhanh mà không hề mất đi vẻ duyên dáng, nhảy múa trên các phím đàn.

Tư thế của cô ưu nhã, ánh đèn trên trần nhà vừa vặn vẽ ra một màn sương phủ lấy khuôn mặt cô.

Cố Song Song ngồi cách đó không xa, nhân lúc mọi người không chú ý, lập tức quay một đoạn video gửi cho Hạ Thất Thất.

[Cố Song Song: Cậu mau đăng cái này lên vòng bạn bè đi, tốt nhất là để cho Quý Thời Ngộ thấy, cậu có WeChat của Quý Thời Ngộ không đấy?]

[Hạ Thất Thất: Có.]

[Cố Song Song: Thế cậu đăng lẹ lẹ đi! Để Quý Thời Ngộ xem cho kỹ vào!]

Con trai rất thích hối hận.

Cố Song Song tin rằng Quý Thời Ngộ cũng không ngoại lệ.

Cô ấy vẫn không thể nuốt trôi cục tức này, hôm nay phải cho Quý Thời Ngộ biết anh ta rốt cuộc đã đánh mất cái gì, phải để anh ta hối hận, để anh ta không tìm được chỗ nào mà khóc!!

[Hạ Thất Thất: Ok, tớ đăng ngay đây.]

Cố Song Song điên cuồng làm mới vòng bạn bè, cuối cùng cũng thấy được video.

[Hạ Thất Thất: Thính Thính đẹp quá đi mất, sinh nhật vui vẻ nha công chúa nhỏ. Tiếc ghê, không thể trực tiếp xuất hiện trước mặt cậu.]

Hạ Thất Thất nhanh chóng gửi tin nhắn riêng: [Đăng rồi đấy, tớ còn nhắc Quý Thời Ngộ xem cơ, hehe.]

Ừm, được đấy, lên.

Cố Song Song quyết định Hạ Thất Thất chính là chị em tốt khác cha khác mẹ của mình rồi!!

Cô ấy hài lòng đặt điện thoại di động xuống, vỗ tay cho Dư Thính sau màn trình diễn.

Trời dần khuya, trang viên được bao phủ bởi muôn vàn ánh sáng lấp lánh.

Không ai trong số họ nhận ra, có một thiếu niên đang lặng lẽ đứng bên ngoài cửa lớn.

Anh ẩn trong bóng tối, thân hình hòa với màn đêm, chỉ có màn hình điện thoại khẽ lóe sáng, nhưng rất nhanh, ánh sáng le lói ấy cũng dần chìm vào bóng tối.