Quản hơi gật đầu nhìn Ánh Dương mỉm cười. Ông đưa tay chỉ ra hướng cửa: “BAA đang đợi cô đấy!”
Ánh Dương sực nhớ đến “bạn đồng hành” BAA kia, cô cúi đầu cảm ơn Quản rồi chạy nhanh ra hướng cửa. BAA vừa thấy cô nó đã bay đến bên cạnh: “Cửa số ba bên này.”
Tâm tình cô đang rất vui vì có thể cô sẽ được sống cùng bà Ngoại thêm vài năm nữa, quay sang nhìn Robot bay bên cạnh lòng cô chợt chùng xuống, có chút chạnh lòng: “BAA này, tôi sợ nhầm lẫn cậu với mấy BAA khác, nên giờ tôi gọi cậu là Xanh được không? Tôi ở Hắc Địa chỉ có mình Ngoại là người thân, dù gì lúc bước vào quầy số năm cũng chỉ có mình cậu là bạn đồng hành...”
BAA nhấp nháy một hồi đáp: “BAA không được lập trình sở hữu cá nhân.”
“Haha…” Ánh Dương bật cười: “Tôi đâu có bảo sẽ sở hữu cậu. Có gì tôi sẽ gọi cậu nhé, Xanh!”
Xanh nhấp nháy nhưng không đáp, có lẽ nó không đọc ra được câu lệnh. Giống như hai phòng đầu, Xanh dừng lại ở trước cửa phòng và để cô vào một mình. Ánh Dương quay người nhìn Xanh cười tủm tỉm: “Cảm ơn!”
Ánh Dương bước đến cánh cửa sổ ba liền bị một con BA2 chặn lại: “Vui lòng để lại những vật dụng không được phép mang vào.”
BA2 chiếu ra màn hình máy tính, trên đó hầu như mọi thứ đều bị cấm ngoại trừ quần áo bằng vải thô đang mặc trên người. Ánh Dương cho tay vào túi chợt phát hiện hai viên thuốc cảm, cô hối hả chạy ra chỗ Xanh bảo: “Cậu có thể giữ tạm giúp tôi không?”
Cô chìa tay đưa hai viên thuốc đến trước mặt Xanh, nó nhấp nháy rất lâu như đang phải phân tích gì đó rất kỹ lưỡng. Xong, nó vẫn mở khoang ở giữa ra nhận lấy hai viên thuốc: “Tôi sẽ chuyển vật dụng cá nhân về nhà giúp người chơi 2300141104.”
“Cứ gọi tôi là Ánh Dương thôi, không cần đọc ID dài như vậy đâu. Cảm ơn Xanh!” Nói rồi cô tức tốc chạy vào lại trong phòng mà không để ý lời Xanh. Bóng Ánh Dương khuất dần, trên màn hình Xanh xuất hiện những đường vạch màu xanh như đang phân tích gì đó. Cũng rất nhanh nó bay vụt khỏi quầy số năm hướng tới địa chỉ nhà Ánh Dương và bà Ngoại.
Lần này cô được phép bước vào, bên trong có rất nhiều BA2 cùng những chiếc bàn tiếp nhận ký gửi. Ánh Dương đến một bàn trống, BA2 liền quét khắp cơ thể cô: “Chào mừng người chơi 2300141104, đây là thông tin người thân hãy chọn người thân muốn được ký gửi.”
Màn hình BA2 đưa đến trước mặt cô chỉ có duy nhất một mình bà Ngoại, cô cười buồn. Chọn xong người thân, BA2 cho cô xem lại tất cả các điều khoản, nội quy, phần thưởng được phổ biến ở phòng hai. Ánh Dương chỉ xem kỹ lại phần thưởng xem có bị lừa không. Thấy có vẻ ổn, cô đặt tay lên máy quét sinh trắc học như một chữ ký chấp thuận hợp đồng.
Trở ra bên ngoài Ánh Dương không tìm thấy Xanh, đúng hơn cô cũng chẳng biết con BAA nào là Xanh vì tất cả đều được in BAA giống nhau: “Xanh ơi, cậu đâu rồi? Xanh?”
Chợt có một con BAA khác tiếp cận từ sau lưng Ánh Dương. Nó là con BAA tuần tra trong quầy số năm, vì cô không có một BAA đi cùng khiến nó phát sinh nghi ngờ là kẻ xâm nhập nên đến quét danh tính. Sau khi quét xong thì có một con BAA khác tiến tới: “Người chơi 2300141104 do BAA709311 giám sát.”
Không hiểu sao thấy con BAA vừa tới, Ánh Dương liền cảm giác sự quen thuộc. Giờ cô mới nhận ra mỗi BAA đều có một số hiệu riêng như ID người chơi của cô vậy. BAA giám sát nhấp nháy xanh, và BAA vừa tới cũng làm giống thế. Hai con cứ như đang nói chuyện bằng ngôn ngữ riêng. Tầm hai phút sau, BAA giám sát im lặng rời đi, BAA còn lại thông báo: “Ánh Dương, phòng số bốn bên này.”
Ánh Dương cảm thấy ấm lòng, cô cười nhẹ rồi lại cùng Xanh sải bước: “Ban nãy cậu đi đâu vậy?”
Lần này Xanh không cần phân tích mà trả lời rất nhanh: “Mang vật dụng cá nhân của Ánh Dương về nhà.”
“Ờ…” Cô cúi đầu nhìn xuống sàn nhà trắng toát in cả bóng của họ lên đó: “Cảm ơn!”
Phòng số bốn cũng không xa nhưng cần có Xanh quét mã Ánh Dương mới có thể vào được. Lần này Xanh đi vào cùng cô chứ không ở ngoài đợi nữa, vừa bay nó vừa phổ biến: “Đây là phòng cấy chíp thông minh cho người chơi. Người chơi 2300141104 hãy ngồi đợi ở ghế số ba.”
Ban nãy Xanh rõ ràng gọi cô là Ánh Dương nhưng giờ lại gọi bằng ID, cô tò mò định tra hỏi thì Xanh đã bay đến hàng sạc pin dành cho Robot. Thở dài, Ánh Dương ngồi xuống ghế số ba đợi. Vị trí số hai là một cô gái nhìn có vẻ lạnh lùng, khó gần, cô ấy khẽ liếc Ánh Dương rồi quay ngoắt mặt về hướng khác. Quào!
Ngồi gần một giờ đồng hồ mới tới lượt, Ánh Dương buồn ngủ đánh ngáp một hơi sau đó lửng thửng bước vào theo sự hướng dẫn của BAB thân thiện. Cô đi vào căn phòng khác, ở đây có rất nhiều giường và người chơi đang ngủ say. BAB thông báo với cô rằng: “Người chơi sẽ được gây mê để cấy chíp và đầu dẫn vi mạch thông minh trong vòng ba mươi phút.”
“Vâng.” Ánh Dương nghe xong định hỏi tiếp bản thân phải nằm chỗ nào thì cả cơ thể đã mềm nhũn không còn nhận biết được việc gì diễn ra xung quanh nữa.
Tỉnh lại, Ánh Dương không cảm thấy đau đớn ngược lại còn rất khỏe. Đảo mắt, Ánh Dương giật mình khi phát hiện người đứng ở cạnh giường là Quản. Cô nâng tay nhẹ nhàng chạm thử vào ngực Quản thì…
Rút nhanh tay lại, cô cảm nhận được sự đàn hồi và độ ấm chứ không xuyên qua như ở phòng số hai. Quản cười với Ánh Dương, chất giọng trầm ấm, ông nói: “Chúc mừng cô bé, cháu đã hoàn thành xong bốn phòng. Bây giờ thì đi theo ta, ta sẽ đưa cháu đến phòng số năm.”
Ánh Dương nhướng mày: “Thế còn Xanh ạ?”
“Xanh?” Quản nghĩ ngợi: “BAA709311?”
Ôi, hay thật! Biết bao nhiêu BAA mà ông ấy có thể nhớ rõ được số hiệu một con BAA theo người chơi như vậy chứ? Ánh Dương không dám đáp chỉ hơi hơi gật đầu.
Quản lắc đầu bảo: “BAA709311 đang được bảo trì sao lại cho nó đồng hành cùng người chơi?”