Ánh Dương nhặt những món đồ dưới đất và ba vỉ thuốc cảm trên tay, trong lòng nổi lên một chút lòng tham, cô tự hỏi bản thân: “Mày thật sự muốn lấy chúng ư?”
Bóp chặt ba vỉ thuốc trong lòng bàn tay, cô lắc đầu: “Mày không được xấu xa như thế!”
Thế là cô tốt bụng nhìn những dòng chữ trên vỉ thuốc, ở đây họ thường viết thông tin bản thân lên những thứ có giá trị, biết đâu ai đó có lòng tốt sẽ mang trả lại cho họ. Địa chỉ trên ba vỉ thuốc ở ba căn hộ khác nhau, thậm chí là của ba khu khác nhau nữa cơ. Ánh Dương mắng thầm: “Thằng nhóc chết tiệt!”
Có lẽ đợi trời sáng cô mới đem trả cho chủ được, chắc khi mở mắt ra họ biết được vỉ thuốc biến mất sẽ tuyệt vọng lắm! Giống như lúc cha mẹ cô bị bệnh, nhìn cha mẹ cứ sốt miên man nhưng không mua được thuốc, hai bà cháu cô đã sợ hãi, sụp đổ đến mức nào.
Mười một giờ cô trở về căn hộ, trong phòng tối om, bước chân Ánh Dương tiến vào thật khẽ. Bà Ngoại chắc đang ngủ say. Cởϊ áσ khoác vắt lên thanh sào rỉ sét, từng bước đi lại gần chỗ bà Ngoại đang ngủ, tấm chăn cũ bị tụt xuống, Ánh Dương định đưa tay kéo lên thì bà Ngoại chợt co người.
“Ư… ư…” Những nếp nhăn trên trán bà dính vào nhau, hai đầu chân mày cau chặt, khuôn mặt méo mó phát lên những âm thanh đau đớn. Ánh Dương bụm chặt miệng sợ sẽ làm bà tỉnh giấc, lúc ấy bà lại cố gắng chịu đựng mà nở nụ cười không sao với cô. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã, cô sợ, rất sợ…
Bà càng oằn người chịu đựng, tim cô càng thắt lại, không thở nổi. Ánh Dương tưởng chừng xương sườn cô sắp gãy đến nơi, tim cô, phổi cô hình như đang vỡ nát thành vụn mất rồi.
“Bà ơi…!” Cô run rẩy gọi bà trong tiếng nấc nghẹn, có lẽ bà Ngoại đau quá nên không còn nghe được tiếng gọi từ đứa cháu gái bé bỏng nữa. Hai bàn tay già nua cứ thế cấu chặt vào ngực và bụng, miệng không ngừng rêи ɾỉ. Ánh Dương bắt đầu hoảng loạn đưa tay chạm vào người bà, nhưng đúng lúc những ngón tay vừa chạm vào da thịt nhăn nheo thân thương ấy cô liền rút tay trở lại. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, cả người loạng choạng ngã về sau. Người bà rất nóng!
Không suy nghĩ gì nhiều cô lồm cồm bò dậy chạy đến chỗ túi áo khoác, móc ra vỉ thuốc cảm lấy một viên, rót nước từ bình nước sạch dự trữ.
“Bà ơi! Ngoại ơi! Mau… mau… dậy uống thuốc…”
Ánh Dương vừa gọi vừa đỡ bà ngồi dậy, trong cơn mê man bà không nhận thức được những việc đang diễn ra cứ thế nhận lấy thuốc, nốc cạn ly nước sạch. Nếu như bình thường bà đã không chịu uống còn bắt Ánh Dương phải đi trả thuốc về cho chủ ngay.
Một lúc sau, bà Ngoại dần bớt nóng, bà không còn mê sảng hay co người nữa. Ánh Dương ngồi cạnh vắt một chiếc khăn mới đắp lên trán bà. Nước này lúc sáng rửa mặt, rửa rau vẫn chưa đổ đi, thật may!
Bình tĩnh trở lại, Ánh Dương nhìn vỉ thuốc mười hai viên đã mất một mà thở dài. Chắc hẳn ai trong hoàn cảnh của cô lúc này cũng sẽ làm điều này thôi. Thấy bà đã ổn, cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm Ánh Dương, cô tìm kéo cắt tạm hàng đầu của vỉ thuốc bỏ vào túi quần dự phòng, chín viên còn lại phải tìm lời để nói với chủ nó thôi.
…
Buổi sáng ở Hắc Địa được thắp lên bởi ngọn đèn to nằm ở đỉnh Trạm, nó như được mô phỏng lại Mặt Trời nhưng thu nhỏ. Tùy vào từng khung giờ mà nó sẽ phát ra từng độ nóng, không có gió. Mỗi tuần chỉ mưa một lần, nước mưa nhân tạo còn được gọi là nước sạch. Mọi người thường canh ngày mưa liền mang bình ra hứng dự trữ sử dụng cả tuần. Còn trồng trọt, chăn nuôi, cây giống đều làm trong phòng kín, nơi đó có đầy đủ bốn mùa nhân tạo để kí©h thí©ɧ cây trồng, con vật sinh sôi nảy nở.
Bà Ngoại dậy rất sớm để làm buổi sáng cho Ánh Dương. Đồ ăn chủ yếu là thứ thừa không đủ quy chuẩn an toàn đưa lên Bầu Trời, nhưng ở đây giá của chúng cũng rất đắt đỏ. Một vài củ cà rốt mất ngọn bị ném trả lại mà bà Ngoại có thể mua được. Bà luộc cho nó mềm rồi vớt ra tô, nước cà rốt nấu chín có thể uống và dự trữ để ngày mai luộc tiếp. Cuộc sống khó khăn nên buộc phải tiết kiệm đến mức thấp nhất, Ánh Dương cầm một củ cà rốt luộc chín bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Bà Ngoại vừa ăn vừa hỏi: “Hôm qua bà có một giấc mơ kỳ lạ.”
Vừa nhai cô vừa hỏi: “Kỳ lạ như nào ạ!?”
Ngoại nhìn thẳng vào mắt cô: “Có phải đêm qua con cho bà uống thuốc hạ sốt không?”
Ánh Dương dừng lại, đôi mắt khẽ cong lên: “Đâu có, nhà mình làm gì đủ tiền mua thuốc cảm sốt chứ. Đêm qua con về ngủ một giấc đến giờ luôn!”
“Ồ, vậy chắc là mơ thật rồi!” Bà Ngoại ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng hiểu rõ, cháu bà nuôi ngay cả thở bà cũng biết cô đang nghĩ gì mà.
Ánh Dương chột dạ đánh sang chuyện khác: “Ngoại này, con định đăng ký tham gia trò chơi ở Trạm.”
“Con Đường Đến Bầu Trời?” Bà hơi cau hai đầu chân mày: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Dạ rồi.” Ánh Dương gật gù, ánh mắt lấp lánh tia hy vọng, và nhiệt huyết của sức trẻ: “Con sẽ giành chiến thắng để đưa hai bà cháu ta đến Bầu Trời. Ở đó sẽ có bệnh viện, có thuốc tốt để trị bệnh cho bà.”
Bà Ngoại đưa đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo xoa đầu Ánh Dương, yêu thương bảo: “Bà luôn luôn ủng hộ con. Nhưng nếu trò chơi đó quá nguy hiểm thì phải nhanh chóng dừng lại, về nhà với bà. Bà chỉ muốn nhìn Dương Dương của bà ngày ngày mạnh khỏe, vui vẻ thôi, con nha!?”
“Dạ, con sẽ trở về với bà mà!” Buông củ cà rốt xuống tô, nắm lấy bàn tay sần sùi của Ngoại áp vào má, cô tham lam cảm nhận hơi ấm mỏng manh: “Con sẽ chiến thắng, Ngoại đừng lo lắng dễ sinh bệnh lắm! Ngoại chỉ cần vui vẻ mỗi ngày chờ con về đón thôi đó!”
Bà Ngoại xoa má, vuốt ve khuôn mặt Ánh Dương rồi cốc nhẹ lên trán cô, mắng yêu: “Ừ, bà biết rồi. Con bé bướng bỉnh này!”