Nơi phát ra ánh sáng xanh lam nhạt chính là Trạm, vị trí Trạm được đặt ở giữa sáu khu phức hợp, nó khá to, diện tích cũng phải gần hai khu phức hợp gộp lại. Phía dưới Trạm, nó dành cho những người ở tầng lớp Hắc Địa. Còn ở trên, Trạm mang một cái tên khác “Con Đường Đến Bầu Trời”.
“Con Đường Đến Bầu Trời” thật ra là một trụ trò chơi thực tế ảo khổng lồ cực kỳ chân thật. Chỉ cần chiến thắng liền đạt được phần thưởng đi đến “Bầu Trời”. Giải thưởng chính là hai chiếc vé lên Bầu Trời, cùng một khoản tiền khá lớn đủ dùng cả đời hoặc đổi được thêm hai vé nữa cho người thân.
Hắc Địa và Bầu Trời vì sao lại tồn tại ranh giới? Sau khi nhiều cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra, con người vì dự đoán trước tương lai nên đã bắt đầu phương án dự phòng. Có hai chỗ lánh nạn trước khi thế giới hoàn toàn chìm vào bóng đêm phóng xạ. Người giàu có thì mua cho bản thân và gia đình chiếc vé thượng hạng lên Bầu Trời. Bầu Trời là nơi được tái tạo lại, như kiểu Trái Đất tươi xanh thu nhỏ đặt trên một con tàu vũ trụ cực to vậy. Nơi đó có đầy đủ nguồn lương thực, thiết bị y tế. Và cả nông trường nhân tạo để không bao giờ bị thiếu thức ăn. Nơi mà bất kỳ người nào ở Hắc Địa đều mơ ước được chạm tay vào.
Hắc Địa thì ngược lại, những người nghèo, tầm trung nhưng có trí thông minh hoặc sức đề kháng tốt sẽ được chọn lọc và giữ lại. Hắc Địa tuy là một tầng hầm nhưng được xây dựng dựa trên hình thể thực của bề mặt Trái Đất (khu phức hợp), chỉ khác Bầu Trời ở chỗ: Hắc Địa không có không khí sạch, nguồn nước sạch, thức ăn sạch,… môi trường sống không mang màu xanh mà là màu đen xám. Người Hắc Địa phải làm việc 20/24 giờ mỗi ngày mới tích được một chút tiền tệ ảo thông qua đánh giá chíp thông minh. Gia súc, cây trồng,… người Hắc Địa nuôi trồng đều được quản rất nghiêm ngặt bởi robot thông minh, sau khi đủ chỉ tiêu sẽ được chuyển lên cho người trên Bầu Trời, còn họ sẽ gửi xuống vài thứ còn dư thừa…
Người Hắc Địa không phải chưa từng muốn tìm lối lên mặt đất, vì họ tin ở đó vẫn còn sự sống cho đến khi những đoạn hình ảnh khủng khϊếp cho Trạm phát trong không trung đã khiến người ta dần tuyệt vọng. Hình ảnh đó chỉ toàn chết chóc, phóng xạ khiến da thịt con người, động vật rơi rớt dần, không khí bị rút hết, tất cả chỉ còn lại những cái xác teo tóp, đen thui đáng sợ. Ánh Dương nhớ, bản thân còn xem được một đoạn phim ngắn về những con vật nhỏ hóa thành khổng lồ rồi ăn tươi nuốt sống con người.
Kể từ lúc đó người muốn đi tìm lối ra ngày càng ít, nhưng họ lại đổi mục tiêu đến Bầu Trời. Qua bao nhiêu thập kỷ, người bỏ mạng đâu đó thì nhiều vô số kể thế nhưng con đường vẫn mãi mãi là một thứ viển vông khó tìm. Chỉ có một người duy nhất ở Hắc Địa biết, đó chính là Người Phục Hưng, người tạo ra trò chơi cũng là cầu nối dẫn đến Bầu Trời. Bất quá, chưa từng ai được trông thấy Người Phục Hưng bằng da bằng thịt, còn Người Chiến Thắng và người thân họ đưa đi cùng, sau khi thắng liền cắt đứt hết mọi liên lạc, thông tin ở Hắc Địa. Điều kỳ lạ là, những người không chiến thắng cũng chưa từng trở về.
Có người bảo: “Sau khi thua có thể đăng ký tham gia chơi tiếp đấy!”
Có người phản bác: “Hay chúng đã gϊếŧ những người đó để thông tin về trò chơi không thể lan truyền ra ngoài được?”
Có người chỉ cười cợt: “Tham mà ngu thì chết, có gì đáng để bàn tán?”
Ánh Dương cứ ngồi ở đấy cùng những dòng suy nghĩ rối rắm, cô không biết bản thân nên làm gì bây giờ? Rồi cô chợt nhớ về người bà già yếu đang ngồi vá những bộ đồ sờn rách đợi mình về, bỗng hình ảnh êm đềm đấy lại bị âm thanh rêи ɾỉ của bà phá nát. Khung cảnh bà Ngoại không ngừng ôm bụng, ôm ngực, tay chân co quắp quằn quại đau đớn khiến lòng cô như nát tan. Đứng phắt dậy, trong đôi mắt Ánh Dương bỗng dấy lên một dự định táo bạo, cô hướng ánh nhìn về phía “Con Đường Đến Bầu Trời”, nơi tròng trắng hiện lên từng tia máu đỏ, kiên quyết nắm chặt đấm tay: “Phải trở thành Người Chiến Thắng!”
Bịch Bịch Bịch
Bên tai vang lên từng tiếng bước chân, mỗi lúc càng chạy đến gần hơn. Ánh Dương nhanh như thoắt lấy chiếc đèn pin trong túi quần chiếu thẳng đến nơi phát ra tiếng động. Một thằng nhóc tầm mười một tuổi tay đang cầm hai cái bao tải nhỏ.
“Lại là cưng!?”
Thằng nhóc này ở khu bốn nhưng chuyên ăn cắp đồ khu hai, hôm nay nó lại để cô bắt gặp được, đúng là tới số rồi! Tự lượng sức, nó biết mình không thể chạy nhanh bằng cô nên Ánh Dương không dùng còi tránh đánh thức người khác.
Từ xa nó đã trông thấy Ánh Dương rồi, dự định đến đánh ngất cô nhưng không kịp còn vô tình làm cho cô phát hiện ra. Nó không muốn phải rách thêm cái quần và chảy máu đùi nên ngoan ngoãn trút ngược hai bao tải nhỏ. Bên trong cũng chỉ là mấy thứ vặt vãnh, đổ đến cạn cũng không có gì có giá trị cao cả. Ánh Dương định gật đầu ý bảo thả nó đi, chẳng qua cô kịp nhìn thấy cái gì đó vừa lóe lên nơi túi quần nó.
“Trong túi quần, cả hai bên!”
Hất cằm về phía nó, thằng nhóc cắn chặt môi hậm hực móc ra ba vỉ thuốc cảm bóng loáng. Trời ạ, Ánh Dương chết sửng, đây có thể là cả gia tài của người bị mất đấy! Ánh Dương tức giận lao về phía nó đứng, không hề nương tay nhéo mạnh vành tai nó đến đỏ chót. Cô gằn giọng cảnh cáo, đe dọa nhưng vẫn hạ âm thanh phát ra đến mức thấp nhất: “Này nhóc, còn lần nữa chị sẽ nộp cưng cho Trạm đấy! Biết chưa hả?”
Nghe đến việc bị giao cho Trạm nó xanh cả mặt, vô đó sẽ bị chích điện đau lắm, vì nó từng bị một lần nên nhớ. Ngoan ngoãn, nó gật đầu lia lịa, Ánh Dương thấy đôi mắt nó như muốn khóc lại không nỡ hù tiếp đành thả tay bảo: “Về nhà đi, sống cho tốt vào đừng có tối ngày cứ đi ăn trộm ăn cắp của người khác như vậy, hiểu chưa!?”
Thằng nhóc “vâng vâng dạ dạ” rồi nhanh chóng chuồn vào màn đêm cả nhìn lại một lần cũng không.