Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quyết Không Làm Phi

Chương 1: Ánh Dương

Chương Tiếp »
“Bóng đèn lại hư rồi hả Dương?”

Trong căn phòng tối vang vọng giọng nói khàn khàn của người đàn bà già, cả tiếng gậy gỗ chạm xuống nền đất lạnh lẽo nhấp nhô.

“Dạ, Ngoại chờ con tý, đừng đi lung tung nha!”

Đáp lại bà là một giọng nói thánh thót, trẻ trung pha chút tinh nghịch của cô bé tên Ánh Dương. Sợ bà Ngoại đi lại trong bóng tối không hay vấp ngã ảnh hưởng sức khỏe. cô chạy tới đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế cũ nát được gia cố bởi những sợi dây quấn quanh rồi mới yên tâm ra ngoài.

Cô đi đó rất nhanh đã quay về, thuần thục làm công việc lắp bóng đèn, cả căn phòng phút chốc sáng bừng trở lại. Bà Ngoại vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt yêu thương, hiền lành nhìn đứa cháu gái bé bỏng ngày nào đã to lớn nhường này: “Dương của bà thật giỏi!”

Vừa nói bà vừa làm động tác đưa ngón cái đến trước mặt Ánh Dương, cô phì cười cúi đầu hôn nhẹ lên trán bà: “Vì con có một người bà rất tài giỏi mà!”



Cả bà Ngoại và Ánh Dương đều bật cười, bà là người thân duy nhất của cô từng khi cha mẹ qua đời vì bạo bệnh. Nói là bạo bệnh thì cũng chẳng đúng, nó đơn giản chỉ là một căn bệnh cảm sốt bình thường. Thế nhưng, nơi Ánh Dương sống là tầng hầm rất sâu dưới lòng đất mang tên Hắc Địa, ở đây thuốc men thiếu tốn, muốn mua toa thuốc trị cảm sốt đơn giản cũng mất cả năm làm lụm của một người trưởng thành khỏe mạnh. Nói gì đến năm đó cả cha và mẹ đều mắc bệnh, cô còn quá nhỏ, bà thì lớn tuổi. Mà quy định ở đây, nếu người nào bị mắc bệnh liên quan đến truyền nhiễm nhưng không có đủ tiền mua thuốc thì liền bị ném lên mặt đất, mặc kệ sống chết để tránh lây lan trong cộng đồng nghèo khổ, chật hẹp dưới này. Gia đình bốn người thoáng chốc chỉ còn hai bà cháu nương tựa nhau sống. Nỗi đau ngày thơ bé vừa mới nguôi ngoai thì biến cố mới lại ập đến. Vài ngày trước cô phát hiện ra bà Ngoại thân yêu cũng không còn sống được bao lâu nữa. Bà đang mang trong người căn bệnh tuổi già, hở van tim, hô hấp khó khăn, ăn uống chẳng được, lúc nào cơ thể cũng đau nhức. Ánh Dương biết bà đau lắm, nhưng bà cố gắng tỏ ra khỏe mạnh để cô không phải lo lắng, nhưng làm sao cô lại không biết được cơ chứ. Có những hôm không ngủ được, cô vờ nhắm mắt nhưng bên tai vẫn nghe văng vẳng âm thanh rêи ɾỉ đau đớn của bà. Lúc đó, Ánh Dương chỉ biết cuộn tròn rồi giả vờ xoay người mơ ngủ ôm chặt lấy người bà yêu quý, nén nước mắt đừng rơi mà cô vẫn bất giác khóc ướt hết cả cổ áo bà.

Bà Ngoại thấy cô đứng thẫn thờ kêu mãi chẳng nghe, biết Ánh Dương đang suy nghĩ đến bệnh tình của mình, bà liền lên tiếng để kéo cô trở về: “À, nhà chúng ta còn bao nhiêu tiền nhỉ?”

“Dạ? À, để ngày mai con ra Trạm hỏi.”

Ánh Dương quên mất hôm nay là ngày lãnh lương, chẳng lẽ cô phải chạy ra Trạm để kiểm tra tiền chứ. Chưa già đã đãng trí rồi! Tiền tệ ở Hắc Địa không thể hiện bằng những tờ giấy, vì giấy ở đây vô cùng đắt đỏ, hiếm có, thậm chí có khi không hề tồn tại. Mỗi người sống ở Hắc Địa đều có thông tin cá nhân, tài khoản lưu trữ ở Trạm. Mọi dịch vụ mua bán, trao đổi, đăng ký... bắt buộc phải đến Trạm để thực hiện.

Nhìn lên đồng hồ kim ngắn chỉ số tám, kim dài chỉ số bảy, cô vỗ trán: “Ngoại cứ ngủ trước, con trễ giờ mất rồi!”

Bà Ngoại dặn: “Cẩn thận nha con!”



“Dạ”

Rút nhanh cái áo khoác màu xanh lá phản quang mặc vào, cô lật đật thay đôi bốt mòn gót, đeo chiếc còi nhỏ đỏ vào cổ, sờ túi quần xem đã mang theo đèn pin chưa, cô mở cửa biến mất trong bóng đêm.

Ban ngày, Ánh Dương làm ở trại bột, công việc nôm na là đẩy cối xay khổng lồ nghiền nát đống hạt đậu thành những loại bột đắt đỏ cung cấp cho Bầu Trời. Tối đến, cô phải làm công việc trực an ninh khu phố. Hắc Địa phân bố thành sáu khu phức hợp, Ánh Dương nằm ở khu hai. Mỗi khu sẽ có ba nhóm, mỗi nhóm gồm ba người chia nhau đi tuần tra ở những vị trí, thời gian khác nhau. Nói là khu phức hợp chứ thực chất giống khu ổ chuột hơn. Những tòa nhà kiến trúc ngày cũ đã dần mục nát, đôi lúc những mảnh tường từ trên cao rơi xuống đè chết ai đó, và nó như một lẽ thường tình diễn ra mỗi ngày.

Năm nay, Ánh Dương đã hai mươi ba nhưng cơ thể vẫn trông như một đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi. Do đó, vị trí Ánh Dương gác chính là những mái nhà, sân thượng cũ kỹ sẵn sàng sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhưng do cơ thể nhỏ, ưu điểm của cô là linh hoạt di chuyển từ mái nhà này sang sân thượng khác hết sức nhẹ và dễ dàng.

Ở Hắc Địa hay bất cứ đâu đều có người tốt kẻ xấu, đám trẻ trâu đến trộm cắp gϊếŧ người. Vì ở đây không có luật, không có sự bảo vệ dân nghèo nên tệ nạn mỗi lúc càng nhiều, càng hung hăng. Nhóm của Ánh Dương chỉ toàn là nữ nên được đãi ngộ, giờ trực từ tám giờ tối đến mười một giờ tối.

Ngồi trên một mái nhà có vẻ vững chắc hơn mấy cái còn lại, Ánh Dương đưa mắt trông xa xa, nơi ánh sáng xanh lam nhạt rực rỡ đang không ngừng thu hút tâm tình cô.
Chương Tiếp »