Chương 8: Bất ngờ được lợi

Doãn Mạc bị những lời nói của cô đâm vào nơi sâu nhất trong trái tim mình. Xấu hổ,hắn không biết nói sao cho phải,. Cô nói đúng là hắn không có tư cách. Cả Doãn gia đều không có tư cách nói chuyện này vs cô. Lần đầu tiên hắn cảm thấy đau đớn và xót xa như vậy. Hắn nhớ lại những khoảnh khắc khi bọn họ còn bé. Cô luôn bám theo bọn họ mà chơi đùa. Nụ cười thật lòng, tinh nghịch của một đứa trẻ khiến hắn thấy ấm áp. Đứa em gái mà hắn từng rất thương,giờ đây chính tay mình đã hủy hoại cô. Tất cả bọn họ kể cả Doãn gia đều có lỗi với cô. Trên thương trường hắn cao ngạo, uy nghiêm tài trí như thế nào không ai dám đυ.ng tới hắn. Vậy mà giờ đây hắn lại cứng họng .

Chợt một giọng nói ma mị vang lên , phá vỡ bầu ko khí đang ngưng trọng này:

-" Những gì tôi nợ cô tôi sẽ trả".

Uh, hoàn cảnh bây giờ thật sự rất .... ba chấm. Người vừa mới nói là Mục Nguyên Đình , tên mặt than đó hôm nay ăn nhầm cái gì hả. Thấy có lỗi muốn đền tội thì nói cmn ra luôn đi, bày đặt làm cái mặt lạnh như tiền đó cho ai xem chứ. Đây đúng là cái kiểu đã chết rồi còn muốn đẹp đó. Thấy gớm, cô lạnh giọng:

-" Bù đắp? Sau những gì các người cùng Doãn gia gây ra cho tôi thì bù đắp được sao? Mục Nguyên Đình! Tôi đã từng mong anh tin tôi. Tôi tin anh sẽ là người tỉnh táo không mù quáng như bọn họ. Nhưng anh còn tàn nhẫn hơn họ gấp ngàn lần anh biết không? Cô ta vu hại tôi, anh lấy thuốc xuân dược của Thẩm Dật Phàm hạ thuốc tôi, gọi người tới cưỡng bức tôi. Tôi đã quỳ xuống xin anh mong anh tha cho. Nhưng anh không thèm quan tâm, bỏ mặc tôi ở trong căn nhà hoang cũ nát đó cùng bọn đàn ông ghê tởm . Cũng may tôi đã bật tín hiệu phát trong máy kết nối với sở cảnh sát để họ định vị được tới kịp thời. Nếu không bây giờ trên thế giới này chẳng còn người nào tên Doãn Vân Tĩnh rồi. Anh nói thử xem những gì các người nợ tôi có trả được không? Nếu vậy hãy trả lại thanh xuân cho tôi, trả lại gia đình đã từng là của tôi, trả lại các người anh trai của tôi đi. Và nếu anh thật sự muốn bù đắp thì hãy làm như tôi đã từng quỳ xuống trước mặt anh vậy. Anh làm được không? " sắc mạt hắn khẽ biến sắc, tức giận. Nhưng những lời cô nói hắn lại chẳng thể nào phản bác, nó đều là sự thật không thể chối cãi. Điều họ làm với cô còn không bằng cả súc sinh. Quan sát biểu cảm của từng người cô hừ lạnh , kịch hay đang còn mà, đây mới chỉ là bắt đầu:" Anh không thể!! Trong tất cả những người ngồi đây đều không thể. Vậy thì nói cái gì mà bù đắp, mà mong tôi tha thứ quay về? Nói cho các người biết từ nay có gặp mặt tôi thì cứ coi như không quen biết. Tránh cho xảy ra ẩu đả kích động mà tổn hại nhau. Còn tôi Doãn Vân Tĩnh, không có gia đình , không có anh trai, càng không có bạn bè . Nên đừng bao giờ nhắc tới những từ này ở trước mặt tôi, khó nghe lắm.!"

Cô nhịn cười đứng dậy quay đầu đi ra khỏi phòng ăn. Đi vào nhà vệ sinh ,đang rửa tay thì cô nghe tiếng phát ra từ bên ngoài. Cô vốn không phải người nhiều chuyện mà đi xen vào chuyện của người khác nhưng lần này không biết sao nhịn không được mà ngó đầu ra ngoài xem. Chà chà, đi ăn mà còn có thể xem kịch. Không sai, đó là nữ chính như trong tiểu thuyết Chu Lam của chúng ta. Oh, cô ta có nhiều người yêu vậy rồi còn quan hệ với thứ người như vậy sao. Chả là tình cảnh cô nhìn thấy bây giờ là cô ta đang tay trong tay với một người đàn ông đáng tuổi chú của cô ta. Nũng nịu:

-" Anh à, tí nữa anh đưa em về nhà nha." Tởm Vô Cùng Luôn(VCL) cô ta còn cọ bộ ngực khủng của mình sát người hắn ta nữa chứ. Duma, giỏi thật. Không lẽ mấy người kia không" thỏa mãn" cô ta sao? Ha, ha. " được rồi cưng, anh sẽ đưa em về nhà anh, cả đêm này em phải đền bù cho anh đó". Hắn ta cười rõ da^ʍ dê phát gớm. Chu Lam nhìn người đàn ông mà trong lòng ngập tràn chán ghét, nêu không phải hôm nay tiện nhân Doãn Vân Tĩnh nói ra mấy lơi fkia, khiến những người đàn ông kia tránh né, nghi ngờ cô ta, thì việc gì lúc này phải đi cùng tên già này chứ.

Phải rồi cô có nên tham gia đóng phim cùng cô ta không ? Tiện thể để bọn hắn chiêm ngưỡng cô người tình mà bọn họ yêu đến chết đi sống lại " THÁNH THIỆN, TRONG SÁNG CỠ NÀO" mà có thể ở dưới thân bất kỳ tên đàn ông nào rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ như vậy chứ. Cô cười lưu manh, bước ra rõ quang minh chính đại va vào người tên đàn ông kia:

- " Cháu xin lỗi không may đυ.ng vào người chú, mong chú bỏ qua cho. Ah, Chu Lam !!cô là đang đi với người yêu sao.Tại sao không thấy các anh ở đâu vậy. Họ không phải lúc nào cũng ở bên cô hả. Ây da, không lẽ chán bọn họ rồi sao . Khổ thân họ ghê cơ chứ. Cô cũng định công khai cắm sừng họ luôn hay sao mà ra vào nhà hàng này tự nhiên thế".

Ý tứ của cô rất rõ ràng. Là cô ta đã có người yêu, không chỉ một mà nhiều người . Gọi ông ta là chú nghĩ là cô ta lại thích đi với người nhiều tuổi bằng cha chú của mình. Xâm xỉa cô ta lẳиɠ ɭơ, ham giàu. Nhắc đến đám đàn ông kia là để cô ta kích động. Nhưng mà người như cô ta làm sao có thể kiềm chế nổi cơn tức của mình, định giả bạch liên hoa kiếm sự thương hại nhưng ở đây có ai đâu mà đứng về phía cô ta ngoài ba người họ. Mà đi gọi người tới thì có khác gì tự vạch áo cho người xem lưng là cô ta cặp kè với ông già gớm ghiếc này chứ . Không nhịn được cô ta xông lên tát thẳng một cái vào mặt cô đau điếng . Nghe cái " bốp" vang tứ phía. Đây chính là kết quả cô cần. Thật ngu ngốc, và cái tát này cô thề sẽ đòi lại cô ta. Cô yếu đuối ngã xuống đất, người dập vào tường, cười lạnh.

Đám Doãn Mạc vì thấy cô đi lâu quá , chẳng còn vị gì định bỏ về thì đúng lúc mở cửa thấy cảnh cô ngã thê thảm dưới đất . Nhìn lên thì thấy Chu Lam hùng hổ, mặt dữ tợn không còn vẻ dịu dàng thường ngày, mắt đầy tơ máu . Cái tay chưa kịp thu lại đang để trên không trung. Còn tên già kia đang đứng nhìn cô khinh bỉ, tay ôm eo cô ta kéo sát lại người mình. Mà cũng thật bất ngờ, 2 cặp Cha mẹ Mục Nguyên Đình và Lâm Thiên cũng vừa lúc đi qua đây. Đúng là hôm nay thu thập không tệ a. Ông bà Mục cũng ko có thiện cảm gì với Chu Lam lắm nhưng là con trai họ thích thì phải chịu thôi. Miễn cô ta ko mơ tưởng thái quá gì là được. Nhưng họ cũng chẳng vừa lòng gì với Vân Tĩnh. Chu Lam cho họ thấy mặt hư đốn của cô khi cô đang tức giận. Họ cũng thương cô từ nhỏ, thấy cô như vậy rất thất vọng nên sau này lại đâm ra thờ ơ với cô luôn, không buồn ngó ngàng gì đến nữa, dù có nghe tin cô bị đuổi khỏi Doãn gia. Nhưng mà họ thật sự vẫn còn thương cô, coi cô như con gái mà chiều chuộng từ nhỏ, tình cảm dành cho cô sao có thể dễ dàng mất đi như vậy. Họ đâu có con gái đâu, ,mà chả dành hết tình cảm cho cô. Sau này khi cô chết họ cũng an táng cho cô trong thầm lặng cùng với cha mẹ của Lâm Thiên. Tính ra chỉ có 4 người họ đến cuối cùng là người còn thương cô, cho cô hơi ấm cuối cùng trên cõi đời này. Cô cũng khá biết ơn họ. Nhưng vẫn ko thể chối bỏ một sự thật là , bọn họ dù cho có từng thương cô đến mấy cũng không tin tưởng cô. Một khi đã thương yêu nhau thật lòng, thì chính là tin tưởng lẫn nhau. Nên điều này minh chứng tình thương của họ dành cho cô quá nông cạn tuỳ tiện cũng khô ngay lập tức . Nói cho cùng thì việc 4 người họ làm cho cô khi chết chẳng qua là chút thương hại cuối cùng mà thôi. Nhưng cũng phải cảm ơn họ là đã an táng đàng hoàng cho cô, cô dặn ra khóc nức nở như không biết bọn họ đang đứng đằng sau quan sát:

-" Tại sao cô lại đánh tôi chứ hả hức hức, cả Doãn gia cô cũng đã có . Vị trí phu nhân các đại gia tộc cô cũng có. Vì sao cô lại lừa họ chứ. Tôi ko hiểu, cô có yêu họ thật lòng không mà lại đi với loại người như ông ta. Tôi chỉ vừa mới qua đây, cô sợ gì chứ mà đánh tôi. ".

-" Cô im ngay . Anh à anh đi trước đi. Không phải anh có việc bận sao, anh về trước đi rồi em về nha. Tối qua đón em." Rồi cô ta hôn vào má của ông ta, vẫy tay tạm biệt rõ thắm thiết. Cô thích làm nữ chính chứ gì , vậy thì lần này cô sẽ cho cô ta thỏa mãn niềm đam mê . Có nhiều người xem miễn phí lắm a. Cô cũng sẽ cố gắng diễn thật tốt. Cô nguy hiểm cười, lần này cô ta chết thật rồi, vốn là chỉ có đám Doãn Mạc thôi nhưng ai ngờ còn có thêm 4 người họ nữa chứ. Quá may mắn đỡ phải chứng minh nghĩ kế nhiều, cô ta hăm dọa cô nói:

- "việc ngày hôm nay, những gì cô thấy cấm không được nói cho các anh và các đại gia tộc . Mà cô có nói cũng được, ai tin cô cơ chứ. Đối với họ giờ cô chẳng khác gì kẻ thừa thãi, rác rưởi. Nói xem họ tin tôi hay cô. Phải , là họ không thỏa mãn được tôi đây thì sao. Đằng nào tôi chẳng lên giường với họ rồi. Họ không có nhà chẳng lẽ tôi không kiếm người khác được sao. "- Trên đời này luôn có những người không biết điều như thế, não hẳn là quăng cho chó gặm rồi.

- " thôi được rồi . Tôi đâu có ý định nói gì đâu. Cô và họ có như thế nào cùng tôi không có quan hệ. Ngày xưa còn tốt bụng nhắc nhở họ, nhưng lại bị hiểu lầm là đang hãm hại cô, muốn họ ghét cô. Tôi mệt rồi. Hơi đâu mà lo cho họ. Giờ lo cho bản thân còn không xong. Còn cô muốn làm gì thì làm, tốt bụng lần cuối nhắc nhở cô đừng để cho họ phát hiện ra cô đã làm ra những chuyện Bỉ ổi ghê tởm gì. Nhất là cô đã từng lên giường với rất nhiều người. Để họ phát hiện cô chỉ có chết. Vậy tôi đi đây. Tốt nhất sau này nước sông không phạm nước cống ,.....à nhầm giếng . Không liên quan đến nhau nữa . Cuối cùng đây, cô đã là người phụ nữ của họ, sau này rồi ai ai cũng sẽ biết đến cô, đi đâu cũng sẽ bị người chú ý nhận ra. Đừng có ngu mà phá hủy đi những gì cô vừa đoạt được từ tôi. Nếu còn muốn phong quang, hưởng phú quý , thì biết điều chút, và cũng phải biết đủ. Đừng có tham."

Cô lau nước mắt trên mặt phủi bụi trên người bước đi trông thật cô đơn khiến người ta đau xót. Vai cô run run, nhìn vào thì cứ tưởng là khóc nhưng thật ra cô đang nín cười đến mức nội thương. Bấy bề à, bảo trọng nhé. Chuỵ đây sẽ đứng ngoài xem họ làm gì em nhoa.