- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trọng Sinh
- Quyết Không Để Mình Hối Hận
- Chương 3: Về "nhà"
Quyết Không Để Mình Hối Hận
Chương 3: Về "nhà"
Cô vệ sinh cá nhân. Xong ra tủ lấy một bộ đồ. Nhìn lại , cô mới thấy trong tủ tuy không phải hở hang khoét chỗ này chỗ nọ, nhưng cũng không hợp với độ tuổi của cô. Hơn một nửa là những bộ váy quần áo trưởng thành, có bộ khá gợi cảm. Chỉ vì Quân Vũ Hạo mà cô thay đổi bản thân một cách chóng mặt . Nhưng tuyệt đối không phải loại lẳиɠ ɭơ theo trai. Vậy mà từ lời nói của Chu Lam, cô thành ra là một đứa con hư hỏng, bỏ nhà , suốt ngày bám theo trai... Nói chung là cái gì xấu nhất cũng thuộc về cô. Theo cô nhớ thì thời điểm này kiếp trước , họ gọi cô về là để thông tên cô bị gạch khỏi Doãn gia. Vì cái danh bất hiếu , an chơi trác táng. Và quan trọng hơn hết đây cũng là ngày mà Doãn gia nhận Chu Lam làm con nuôi. Tuy họ không thay đổi. Nhưng cô biết, tất cả bọn họ đều công nhận cô ta, là một đứa con , là người yêu, là cháu ngoan, là con dâu thảo. Nghe mới mỉa mai làm sao. Tự nhiên một người ngoài lại được hưởng tất cả quyền lợi của gia đình người ta. Trên đời này bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra.
Cô chọn một chiếc áo trắng voan mỏng nhẹ nhàng. Chân váy đen dài tới nửa đùi . Tóc xoã , đi đôi guốc 5 phân màu đen . Đeo một túi xách màu đen luôn. Cô ra gara lấy xe hơi phóng nhanh tới Doãn gia.
Bước vào nhà , đập vào mắt là cảnh hoà thuận của thập đại gia tộc , Chu Lam, các anh. Thật giống một đại gia đình hạnh phúc. Tất nhiên trong đó không có cô. Chu Lam nhìn thấy cô trước :
- A, Tiểu Tĩnh em về rồi. Sao đi đâu mấy tháng qua mà không nói cho gia đình và chị biết chứ. Có biết chị lo cho em lắm không? Hức ...hức!- nước mắt lưng tròng.
Hwow, ăn bờ li vờ bồ , nước chảy nhanh kinh. Lấy tay của mình gỡ cái tay ghê tởm kia khỏi người, rồi đặt nhẹ nhẹ xuống. Tránh cho việc hất ra, cô ta lại vờ ngã. Mị khôn hơn rồi, méo có nhịn như xưa nữa đâu OK bạn trẻ . Cô nhàn nhạt nói:
- Oh, vậy phiền chị rồi. Tôi đi đâu, cha mẹ tôi còn không quan tâm hỏi han lấy một câu, làm gì đến lượt người ngoài như chị lo lắng cho tôi chứ . Tôi vẫn ổn , sống rất tốt là đằng khác. Sống còn tốt hơn gấp vạn lần ở Doãn gia. OK .
Biểu hiện của cô làm mọi người ở đây rất sốc. Ngày xưa cô không bao giờ ăn nói như vậy với Chu Lam. Đặc biệt là rất sắc sảo. Bình thường khi Chu Lam quan tâm cô thì cô sẽ vùng lên mà quát cô ta, chứ nào có chuyện đứng ở đây bình thản mà lí lẽ với cô ta đâu . Nhìn lại cô thì hôm nay cô rất đẹp. Tuy không sắc sảo, dịu dàng , bốc lửa như Chu Lam. Nhưng nhìn cô có gì đó lạ lắm. Trông rất xa cách với mọi người , cô xinh đẹp ở mức thanh tú, nhẹ nhàng , không trang điểm, chỉ tô chút son dưỡng , đôi mắt sâu như giếng cổ ko thấy đáy, nhưng nếu nhìn sâu vào đó sẽ mang cho người ta cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ, dễ bị nhấn chìm vào đó. Tuy cô cười nhưng có gì đó lại làm cho người ta sợ hãi.
- Này , Lam nhi chỉ lo cho cô thôi mà , ăn nói kiểu gì vậy, đúng là không có chút phong phạm gia giáo của tiểu thư Doãn gia mà.
Người nói là Lâm Thiên , con trai Lâm thị đứng thứ 3 trong nước . 24 tuổi, trời sinh soái ca, phó chủ tịch Lâm thị. Cũng có địa vị lớn trong hắc đạo. Cao trên 1m8, dáng người chuẩn siêu sao. Mang bề ngoài thành thục trưởng thành , lạnh lùng. Nhưng trước mặt Chu Lam thì ôn nhu vô hạn. Cô khinh vào. Cả 9 người đều là những người đàn ông xuất sắc cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Bảo sao mà con gái cấu xé nhau giành vị trí phu nhân thập đại gia tộc của bọn họ? Kể cả Chu Lam.
- Này, tôi có mượn cô ta quan tâm à. Còn anh, anh là cái gì mà có quyền nói tôi như vậy ? Nói tôi không có gia giáo, anh nói tôi chi bằng nói người sinh ra tôi, nuôi dạy tôi ấy. Đang ngồi kia kìa. Câu nói này chỉ ảnh hưởng tới bọn họ thôi, còn tôi thì miễn bàn.
- Mất dạy, cô có biết là cô đã làm mất mặt gia tộc lắm rồi hay không. Đứa con bất hiếu như cô không xứng đáng làm con Doãn gia. Cô hại Lam nhi còn chưa đủ sao. Ban đầu tôi còn không tin , bảo vệ cô nhưng sau những chuyện được chứng kiến, tôi thật sự quá thất vọng . Mẹ cô ốm cô cũng không lo, chỉ có Lam nhi luôn bên cạnh chăm sóc . Cô thấy cô làm con như vậy có xứng đáng làm người của Doãn gia không. Doãn gia ko có đứa con như cô. Lam nhi khuyên cô , bao dung tha thứ cho cô mà cô ko biết điều hối lỗi . Còn mắng nó. Còn ra cái thể thống gì nữa hả. Tôi thật sự thất vọng về cô. Người thân không lo mà chỉ lo theo trai, ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình, ngang ngược, đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên nuông chiều cô như vậy. Quá mất mặt. Những việc vô liêm sỉ cô làm đã hủy hoại thanh danh nhà chúng tôi cô có biết không! Hôm nay gọi cô về để nói cô biết, cô đã không còn là người Doãn gia nữa rồi , và quan trọng hơn nữa, từ bây giờ Lam nhi sẽ là con nuôi của Doãn gia, được hưởng tất cả quyền lợi như con ruột, còn cô đừng mong lấy bất kỳ thứ gì từ Doãn gia! Hừ !
Cuối cùng "cha của tôi" cũng lên tiếng rồi . Bảo vệ bảo bối Chu Lam của bọn họ đây mà. Từ khi cô ta xuất hiện ,họ yêu quý hài lòng về cô ta biết nhường nào. Từ sự việc hôm sinh nhật xảy ra, họ càng thấy áy náy và tốt với cô ta hơn, sau đó chuyển thành yêu thương cô ta thật lòng. Những ngày tháng sau này họ luôn đem cô ra so sánh với cô ta. Cô hận :
- "Nhà các người? Các người?" Cùng bị hủy hoại với nhà các người, còn có chính tôi đây!!!"
Sự tĩnh lặng đột nhiên ập đến bao chùm lấy cả căn nhà:
- Động một chút là mẹ so sánh con với Chu Lam. Các người chỉ biết so sánh tôi với Chu Lam. Mẹ , có biết khi tôi bị mọi người khinh bỉ, xa lánh , tôi cần tình yêu , sự an ủi của người nhà mình như thế nào không? Hả! Tại sao không chịu hỏi cho rõ , điều tra cho rõ rồi mà giải quyết. Tôi mới là máu mủ của các người , là em gái của các người phải không? Từ sau cái ngày Chu Lam ngã cầu thang ở Doãn gia các người có còn chừa cho tôi một vị trí nào ở Doãn gia không? Đến cả người hầu còn có thể lên mặt với tôi, bảo tôi sống như thế nào mới là tốt . Ngược lại họ còn coi Chu Lam như tiểu thư Doãn gia mà cung phụng đối xử, thế là thế nào?
Cô thở dài một hơi tiếp tục, hôm nay không dồn họ vào đường cùng, khiến họ mất mặt ,cô thề cô không tên Doãn Vân Tĩnh. Đã đυ.ng vào cô rồi nào có đường lui, kể cả Doãn gia và cả hắn- Quân Vũ Hạo. Để cô xem họ ứng xử như thế nào , cô sẽ khiến họ hối hận , thống khổ hơn cô gấp vạn lần cô đã phải trải qua. Cô cười lạnh nói tiếp:
- Ngày tháng sau này , Trong nhà này, cái gì tôi cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nói. Thế là mẹ mắng tôi không có tri thức, vô ý thức. Nhưng những ngày tháng đó, mẹ có quan tâm đến cảm thụ của tôi không? Có từng hỏi han tôi không? Có từng tâm sự với tôi một chút nào không. Tôi nhận ra là tôi đã không còn là đứa con bé bỏng của Doãn gia yêu thương nữa rồi. Mà người các người thật sự thương yêu bây giờ là Chu Lam!
Cô cố nặn ra vài giọt nước mắt , chà chà diễn khóc tốn sức ghê. Về phải tẩm bổ lại mới được. Cô tự khen mình diễn quá deep, lĩnh giải Oscar luôn cũng được rồi . Khụ , khụ cô nhận thấy mình sau khi sống lại trình độ tự luyến càng ngày càng tăng cao rồi. Nghiêm túc lại nào:
- Tôi biết mẹ thích kiểu người như Chu Lam, nhưng tôi mới là con của bà, không phải mẹ nên trước tiên nghe tôi sao, không phải mẹ nên hỏi han tôi sao. Thế Vì sao mẹ không nghe con, chưa nói gì lại đem hết trách nhiệm đổ hết lên đầu con, tôi nào phải Chu Lam, còn lúc nào cũng so sánh tôi với Chu Lam,mẹ bảo tôi làm sao mà thích được cô ta? Mẹ chưa bao giờ cố gắng hiểu tôi dù chỉ một chút , mẹ chỉ biết áp đặt theo ý mẹ rồi bắt tôi tuân theo, mẹ nói tôi làm sao mà tốt hơn được? Tôi tự hỏi tại sao lại ra nông nỗi này! Tại sao cha mẹ, ông bà, các anh của tôi lại không bảo vệ tôi mà còn vì một người ngoài mà đối xử tàn nhẫn như vậy với tôi chứ! Haha...
Cô cười mà cứ như khóc , gục vào xuống run rẩy ,thực ra là cô đang cười, nhưng theo hướng bọn họ thì cô đang đau đớn run rẩy ,không kìm được khiến người ta đau lòng. Cô diễn quá sâu. Nào vào kịch tiếp :
- "Mẹ - Người mà tôi đã từng rất kính yêu. Nhưng mà, mẹ bây giờ một chút cũng không ưa tôi, có phải không. Mẹ ốm tôi cũng ở bên cạnh mẹ đêm muộn. Đừng hỏi vì sao không quang minh chính đại mà vào chăm sóc mẹ, là vì mỗi lần đứng trước mặt mẹ , mẹ luôn không có kiên nhẫn với tôi, không buồn nhìn tôi lấy một cái. Thử hỏi xem một đứa con có thể chịu đựng được khi đứng trước ánh mắt như vậy không, không chỉ riêng mẹ mà tất cả mọi người ngồi trong đây đều như vậy , đều cô lập tôi. Tôi nấu cháo, thay khăn cho mẹ. Ở bên trông mẹ cả đêm , đến sớm mai lại không thể ở lại để tránh những ánh mắt khinh thường của người trong nhà lẫn người hầu , tôi lặng lẽ về phòng . Vậy mà người mang cái danh vì mẹ chăm sóc mẹ cả đêm , hiếu thuận vs người lớn , coi mẹ như mẹ ruột mà đối xử lại là cô ta- Chu Lam . Nghe thật mỉa mai làm sao. Bảo tôi giải thích thì ai tin đây? Đến nhìn mặt tôi các người cò không buồn liếc mắt tới, làm gì có thời gian nghe tôi thanh minh đây? Lúc tôi ốm đau nào có ai biết, ai hay , ở bên tôi mà chăm sóc? Những lúc như vậy các người ở đâu? Tổ chức sinh nhật cho Chu Lam bảo bối của các người. Không thì lại vui vẻ bên cô ta. Nào có cho tôi chen vào cuộc sống của các người ? Tôi tự hỏi tôi đến giờ rốt cuộc là cái gì trong cái nhà này hả. Giờ tôi hoàn toàn chấp nhận một đáp án là tôi giờ chẳng còn là cái quái gì trong nhà này. Mà công chúa bảo bối Doãn gia bây giờ ko phải là tôi, là Chu Lam. Là chính các người tự nói cho tôi biết. Tôi đã ko còn là người của Doãn gia rồi . Tôi là " người ngoài"!!
Cô phẫn nộ quát , nghe thật khiến người ta chua xót biết bao . Một cô bé 17 tuổi lại phải chịu hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Lúc nhỏ thì được yêu chiều trong vòng tay mọi người, bây giờ lại chính các người đó hủy hoại cô.
Cô diễn quá đạt mà. Trời , bây giờ cô không tin họ không có một chút hối hận nào.
- "Thật ra, tôi cũng có sai, hẳn tôi nên học Chu Lam, nghe lời, dỗ dành cho mọi người, nguôi ngoai bớt giận, hài lòng, để tiếp nhận tôi một lần nữa . Thế nhưng tôi lại nhận ra tình cảm giữa tôi và các người không sâu đậm như mình đã tưởng, ngoài về nhà ném cho tôi tiền bạc, vật chất, thì ba mẹ có từng để ý đến đứa con gái này cảm thụ thế nào không? Sinh nhật năm nào cũng chỉ mình tôi đón, anh trai lại ở trường vùi đầu trong kí túc xá. Thậm chí không ai nhớ tới sinh nhật của tôi. Tôi nhắc, thì mới gửi cho tôi ít quà. Tôi biết, ba mẹ muốn cho tôi cuộc sống tốt nên lao đầu vào công việc, tôi cũng hiểu và cảm thông, tôi thấy đủ và hạnh phúc vì mình được sinh ra trong gia đình hào môn, phú quý hơn nhiều người, cha mẹ có chí hướng cho tôi có tương lai đẹp hơn, phong quang hơn , nên tôi gạt bỏ mấy cái tình cảm đòi hỏi quan tâm mềm yếu phiền phức kia đi. Cái sinh nhật 15 tuổi, là cái sinh nhật đầu tiên mà ba mẹ tổ chức cho tôi, mà tại sao nó quá tồi tệ. Nên tôi mặc kệ mọi thứ, các người muốn nghĩ sao thì tuỳ!"
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trọng Sinh
- Quyết Không Để Mình Hối Hận
- Chương 3: Về "nhà"