Đột nhiên Mộ Thần hướng ánh mắt về phía cô làm cô lạnh cả người. Hắn cười với cô kìa, cô cũng nhìn rồi nở nụ cười nhẹ đáp lại cho phải phép.
- Hôm nay lớp sẽ có học sinh mới, các em chào đón bạn mới đi nào.
Mọi người nhao nhao hết cả lên, không cần nhìn cũng biết là nữ thần Đường Hạ rồi. Cô rất mong chờ ngày tháng sau này nha. Đường Hạ bước vào, từng bước đi mang phong phạm của bậc nữ vương, thướt tha uyển chuyển cất tiếng:
- Chào , Đường Hạ.
Oh. . . . Cái gì vậy ,hết rồi sao, lạnh thì cũng vừa vừa thôi chứ. 3 chữ, vỏn vẹn 3 chữ không hơn không kém. Cảm giác như cả lớp đang bất động. Đàn quạ vẫn đang bay trên bầu trời cao xanh kia. Sa mạc lời rồi.
- Được rồi, em xuống ngồi cạnh chỗ Quang đi.
Hay nha, Mộ thần chỉ kinh diễm với ngoại hình Đường Hạ ban đầu thôi, rồi trở về như cũ, không có lấy một tia rung động nào. Vậy thì tốt rồi. Hắn lia mắt về phía cô mang theo ôn nhu vô hạn, cô vờ như không nhìn thấy. Cô thật ra có đi học gì đâu, đến xem phim là chính. Chỉ mang theo một quyển vở và một cái bút, thỉnh thoảng chán quá vẽ vời lung tung. Tiếng trống báo giờ ra chơi, kết thúc buổi học của cô sử nhàm chán. Cô đang chuẩn bị ra khỏi lớp thì Mộ Thần từ đâu gọi cô lại:
- Tĩnh Tĩnh, qua đây thầy nhờ chút .
Cô nhu thuận vâng theo. Hắn đưa cho cô một tập hồ sơ vừa nói:
- Mang lên phòng giáo viên cùng thầy.
- vâng
Vào đến phòng giáo viên, đặt tập hồ sơ xuống, trước mặt cô xuất hiện hộp nước ép cam.
- Uống đi
Cô cười rồi cầm lấy. Nhìn hắn giờ bình tĩnh vậy thôi, chứ trong lòng đang nhảy múa liên tục . Vừa vui vừa hồi hộp vì được ở riêng với cô, cô cũng không kiểu xa cách hằn học gì. Tốt rồi, cứ tiến triển từ từ như vậy là được. Chợt tiếng nói thanh nhẹ của cô vang lên:
- Sao nay anh lại có hứng vào trường dạy học vậy?
Cô hỏi miệng nhếch lên cười nhẹ
- Chỉ là muốn được dành thời gian ở đây với em thôi.
Hắn cười tươi trả lời không biết ngượng.
Cô cũng không ý kiến gì, giờ đây thái độ của cô cũng không nặng nề nữa, hỏi thăm như những người bạn bình thường, làm hắn rất vui:
- Vậy anh không lo việc công ty sao
- Có gì đâu, đâu phải lúc nào anh cũng cần phải có mặt ở công ty, trừ những cuộc họp quan trọng, thì anh có thể giải quyết ở nhà.
- Này, anh thấy Đường Hạ kia như thế nào?
- Ý em là cô gái mới vào lớp hôm nay?
Cô gật nhẹ
- Anh cũng không có cảm giác gì nhiều, nhưng anh biết cô ta không đơn giản, đường đường là chủ tịch của CA, lại về đây đi học. Anh chẳng qua thấy ngạc nhiên với nhan sắc của cô ta, ngoài ra không có gì hơn.
Hắn vừa nói vừa cười , phải, hắn không quan tâm cô ta là ai, giờ mọi sự quan tâm của hắn đều đổ dồn vào cô cả rồi, hắn đã xác định, cô là người hắn yêu , đến tận suốt cuộc đời này, cả kiếp này, kiếp sau. Mà hắn biết, không phải chỉ mình hắn, cũng còn một số người cảm giác cũng như vậy. Nhưng hắn không để ý, chỉ cần cô có hắn trong lòng, có một vị trí cho hắn ở bên cạnh cô, là đủ. Hắn nói phải ,trong lúc này hắn chắc chắn với tình cảm của mình, lấy cô làm trung tâm.
- Ohh, cô ta đẹp đến vậy, anh không có cảm giác đặc biệt nào sao.
- Em ghen à.
- Hừ, thôi em về lớp đây.
Nói xong cô quay đầu đi thẳng ra ngoài luôn. Hắn nhìn bóng lưng cô mà lòng lâng lâng như người trên mây. Ahhh, may thật cô không có lạnh lùng cay nghiệt với hắn. Tối nay chắc hắn thức nguyên đêm quá, quyết định vào trường dạy quả nhiên không có sai.
Một con đã thu lưới. Cô Vừa ra khỏi phòng đã cười gian xảo . Nhìn lại căn phòng giáo viên, cảm giác thật lạ. Kiếp này cô lại được hắn yêu. Chuyện gì trên đời này cũng có thể xảy ra. Tốt rồi.
--------------------------------------------
Vậy là hoàn thành lời hứa rồi nhé.