Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quyết Không Để Mình Hối Hận

Chương 2: Sống lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mở mắt ra, Doãn Vân Tĩnh mơ hồ thấy quen thuộc căn phong to lớn xa hoa này. Định hình lại , cô chắc chắn đây chính là phòng ở nhà riêng của cô. Tuy rằng vẫn đi học hồi đó nhưng cô vẫn tự kiếm tiền bỏ tài khoản riêng. Tiền kiếm được từ những lời bài hát mà cô viết , bán cho ca sĩ. Nhưng có điều là cô trao đổi làm việc qua máy tính thôi . Nên khi bị đuổi ra khỏi nhà cô vẫn không thiếu tiền . Tiêu xài phung phí cũng được. Nên mới có được ngôi biệt thự nhỏ riêng của mình chứ .mải suy nghĩ mà cô vẫn không nhận ra là tại sao mình vẫn còn sống . Giật mình cô bật dậy chạy vào phòng vệ sinh. Nhìn vào trong gương là thiếu nữ 17 tuổi . Mang nét đẹp nhẹ nhàng thanh tú, dễ thương . Đôi mắt to ,trong suốt màu đen thuần tuý sâu như giếng cổ khiến người nhìn không dễ nhận ra cô đang nghĩ gì, trầm mê bị hút vào đôi mắt ấy. Đôi môi màu hồng phấn nhỏ xinh. Làn da trắng mịn như sữa, đôi má phúng phính khiến người nhìn chỉ muốn xoa nắn nó mà thôi. Mái tóc màu đen xuôn mượt ngắn đến nửa lưng , mái thưa rũ xuống tạo nét đẹp chuẩn chất thiếu nữ mới lớn. Thân hình nhỏ nhắn đầy đặn. Tuy không khủng bố chân dài mông to ngực nở như siêu mẫu nhưng chỗ nào cần lồi thì lồi lõm thì lõm, eo thon nhỏ. Cao khoảng 1m6. Vâng và đây chính là Doãn Vân Tĩnh năm 17 tuổi . Cô ngạc nhiên , mình lại quay về 5 năm trước. Sự thích ứng của cô rất nhanh nen khong hoang mang mấy . Không khóc không nháo. Nghĩ lại cô tấm tắc khen Chu Lam . Nói gì thì nói, nhưng nói thật cô ta chuẩn siêu mẫu . Cao 1m7 , ngực cupD , mông to ... Mặc dù trang điểm nhạt dể toát lên vẻ thánh mẫu dễ thương nhưng trông đang người bốc lửa cũng đủ câu nhân rồi . Hứ, mà cô cũng đâu kém. Ngày xưa nghe lời cô ta trang điểm sắc sảo, để trở thành mẫu người hắn thích. Che mất vẻ đẹp thuần thục này. Tiếc thật. Nhưng xin lỗi Vân Tĩnh ngày xưa đã chết rồi. Không còn con bé lúc nào cũng đứng từ xa nhìn hắn nữa, không nhẫn nhịn nữa ,không để ai hãm hại mình nữa. Ông trời cho cô làm lại thì cô nhất định sẽ sống cho thật tốt . Nếu còn bị hại như vết xe đổ ngày xưa thì chết Cmn luôn cho rồi, sống lại làm méo gì nữa. Cô sẽ không tránh né bất kì ai trong bọn họ cả ,họ đến cô sẽ tiếp thật chu đáo. Mở mắt ra một lần nữa ,một con người mới lại được sinh ra. Đôi mắt đen sâu như giếng cổ, không ai nhìn ra bất kì điều gì trong đôi mắt ấy.

Thậm chí còn rất đáng sợ, lạnh như băng. Một khi đã cố tìm hiểu chỉ có thể trầm luân và khuất phục.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Phải rồi thời điểm này cô bị đuổi khỏi nhà vì bị Chu Lam vu oan ,đẩy ngã cô ta xuống cầu thang Doãn gia. Mọi người không ai nghe cô giải thích , cha ,ông nội, anh trai phẫn nộ đuổi cô ra khỏi Doãn gia, nói cô làm mất mặt họ, không xứng làm người Doãn gia. Được , nếu họ đã vô nghĩa không nghĩ đến tình thân , thanh mai trúc mã, cả cô bạn thân Hiểu Đồng cũng bỏ rơi cô. Vậy đừng trách cô vô tình .

Chợt điện thoại reo lên, cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ . Vớ lấy cái điện thoai trên bàn nhìn vào thì hiện lên chữ Mama. Nghe thật mỉa mai. Không biết là mẹ cô hay mẹ của Chu Lam. Chu Lam cũng có cha mẹ của mình, họ cũng khá tốt nhưng ko hiểu sao lại sinh ra loại người ghê tởm như cô ta. Nghĩ cũng thấy thương. Mà đâu phải chuyện của cô. Buồn cười. Cô ta lên giường cùng đàn ông từ năm 16 tuổi . Trước khi gặp bọn họ đã không còn là con gái. Vậy mà chỉ cần cô ta hạ thuốc một trong bọn họ nói rằng anh ta đã cướp đời con gái của mình ,họ đã tin. Cmn méo hiểu nổi tổng tài thông tuệ , lạnh lùng , IQ trên 200 là thế méo nào. Nói thật giờ cô chẳng còn chút cảm giác gì với bọn họ , với Doãn gia . Các anh ấy nhục nhã cô không ít lần, đến công ty tìm họ thì bị lôi đi như rác. Xong chán ghét chạm vào mình ... Dĩ nhiên không thể thiếu được nhân vật chính của chúng ta -Chu Lam làm chất xúc tác thánh mẫu , quan tâm khiến cô mất kiểm soát vung tay khỏi người cô ta, mà cô ta cũng tự mình ngã, trong khi cô không dùng một chút lực nào. Bạch liên hoa giả tạo chính hiệu! Quên mất , cô nghe điện thoại :

- Chịu nhấc máy rồi sao, cô mau về nhà ,Doãn gia và các đại gia tộc có chuyện muốn bàn về cô .

Giọng nói chứa đầy sự thất vọng, không độ ấm, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ đây là 2 mẹ con. Thậm chí còn chứa một chút chán ghét trong lời nói. Thật chua xót làm sao. Nhưng giờ cô không còn quan tâm đến nữa, hay nói đúng hơn là cô không còn quan tâm đến "người thân hay bạn bè" gì nữa ,nên không còn cảm giác đau đớn như kiếp trước, cô nhàn nhạt đáp cho có lệ:

- vâng

Người bên đầu dây có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng không để ý nhiều, cúp máy luôn, hoàn toàn chẳng có cảm giác người nhà .

Cô lết cái thân lười xuống giường chuẩn bị về "nhà".

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc truyện của ta đừng đem đi đâu nhé. Ok. Yêu mọi người nhớ ủng hộ ta nhoa

Lần đầu viết có gì mong mọi người chỉ bảo . Hìhì .

Còn nữa là ta sẽ ra đều đều . Tuần nào cx sẽ ra nhưng ko biết là bao nhiêu thui . Chắc chắn là truyện ko dài quá đâu. Đỡ khiến mọi người chờ lâu và mất hứng. Bye bye
« Chương TrướcChương Tiếp »