Không khí trong xe bị ngưng trọng khó thở đến kỳ lạ. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Cô cũng chìm vào trong suy nghĩ của mình. Không phải cô mềm lòng tha thứ cho bọn họ kiếp này, bởi chính kiếp trước cô cũng có lỗi một phần trong cái chết của mình, cô quá đơn giản, nghĩ là mọi việc chỉ cần họ và gia đình vẫn luôn ở bên cạnh thì sẽ không bao giờ cô gặp phải nguy hiểm, nhưng một bước không đề phòng vô tư quá mức lại khiến cho cô không thể xoay chuyển được tình thế. Nhớ hồi đó, cha mẹ cô hay đi công tác nhiều , anh trai là người chăm sóc cho cô nhiều nhất, nói là vậy thôi chứ anh đi học thì ở kí túc, sau này tiếp quản gia nghiệp phụ cho cha mẹ cũng bận việc ở công ti, sáng sớm đã phải ra khỏi nhà đến tối mịt mới về. Biết rằng sống trong gia đình có quyền thế, lẫn hắc đạo và bạch đạo không thể tránh khỏi việc phải chịu cô đơn, nhưng như vậy hình thành trong cô sự thèm khát yêu thương vui vẻ bên gia đình hoàn thiện đầy đủ mọi người ngày càng lớn mạnh. Đến nỗi chỉ cần thấy họ trở về, cô liền đem hết phiền muộn lo lắng vứt ra sau đầu, không hề để ý đến hậu quả của việc này. Họ đúng là cho cô tất cả của cải vật chất, mỗi lần họ công tác về là lại đem những món quà về cho cô, yêu thương chiều chuộng cô làm cô cảm thấy mình như một cô công chúa hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Cô chợt nhận ra rằng không phải Chu Lam kia diễn quá tốt mà chính cô khát vọng tình thương quá nhiều đến mức quên đi những mối nguy hại tiềm ẩn. Lúc đó đối với một tiểu thư luôn được chiều chuộng và thành tích học tập tốt thì Chu Lam không đáng cho cô để vào mắt, biết rằng sẽ gậy hại nhưng biết sao được, cô quá khinh người, bởi từ nhỏ tới lớn trong cuộc đời cô chưa bao giờ gặp phải bất kỳ cản trở gây hại nào. Mỗi lần nhìn thấy cô đi cùng Chu Lam là Quân Vũ Hạo lại lộ ra biểu cảm ôn nhu vô hạn chưa bao giờ cô được trông thấy từ nhỏ đến lớn.từ lúc trở thành một thiếu nữ biết nhận định cuộc đời, cô thực sự biết ghen tị là gì, cô biết Chu Lam chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với cô , ít nhất trước mặt cô là vậy nên không có lí do nào đẩy cô ta ra xa, mà chính lúc đó cô ta đã thân thiết với gia đình cô lắm rồi, Vệ Hàn còn cho người bảo vệ cô ta nên cô càng không thể tìm ra kẽ hở nào nên đành bỏ cuộc bất lực. Khoảnh thời gian lúc cô 15 tuổi, cô ta dần lộ ra bản chất của mình, trước mặt người khác thì luôn Thuỳ mị dịu dàng lễ phép hiểu chuyện, nhưng ngược lại khi chỉ có mình cô và cô ta thì cô ta lật mặt hoàn toàn. Mà một thiếu nữ mới lớn, thông minh cỡ nào thì khi đối mặt với tình cảm cũng trở nên mù quáng , đã rất cố nhịn để không nổi giận với cô ta nhưng cô không làm được. Cái lần mà cô ta ngã cầu thang tại Doãn gia đó là hôm mọi người đi dự tiệc, cô chuẩn bị đi xuống lầu thì cô ta chạy lên, cô không quan tâm đến cô ta , đi lướt qua như cô ta chẳng hề tồn tại, cô ta hét to tên cô rồi hỏi tại sao cô đối với cô ta lạnh nhạt như vậy, cô vẫn không dừng bước đi lại, thế là cô ta lấy chân đạp lên váy của cô, như phản xạ cô quay người lại tìm thứ gì đó có thể níu người mình lại, cô túm được người cô ta, sau đó hai người đổi vị trí cho nhau xoay một vòng người ngã lại là Chu Lam. Cô vẫn đang trong cơn hoảng sợ tột độ, mồ hôi úa ra như mưa, thấy cô ta lăn xuống cầu thang thì lại càng hoảng hơn. Nhìn xuống cô đã thấy mọi người đứng đó từ lúc nào, các anh nhìn cô bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, của tưởng như ánh mắt đó có thể gϊếŧ chết cô bất cứ lúc nào, nhìn những gì vừa xảy ra cô hoàn toàn mất ý thức , vô lực ngồi bệt xuống đất. Còn họ đã đưa cô ta đi bệnh viện từ lúc nào. Cô vẫn còn hi vọng cha mẹ và các bác trong gia tộc sẽ không hiểu lầm cô như vậy nhưng hy vọng đã bị đập nát hoàn toàn sau câu hỏi của mẹ cô:
- Tĩnh nhi, tại sao con có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy chứ!?
Mẹ cô hỏi xong thì quay mặt đi úp mặt vào l*иg ngực săn chắc của cha cô, khóc nấc lên biểu cảm thất vọng tột độ. Thật sự cô điếng người ngay sau câu hỏi đó. Cô không thể khóc được nữa, không hiểu sao lại như vậy, cô chỉ biết ngồi bệt dưới đất nghe những lời nói thất vọng từ phía gia đình và các trưởng bối trong các đại gia tộc. Tai cô ù đi không còn nghe rõ gì nữa. Nghĩ đến đây cô có chút tự giễu, bề ngoài thì cô chính là cô công chúa được sủng tận trời nhưng có ai hay cô khao khát cái đơn giản thôi, người ta có tình thương thì mong muốn kiếm được nhiều tiền sống no đủ sung sướиɠ , ngược lại có vật chất đầy nhà mà tình thương lại không được bao nhiêu. Đúng là họ cho cô tất cả, nhưng họ không bên cạnh cô nhiều, đâm ra họ không hiểu cô thật sự, không hiểu con người thật của cô là như thế nào. Họ hiểu lầm như vậy cũng không phải không có lí do, haha, ra là gia đình này nó thật mục nát về tình thương, đến gần đây Doãn Mạc đã tiếp quản tất cả sự vụ trong tập đoàn thì cha mẹ cô mới thảnh thơi chơi đùa với con cái như bây giờ, nhưng đáng tiếc lúc họ rảnh thì cô đã ra đi rồi. Khi đối diện với Doãn gia cô chẳng còn tí cảm giác gì, bình tĩnh đến kì lạ, có lẽ cảm xúc từ kiếp trước đã tiêu tan theo kiếp luân hồi rồi. Còn vì sao cô không làm căng với các chàng trai thì lí do là vì thứ nhất: cô lười , muốn diệt trừ tất cả phải tốn rất nhiều công sức gây dựng sự nghiệp , đủ thứ rắc rối , thứ hai: cô không phải thiên tài, ngọn nguồn tất cả đều do sự đố kị tính toán của đám nữ nhân kia, thứ ba: cô muốn cho 3 người phụ nữ kia thấy đàn ông mà bọn họ đã dùng thủ đoạn để chà đạp lên cô để có được đàn ông thì giờ những người đàn ông đó sẽ từ từ rời xa họ, chán ghét cùng căm hận muốn gϊếŧ chết họ. Các anh ta ở bên ai cũng được, nhưng tuyệt đối sẽ không phải của mấy loại phụ nữ kia. Nhất định cô sẽ khiến 3 người đó thân bại danh liệt, chết không được siêu sinh. Còn đừng ai mong có ý định dùng cô làm bàn đạp để làm nữ chính như trong truyện ngôn lù
Ngồi suy nghĩ miên man mà về đến nhà từ lúc nào. Nhưng mà chờ đã, đây là Doãn gia ,nào phải nhà cô.
-----------------------------------------------------------------------------------------cắt
Ta tên: Hana( tên thông dụng để viết truyện) mọi người có thể gọi ta như vậy
Thông báo là ta chính thức Comeback. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Yêu các bạn nhiều😘❤️❤️❤️❤️❤️