- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trọng Sinh
- Quyết Không Để Mình Hối Hận
- Chương 16: Khí thế bức người
Quyết Không Để Mình Hối Hận
Chương 16: Khí thế bức người
Bị Nam Cung Ngạo ôm bất ngờ. Cô ra vẻ bất ngờ trong mắt có chút hoảng . Lập tức đẩy hắn ra. Giai nhân trong lòng đột nhiên vùng ra khỏi lòng không khỏi khiến hắn thấy hụt hẫng. Nhìn cảnh này những người còn lại cũng hơi bất ngờ. Xem ra là bây giờ muốn gần cô một chút cũng khó . Đột nhiên cô lên giọng đánh tan cái ngượng ngùng trong xe:
- Nam Cung thiếu, mong anh tự trọng. Anh là người đã có người yêu, hơn nữa người đó lại là "người của Doãn gia" anh làm vậy còn ra thể thống gì. Chính tôi cũng không tránh khỏi liên lụy . Hành động này chẳng khác nào bức tôi thành kẻ thù của các anh cùng Doãn gia sao?
- Tĩnh Nhi!
Cô khí thế bức người , trong mắt một mảng lạnh lẽo ko hơi ấm. Nói ra từng câu đều bức người tới đường cùng. Đặc biệt cô lại bắt đầu gọi họ là thiếu gia này thiếu gia nọ. Chẳng hề thân thiện như vừa rồi. Vạch hẳn ranh giới giữa bọn họ và cô. Gộp cả Chu Lam cùng Doãn gia. Là chọc tức họ sao.? Trong nháy mắt không khí rơi xuống âm độ. Đặc biệt là Nam Cung Ngạo, hắn chẳng bao giờ ngờ được có ngày cô đối cùng hắn lại xa lạ đến vậy, càng không nghĩ đến cô lại mạnh miệng tới vậy. Tuy vẻ ngoài vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đã sớm nổi bão.
- Tôi nói có gì sai sao.?
Phải, không sai, mỗi một lời đều là sự thật. Mà chính cái thật này lại là thứ bọn hắn căm hận nhất . Nhắc đến đây họ không cùng hẹn mà có cùng ý nghĩ đem phanh thây Chu Lam thành từng mảnh cho chó ăn. Cô ta chẳng đáng nhận được một cái chết thanh thản . Đến giờ thì có thể thấy rõ tình cảm của họ giành cho Chu Lam đã chính thức bị chặt đứt. Quân Vũ Hạo lên tiếng trước:
- Tĩnh Tĩnh, sao em lại xa lạ như vậy. Chúng ta là người nhà mà phải không. Bọn anh cũng chỉ lo cho em thôi . Nói gì thì nói nhưng chúng ta là anh em không phải sao?
Lời nói ấm áp, cử chỉ nho nhã thành khẩn khiến bao cô gái chết mê chết mệt. Nhưng xin lỗi cô miễn dịch. Lôi cái danh anh em gì ở đây. Không phải chính hắn mở miệng muốn cô cùng họ không dây dưa gì nữa sao. Càng không muốn cô gọi một tiếng ca ca sao? Cô khinh vào .
- Ồ, hay thật. Anh em có khác. Anh trai lo lắng cho em gái hả. Hay!! Ha ha, anh trai vì lo cho em gái nên mới mắng mỏ, lạnh nhạt, cô lập em gái sao. Anh trai vì lo lắng cho em gái thì sẽ đuổi em gái ra khỏi nhà vào trời mưa giá rét sao. Ah, tới giờ tôi mới hiểu ra được anh em thật sự là như thế nào. Đã hết ngày rồi , tôi cùng các anh chẳng còn quan hệ gì cả. Việc gì phải quan tâm đến vậy. Đừng có bày cái bộ mặt anh trai tốt ra trước mặt tôi. Để dành cho mấy cô gái kia đi. Nói chuyện với loại người không có gia giáo như tôi chỉ tổ phí công nhọc sức mà thôi.
Cô đánh đúng vào tim đen của bọn họ, mỗi một câu đều bị bóp nghẹt thở. Cô nhắc lại cái câu ngày đó Lâm Thiên nói cô là loại không có gia giáo . Lời định nói ra đều nuốt ngược vào không ho he gì nữa , bởi cô nói không sai. Ngày đó cô bị mọi người hiểu lầm, không ai tin cô. Cô chạy tới nhà Quân Vũ Hạo, hắn cầm ô đi ra. Thấy người cô ướt sũng vì mưa. Hắn chẳng để cô vào trong, dùng ánh mắt chán ghét liếc nhìn cô từ phía trên.
- Hạo ca ca, tại sao không ai tin em. Tại sao lại tin một người ngoài như Chu Lam chứ. Em có gì sai sao. Giờ chỉ còn anh là chỗ dựa cho em thôi, anh...
Lời cô đang nói thì bị ngắt bằng một giọng nói lạnh lùng:
- Câm ngay, ý của cô là Lam bịa chuyện nói cô sao. Buồn cười . Chính mắt chúng tôi nhìn thấy, cô vẫn còn chối? Loại người như cô không nên tồn tại trên đời này. Thật làm mọi người mất mặt. Biến đi cho khuất mắt tôi .
Hắn quăng một câu nhàn nhạt tuyệt tình vào nhà luôn. Để mặc cô đứng như trời trồng ở ngoài cùng những cơn mưa lạnh giá thấm buốt vào da thịt. Thật ra hắn cũng nghĩ làm vậy hơi quá đáng ,đằng nào cũng là em gái -người bên hắn 5 năm qua cũng coi như bạn bè đi.. Nhưng khi nghĩ đến Chu Lam thì mọi áy náy với cô đều tan biến hết. Nghĩ cô bị vậy là đáng. Hắn cả đời cũng không thể quên được cảnh tượng ngày đó. Trong lòng hiện lên sự xót xa hối hận không tả nổi. Nhìn cô chứa bao nhiêu nhu tình nhưng cũng bấy nhiêu đau khổ. Những người còn lại chứng kiến một màn này đều hít thở không thông. Họ chợt cảm thấy cô thật đáng sợ mỗi một câu đều có thể bức chết người. Ai trong bọn họ cũng đã từng có lỗi với cô. Lấy tư cách gì mà nói truyện lí lẽ, tình cảm với cô. Họ chính là đã mất tư cách lên tiếng trước mặt cô. Mà cho dù có nói chắc gì cô đã nghe lọt tai. Họ biết đối với cô bây giờ lời nói của họ chẳng có chút trọng lượng nào cả. Trái ngược hẳn với ngày xưa, họ nói gì cô nghe nấy, cần gì cô làm nấy. Thật sự họ rất muốn quay về những ngày tháng êm đẹp đó , cô vẫn rất ngoan ngoãn, họ sẽ vui vẻ cùng đình yêu thương cô, họ sẽ cố gắng thay đổi. Nhưng phải chấp nhận lộ điều là đó chỉ là quá khứ mà thôi. Một quá khứ không có lối về của tâm hồn đầy đau thương, thống khổ .
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trọng Sinh
- Quyết Không Để Mình Hối Hận
- Chương 16: Khí thế bức người