Chương 11: Nuốt không trôi

Cô đang ngủ ngon lành thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo đánh thức cô khỏi mộng đẹp. Cô mơ màng ngồi dậy quơ tay với cái điện thoại chết tiệt kia:

-" Alo, là ai!?"

-" Tĩnh Nhi là anh hai đây, hôm nay em về nhà được không,cả nhà muốn cùng em ăn bữa cơm. Mẹ rất nhớ em, sức khỏe ngày càng yếu, thế nào cũng được,hôm nay coi như cất chuyện cũ cùng nhau vui vẻ một hôm được không Tĩnh Nhi?"

Giọng điệu thành khẩn , cầu xin tha thiết khiến cô tỉnh cả người. Cô đương nhiên nhận ra giọng nói đó là của ai. Cô nhếch môi khinh Bỉ cười một tiếng đáp lại bằng giọng nhàn nhạt:

-" Được" sau đó cúp máy luôn. Người bên đầu dây nghe cô đồng ý trở về thì mừng như điên ,nhưng sau đó tín hiệu tắt ,chưa kịp nói câu nào lại thấy hụt hẫng, trước đây toàn là hắn ngắt điện thoại trước, nào có chuyện như vừa mới xảy ra đây... là do hắn tự chuốc lấy , trách ai được.

Cô đồng ý trở về chỉ là thấy chán, không có gì chơi. Mà theo cô đoán là hôm nay chắc chắn Đường Vĩnh Kim cũng sẽ có ở đó vì Doãn Mạc. Nên cô đi để xem kịch vui thôi. Cô sửa soạn thay quần áo. Mặc một chiếc áo rộng chùm mông dài tay màu trắng, quần bò lửng hơi rách. Đi đôi giày màu trắng. Kèm theo là cặp kính râm màu xanh dương, túi màu xanh nốt. Trông rất năng động và có khí chất . Nếu ko nhầm thì Đường Vĩnh Kim kia mà đến thì thể nào 2 tên Hàn Lâm , Mộ Thần cũng đến. Họ hay gọi cô ta là " Hoa Nhi" vì cô ta từng nói với họ cô ta rất thích hoa. Họ lại cũng thấy cô ta tuyệt đẹp như một loài hoa kiêu sa, đứng cùng vs hoa thì càng tôn lên vẻ đẹp của cô ta... hazzzz, thế nên cái tên đó ra đời. Ngoài 2 bọn họ ra thì không ai gọi cô ta là Hoa Nhi. Nghĩ nghĩ một lúc mà cô đến nơi không biết từ lúc nào. Mở cửa xe bước xuống nhẹ nhàng, phong phạm thanh lịch làm quản gia ngỡ ngàng. Đừng hiểu nhầm , xưa nay cô vẫn vậy nhưng vì trang điểm đậm quá trưởng thành tạo cho người ta cảm thấy cô kiêu căng. Do tiếng xấu lan rộng nên hành động này chẳng khác gì cô tiểu thư chảnh chọe đâu chứ. Giờ vẫn vậy, nhưng khác cái cô trông xa cách hơn bình thương, nhàn nhạt không quan tâm đến bất kì thứ gì . Cô bước vào nhà thì đập vào mắt cô là tập đoàn tuyệt sắc giai nhân đang ngồi ở phòng khách.

-" Tĩnh Nhi, con về rồi! Lại đây" mẹ cô nét mặt mừng rỡ, chạy tới kéo cô xuống ghế ngồi cạnh bà.

-" Sáng nay chắc con chưa kịp ăn gì đúng không. Mọi người hôm nay nghỉ ở nhà, gọi con về cùng ăn sáng. Hôm nay con ở lại đây nhé. Ah, còn có Vĩnh Kim, Lâm Thiên, Hàn Lâm, Mộ Thần, Ngạo nữa. Ăn xong rồi tụi con cùng nhau đi chơi đi. Tuổi trẻ đầy sức sống . Nào ra đây , hôm nay mẹ nấu rất nhiều món con thích......" mẹ cô cứ luyên thuyên kể mãi, cô chẳng có cơ hội xen vào. Bà tự quyết định mọi việc ngày hôm nay hết cho cô. Cô cũng chẳng nói gì, tuỳ ý bà. Hơn nữa , đi cùng bọn họ sẽ có nhiều chuyện vui a. Cô cười một cách quỷ dị. Hành động này lọt vào mắt 5 người con trai đang ngồi ngoài kia. Làm tim một số người trễ một nhịp. Nhưng rất nhanh cảm giác đó bị dẹp đi. Mặc định là do lâu lắm mới nhìn thấy cô cười nên thấy lạ thôi.

-" Tĩnh Nhi, lại đây ngồi cạnh bà ." Bà cô nét mặt hiền từ bao chứa ôn nhu, thương yêu dành cho cô. Người ngoài nhìn vào lại tưởng gia đình này vốn luôn hạnh phúc như vậy cơ. Cô không nói gì, nhẹ nhàng đi lại chỗ giữa bà và mẹ ngồi. Mặt không cảm xúc cầm đũa lên ăn. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, là của Đường Vĩnh Kim. Cô ta nghe xong nét mặt thoáng hốt hoảng, nhưng giấu đi rất nhanh. Hừ, sống hai kiếp, cô hiểu nhất là lòng người. Cô biết họ đang nghĩ gì, họ đang có ý định gì. Cô rất lười, cô chỉ đứng xem họ đào hố cho cô chui vào rồi một cước đạp họ xuống cái hố sâu đó, vạn kiếp bất phục. Cô luôn chuẩn bị trước họ. Cô đợi xem cô ta định làm gì.

- " Sao vậy Hoa Nhi, có gì sao? " Hàn Lâm mặt lo lắng hỏi.

-" Không có gì đâu ạ, bạn em nó gọi thôi." Thấy không có chuyện gì mọi người chú tâm vào ăn cơm , thỉnh thoảng tiếng cười nói lại vang lên . Hàn Lâm, Mộ Thần thì gắp thức ăn cho cô ta ăn. Toàn màu hường phấn. Cô lướt qua mặt Nam Cung Ngạo cùng Lâm Thiên, trong mắt bới gợi lên sự hứng thú với Đường Vĩnh Kim. Còn cha mẹ Doãn cùng ông bà thì chỉ chú ý Vân Tĩnh.

-" Tĩnh Nhi , đồ ăn có hợp không con?" Cha cô vẻ mặt cưng chiều, mong chờ nhìn cô hỏi.

-" Thịt ba ba, cá hồi, giò bò trước nay tôi không bao giờ ăn." Điều cô nói làm mọi người sững sờ. Cô là tiểu thư của Doãn gia, người trong nhà chẳng ai nhớ hay biết cô thích gì và không ăn gì. Điều này người hầu trong nhà phải có trách nhiệm nhớ khẩu vị, thức ăn của từng người. Nhưng không ngờ chẳng ai biết gì về cô. Đến cả người hầu còn không quan tâm đến cô như vậy. Mẹ cô ngớ người, nén chua xót gắt lên:

- " Thế này là như thế nào, Tĩnh Nhi là đại tiểu thư Doãn gia, sao chẳng ai biết nó thích gì vậy, tại sao chẳng ai nói cho tôi. Dẹp tất cả những món này cho tôi." Bà phẫn nộ quát lên. Cô chẳng quan tâm , cũng chẳng cảm động gì.

-" Cháu ăn mì đi. Mẹ cháu tự tay xuống bếp làm đấy, để chào mừng cháu về ." Ông cô vẻ mặt từ bi, hiền hoà nói với cô. Nhìn điềm tĩnh vậy thôi, chứ trong lòng ông đang rất thấp thỏm, nghẹn ngào vì đứa cháu của mình. Đến cả người hầu còn có thể khinh thường con bé. Bảo sao nó lại cảm thấy mình bị lạc lõng trong căn nhà này. Cô cười yếu ớt coi như lời đáp lại cầm đũa lên ăn một miếng. Tự khen mình diễn quá giỏi.

-" Hơi mặn". Doãn Mạc nắm chặt tay thành nắm đấm, nén nước mắt. Mẹ cô run run:

-" Để mẹ nấu lại cho con!" Mẹ cô nói mà nghẹn ngào

- Không cần". Cô lấy cốc nước gần đó đổ thẳng vào bát mì rồi trộn lên ăn tiếp. Nam Cung Ngạo, Lâm Thiên nhìn cô như vậy lai có gì đó nói không nên lời . Dù ngày xưa cô có như thế nào, bị họ hắt hủi , người nhà vô tâm, cô vẫn luôn bám lấy họ, chỉ cầu họ tình thương. Cầu người nhà quan tâm. Luôn tươi cười , vẫn khóc. Nhưng chưa bao giờ họ thấy vẻ mặt lạnh nhạt này của cô. Họ hơi sợ, nhưng không biết là mình đang sợ cái gì. Tiếng lòng nhói lên. Cảm xúc lúc này của Hàn Lâm, Mộ Thần cũng không khác 2 người kia là mấy.. Đường Vĩnh Kim nhìn thấy một màn này, tay cấu chặt vào váy, ánh mắt hung ác bắn về cô. Cô nhìn thấy nhưng cứ coi như chưa thấy. Là cô đang muốn kích cô ta đấy. Xem độ nhẫn nhịn của cô ta như thế nào. Hazzz, đúng là đang còn non lắm. Tuy nói Đường Vĩnh Kim thông minh là sự thật, nhưng có điều, khuyết điểm của cô ta là không thể khống chế được cảm xúc của mình, đó là một trong những lí do khiến kiếp trước cô ta thua Chu Lam. Cô sớm sẽ xử lý cô ta. Hành động mất hình tượng này đã lọt vào mắt 5 người đàn ông kia. Họ bắt đầu cảm thấy Đường Vĩnh Kim....giả tạo chăng? Cảm giác này giống hệt như đối với Chu Lam. Mặt họ trầm xuống âm. Họ tuyệt đối tin vào trực giác. Trải qua việc của Chu Lam họ lại càng cảnh giác hơn. Đường Vĩnh Kim này,....Đây mới là họ, quyết đoán, vô tình , lãnh khốc. Ánh mắt cô ta nhìn Vân Tĩnh ... nguy hiểm vô cùng .Bây giờ trong lòng họ, vị trí của Vân tĩnh đã cao hơn rất nhiều. Còn đối với Đường Vĩnh Kim cảm xúc đã rơi xuống .Họ nhìn về phía cô, trong mắt đều là một mảnh ôn nhu , bao dung mà chính họ cũng không hay . Trong lòng Hàn Lâm và Mộ Thần đang rất hỗn độn.

Cha mẹ, ông bà cô nhìn cô chứa đầy sự hối hận, xót xa. Cháu của họ, Con gái của họ, bảo bối của họ, tại sao lại thành thế này. Chu Lam nhất định sẽ không yên với họ. Họ là vậy , với người ngoài luôn lãnh đạm, vô tình nhưng với người nhà sẽ thì luôn dành tất cả tình cảm của mình vào gia đình. Cô nhìn biểu cảm của từng người mà cười nhẹ trong lòng.

-" Tĩnh Nhi, mì mang Ý nghĩa chúc mừng là không có được cắn đâu nha". Doãn Mạc gượng cười nói trêu cô.

-" Uh, anh nhắc tôi mới nhớ." Mẹ cô không kìm được nước mắt ném đôi đũa đi ,chạy vào trong bếp òa khóc, ông bà, cha của cô thì mắt đỏ hoe. Nước mắt bà chảy giàn giụa. Doãn Mạc cấu chặt vào tay đến rỉ máu. Nhưng nỗi đau này đâu là gì so với cái đau đớn trong lòng. Nước mắt rơi từng giọt. Lần đầu anh khóc vì một người con gái. Kể cả đối vs Chu Lam anh cũng chưa bao giờ khóc, chỉ có sự yêu thích hứng thú mới lạ. Quyết có cô ta bằng được, sự chiếm hữa cao. Cuối cùng do cô ta thích quá nhiều người đành cam chịu chia sẻ, đến cuối cùng mới ngộ ra bản thân đối với cô ta thật sự chẳng phải yêu đơn thuần. Nhưng với Vân Tĩnh, tình cảm máu mủ ruột thịt, sâu đậm ràng buộc hơn là điều không thể chối cãi. " Nhắc mới nhớ" nó nghĩa là cô đã lâu không ăn nó. Thời gian 2 năm qua cô nào có được họ quan tâm nữa đâu . Cô rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì trong 2 năm qua?