Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quyết Không Để Em Ly Hôn

Chương 68: Không thừa nhận

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà nội Thẩm chợt khựng lại, bà nhìn người bên cạnh.

"Mẹ à, xin mẹ hãy dừng tay" Quý Thường Hi nghiêm túc nhìn bà nội Thẩm

"Sao con lại cầu xin cho nó? Nó đã làm ra chuyện như thế này, mẹ phải dạy dỗ nó"

"Thưa mẹ, con không cầu xin cho người đàn ông này. Con không muốn mẹ bị thương, sức khỏe mẹ còn yếu, mẹ phải nghĩ cho bản thân mình cũng như Tịnh Tịnh và Quân Quân. Hai đứa nó cũng rất lo cho mẹ"

Cả Thẩm Đông Quân và Thẩm Nhã Tịnh đều gật đầu đồng tình, biết là chuyện hôm nay thật sự đã gây ra một tình thế hỗn loạn trong gia đình khiến mọi người đều bức xúc nhưng điều quan trọng nhất vẫn là lấy sức khỏe của bà nội đặt lên hàng đầu.

"Còn ông, biết rõ bệnh tình của mẹ như vậy mà vẫn cố chấp đưa cô ta đến đây. Ông làm thế mà coi được sao? Chưa kể đến việc ông có lỗi với ba mẹ con tôi, cách làm của ông hôm nay cũng cho thấy ông là một người con bất hiếu, ông mà cũng xứng với cái danh gia chủ nhà họ Thẩm à? Giờ tôi đã hiểu vì sao mà năm đó cha không trao lại gậy gia truyền cho ông mà đợi đến đời Đông Quân rồi. Ông không có đủ năng lực để làm gia chủ"

"Bà.. bà"

"Tôi làm sao?"

Thẩm Bác Văn cứng họng, ông ta không biết nên nói gì. Thẩm Bác Văn khẽ nhìn sang Lăng Mộng Khiết. Cô ta cúi đầu, sắp khóc đến nơi rồi.

"Thưa mẹ, con biết là con có lỗi với mọi người nhưng Mộng Khiết không có lỗi, lỗi ở người lớn. Con bé mang dòng máu của nhà họ Thẩm không thể chối bỏ được"

Bà nội Thẩm cười lạnh:"Mày nghĩ chỉ cần mang dòng máu nhà họ Thẩm là được thừa nhận là con cháu nhà họ Thẩm sao? Mày vẫn còn non nớt lắm, có ta ở đây sẽ không có ai làm lung lay vị trí của cháu trai, chái gái ta. Con cháu nhà họ Thẩm đời này chỉ có duy nhất Nhã Tịnh và Đông Quân"

Lăng Mộng Khiết bật khóc, cô ta vội vàng chạy ra khỏi nhà họ Thẩm khiến Thẩm Bác Văn áy náy, ông ta càng khó xử hơn, không biết nên đuổi theo Lăng Mộng Khiết hay ở lại.

"Nếu bây giờ mày đuổi theo con bé đó, ta lập tức triệu tập cuộc họp phế truất mày. Nên nhớ cái gia chủ nhà họ Thẩm của mày vẫn chưa vững chãi đâu"



Thẩm Bác Văn chợt lạnh người, cái ghế gia chủ của nhà họ Thẩm chính là cái thứ làm nên niềm kiêu hãnh của ông nhưng cũng là thứ khiến ông lo sợ bởi vì cái ghế này chỉ là tạm thời, cha ông ta nhất quyết không đưa cho ông ta mà chỉ để ông ta tạm ngồi đợi đến đời Thẩm Đông Quân mà thôi. Thẩm Đông Quân vẫn chưa đồng ý lên làm gia chủ, hơn nữa anh còn cả công ty muốn gánh vác cả hai thứ cùng một lúc ở thời điểm này là chưa thích hợp.

Thẩm Đông Quân bản lĩnh không thua kém Lục Vĩ Thành tuy nhiên anh vẫn chưa có đủ sự mưu lược cũng như khả năng quyết đoán tuyệt đối chính xác như Lục Vĩ Thành. Anh vẫn phải còn trau dồi nhiều.

Thẩm Nhã Tịnh từ nãy đến giờ vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lùng đầy chua xót nhìn người đàn ông mà cô gọi là ba ngay trước mặt mình, hóa ra không phải ông không yêu thương cô mà là cô không phải là đứa con gái được sinh ra với người ông yêu. Khoảnh khắc ông nắm lấy tay Lăng Mộng Khiết trấn an cô ta, tim Thẩm Nhã Tịnh như muốn vỡ ra. Từ nhỏ cho đến lớn, cô chưa bao giờ được nắm tay ông, vậy mà ông lại có thể nắm tay Lăng Mộng Khiết như thể ông đã nuôi cô ta từ khi còn nhỏ vậy.

Càng nghĩ, Thẩm Nhã Tịnh càng tức giận, cô hận ông ta nhưng bây giờ không phải là lúc yếu đuối. Cô cần phải xác nhận lại mọi thứ, mặc dù biết là viện trưởng Triệu của Quân y Nam Hà, người đã từng chữa bệnh và điều trị cho nhiều thủ tưởng, nguyên thủ quốc gia nhưng linh cảm mách bảo cô có điều gì đó không đúng. Giác quan thứ 6 của cô xưa nay luôn đúng.

"Bà nội, để con dìu bà vào nghỉ ngơi"

Thẩm Nhã Tịnh dìu bà nội vào trong phòng, bây giờ chỉ còn ba người, không gian im lặng không ai lên tiếng. Một lát sau, Quý Thường Hi nói với Thẩm Đông Quân:

"Con bận bịu xử lý công việc ở công ty nhiều rồi, bây giờ nên nghỉ ngơi đi"

"Mẹ nhưng mà... "

"Con trai, nghe mẹ, mẹ cần nói chuyện với người này"

Thẩm Đông Quân liếc Thẩm Bác Văn:"Bề ngoài chính nhân quân tử, bên trong thốt nát đến mục rửa"

"Con... con"

Ở bên ngoài, Lăng Mộng Khiết vừa đi vừa cắn môi, cô ta nghiến răng ném túi xách của mình:"Mụ già chết tiệt, già rồi lắm chuyện. Tôi mang dòng máu nhà họ Thẩm, bà không thừa nhận thì tôi vẫn có đủ cách để bước chân vào nhà này"
« Chương TrướcChương Tiếp »