Chương 5: Hợp đồng hôn nhân

Tối hôm qua, sau khi dùng bữa xong cô về phòng soạn thật kĩ hợp đồng hôn nhân. Sáng hôm nay nghe cô bảo muốn đến công ty chồng sắp cưới ai nấy trong gia đình cũng đều vui mừng đặc biệt là bà nội cô chỉ có Thẩm Đông Quân là mặt mày xám xịt, chẳng ai biết hôm qua sau khi nói chuyện với Lục Vĩ Thành anh đã sợ đến nhường nào, nhớ lại tiếng "anh vợ" kia mà nổi da gà.

Hôm nay cô tự mình lái xe đến công ty anh. Cửa xe Maserati mở ra, cô bước xuống tháo chiếc kính mát mà ngước nhìn. Tập đoàn này nằm ở mặt tiền của Nam Hà, một toà nhà chọc trời không kém công ty gia đình mình thậm chí còn lớn hơn. Cô là kiểu người mù đường, chỉ sợ vào đây sẽ lạc mất. Vì thế cô đã nhắn tin cho Lục Vĩ Thành trước. Cô đến quầy lễ tân

“Tôi muốn gặp Tổng giám đốc của mấy người”

“Xin hỏi cô đã hẹn với Tổng giám đốc chưa?”

“Không có”

Lễ tân nhìn cô một hồi rồi thầm đánh giá, cô gái trước mặt là một người xinh đẹp, nhìn rất cao một chân dài chính hiệu, quần áo cô mặc nhìn qua thôi cũng biết là đồ đắt tiền. Cô vốn nghĩ chắc cô gái này cũng như bao cô gái khác thầm mến mộ Tổng giám đốc rồi đến tìm ngài mà thôi. Cô cũng không đuổi người ta đi mà kiên nhẫn báo cho phía bên trên. Người của tập đoàn rất chuyên nghiệp, khi phía bên trên chưa có lệnh dù cho đó là loại người nào đi chăng nữa thì họ cũng không có quyền đuổi.

Lúc này, một người đàn ông đi tới, lễ tân rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà cúi đầu chào:”Tổng giám đốc”

Anh chỉ gật đầu rồi tiến về phía cô

“Đến lâu chưa?”

Cô lắc đầu:”Em vừa mới đến”

“Đi thôi”

Nói xong anh nắm tay cô kéo cô đi, cô khá bất ngờ tính rụt tay lại nhưng không được vì anh nắm quá chặt:”Sau này sẽ quen”. Sau này gì chứ? Cô đang mong đến lúc ly hôn mà giải thoát thì người đàn ông lại nói với có còn có “sau này”. Khỏi phải nói, lễ tân cũng như nhân viên ai cũng phải há hốc mồm, Tổng giám đốc của họ vốn không gần nữ nhân, xung quanh biết bao nhiêu bông hồng nhưng ngài chẳng để ý ấy vậy mà hôm nay lại nắm tay một cô gái, đích thân hạ mình xuống đón cô. Dù có nhiều thắc mắc nhưng chẳng ai dám hỏi, cũng chẳng dám bàn tán. Nhưng nhìn lại thì thấy hai người họ rất đẹp đôi. Đây có phải là bà chủ tương lai của họ không? Nếu vậy thì họ phải hầu hạ vị thần này thật tốt mới được.

Anh dẫn cô đến phòng làm việc của mình. Phòng

làm việc của anh rất rộng, tông màu chủ đạo là xám, nhìn rất sạch sẽ nhưng dựa

vào cách bố trí nơi đây cũng có thể đoán được tính cách của người đó. Nơi làm việc của anh là ở tầng cao nhất của tập đoàn, xung quanh được bao bọc bởi một lớp kính đặc biệt từ đây nhìn xuống có thể thấy cảnh toàn thành phố, nếu là vào buổi tối chắc chắn nhìn sẽ đẹp hơn. Nơi đây thừa sức để anh chứa phòng ngủ, phòng tắm, phòng thay đồ. Cô chợt nhớ đến trước đây từng nghe nói anh hiếm khi về nhà họ Lục, toàn ở công ty. Công ty rộng rãi thế này ở còn sướиɠ hơn nhà đấy chứ.

"Đây là thư kí của tôi Trác Mục"



"Chào Thẩm tiểu thư". Lục Vĩ Thành đã dặn dò anh ta rằng hôm này Thẩm tiểu thư nhà họ Thẩm, phu nhân tương lai sẽ đến. Mới đầu anh ta cũng ngạc nhiên lắm, ở cạnh anh lâu vậy chưa thấy anh tiếp xúc với người phụ nữ nào ngoài cô gái năm năm trước bây giờ anh lại nói phu nhân tương lai của mình, xem ra anh thật sự đã mở lòng. Người này đeo một chiếc kính, tóc mái gần che hết cả khuôn mặt, nhìn trông rất trẻ nhưng đã là người của Line thì không thể dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá được, anh ta thực chất là người có năng lực mới được Lục Vĩ Thành giao cho chức vụ thư kí của mình. Cô gật đầu chào anh ta.

“Em cứ việc thăm quan, tôi đi tắm trước. Có gì cứ nhờ Trác Mục giúp"

Mới sáng sớm đã tắm rửa rồi, anh cũng mắc bệnh sạch sẽ như cô à? Cô ngồi xuống lấy cuốn tạp chí đọc cho đỡ chán, sau đó đi loanh quanh thì thấy trên bàn làm việc của anh có một khung hình vì lúc đó cô đang ở trước bàn làm việc của anh mà tấm ảnh kia thì lại quay vào bên trong. Cô nghĩ người như anh mà cũng để ảnh trên bàn làm việc, cô tính lấy xem thì đột nhiên cửa phòng bên trong mở ra, cô giật mình xoay người lại thì thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, vừa mới thay nên nhìn chẳng ăn nhập với nhau nhưng anh mặc vào lại tạo cảm giác quyến rũ. Người đàn ông này nếu không làm Tổng giám đốc thì anh có đi làm người mẫu không?

“Chán rồi à?”

“Không ạ, xin lỗi chưa được sự cho phép của anh mà đã chạm vào đồ của anh rồi”

“Không sao, sau này em là vợ anh, tất cả mọi thứ đều thuộc về em”

Gì chứ? Cô đang tính đưa bản hợp đồng mà nghe anh nói xong câu này bỗng dưng cô lại thấy như mình đang làm chuyện gì có lỗi vậy. Phụ lòng à? Mà khoan, vốn dĩ đâu phải.

"Trác Mục đâu?"

"Em thấy anh ấy cứ đứng đây mà em chẳng có việc gì cần giúp đỡ cả nên bảo anh ấy đi làm việc của mình rồi"

“Tìm anh có việc gì?”

“Chuyện hôm qua, em đã làm xong rồi”

“À, là cái hợp đồng đó”. Giọng anh hơi thờ ơ, ánh mắt đen láy trầm lặng chẳng biết anh đang nghĩ gì.

Cô đưa hợp đồng cho anh xem, trong bản hợp đồng cô đã đưa ra các điều khoản trong đó đặc biệt nhấn mạnh “Không được thân mật, không đυ.ng chạm, không can thiệp vào các mối quan hệ của nhau”. Anh khẽ nhíu mày

“Anh thấy sao?”

“Hợp đồng này nên sửa lại”



“Hả? Có chỗ nào không ổn sao?”

“Không ổn, em cho rằng là vợ chồng mà không thân mật, người nhà chúng ta nhìn thấy được thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Em cho rằng hôn nhân là một trò đùa nhưng mọi người thì không”

Lời anh nói quả thực rất đúng, nếu để mọi người biết đặc biệt là bà nội chắc sẽ đau lòng đến nhường nào. Bà luôn muốn cháu gái mình hạnh phúc nếu bà biết tất cả chỉ là lừa dối chỉ sợ bệnh tình ngày càng nặng hơn. Nhưng cô lại không thích cách anh nói cô coi cuộc hôn nhân này như một trò đùa. Cô biết hôn nhân không phải chuyện đùa vì thế cô căn nhắc rất kĩ mới đưa ra quyết định này.

“Tôi sẽ sửa lại hợp đồng này, em yên tâm tôi sẽ giữ nguyên mọi thứ chỉ bổ sung và thay đổi một số điều thôi”

Hả như vậy mà giữ nguyên mọi thứ à. Thôi được dù sao cô thấy anh nói cũng có lí. Cô đành để anh sửa lại hợp đồng. Sau đó anh muốn đưa cô về nhưng cô từ chối vì hôm nay cô tự lái xe. Lúc cô ra khỏi tập đoàn thì đυ.ng phải một người.

"Xin lỗi, tôi vô ý quá"

Người đàn ông tỏ ý bảo cô:"Không sao do tôi không cẩn thận"

Cô cũng chỉ cúi đầu chào sau đó đi về. Nhưng kể từ khi chiếc xe của cô lăn bánh, người đàn ông vẫn đứng ₫ó nhìn, anh ta đến tầng cao nhất gặp Lục Vĩ Thành hỏi

"Thẩm tiểu thư vừa mới đến đây gặp ai vậy? "

"Gặp tôi". Lục Vĩ Thành đáp

" Gặp cậu? Không phải chứ? "

"Thịnh Nam, đừng có ý đồ gì với cô ấy, là người của tôi"

Thịnh Nam sững người một hồi, ai ngờ tên này đánh dấu chủ quyền như vậy. Anh vốn dĩ chưa biết chuyện hôn ước của cả hai nhưng nghe câu này cũng đoán ra được phần nào. Lục Vĩ Thành là người gì ư? Là kiểu người nắm chắc phần thắng thuộc về mình thì sẽ không ngại nói ra. Tôi mà thèm giành người với cậu đấy.

"### Chuyện gì vậy? Kể tôi nghe"

Thẩm Nhã Tịnh về đến nhà thì Thẩm Đông Quân hỏi cô

“Em đi đâu mới về?”