- 🏠 Home
- Kiếm Hiệp
- Quyết Chiến Tiền Hậu
- Chương 22: Người Này Đâu Phải Diệp Cô Thành
Quyết Chiến Tiền Hậu
Chương 22: Người Này Đâu Phải Diệp Cô Thành
Ngụy Tử Vân hỏi:
– Còn kiếm của Bạch Vân thành chúa thì sao?
Diệp Cô Thành đáp:
– Cùng một việc bất tất phải phiền đến hai chủ. Lục đại hiệp cũng là nhân vật mà tại hạ rất tin tưởng.
Tư Không Trích Tinh đột nhiên buông tiếng thở dài, miệng lẩm bẩm:
– Thằng lỏi ăn cắp cả tấm bánh bao của nhà sư mà vẫn có người tin cậy mới thật là kỳ.
Gã đã hạ thấp giọng xuống nhưng lúc này bốn bề yên lặng nên ai cũng nghe rõ.
Mộc đạo nhân không nhịn được phải phì cười.
Bốc Cự đột nhiên lớn tiếng:
– Lục đại hiệp nhân nghĩa vô song. Đừng nói một thanh kiếm mà là cái thủ cấp Bốc mỗ cũng giao cho y.
Nghiêm Nhân Anh nói theo:
– Nghiêm Nhân Anh này tuy là kẻ vô danh tiểu tốt nhưng rất ngưỡng mộ Lục đại hiệp, hoàn toàn đồng ý với Bốc bang chúa.
Thực ra Nghiêm Nhân Anh chẳng phải vô danh tiểu tốt, Khai Thiên Chưởng Bốc Cự chẳng những tiếng tăm vang dội mà giọng nói lại oang oang Hai người này phải lên tiếng bênh vực Lục Tiểu Phụng vì sợ người khác hiểu lầm chàng.
Tư Không Trích Tinh đành gượng cười, nhìn Lục Tiểu Phụng nói khẽ:
– Công tử đừng quên là quần hùng đến đây để coi cuộc tỷ đấu giữa Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết.
Lục Tiểu Phụng đáp:
– Ta biết rõ rồi.
Tư Không Trích Tinh nói:
– Những bao nhiêu người này bây giờ đều trông vào công tử.
Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa rảo bước tiến ra. Chàng đến trước mặt Tây Môn Xuy Tuyết thu lấy kiếm của y rồi quay sang lấy kiếm của Diệp Cô Thành. Chàng cầm hai thanh kiếm ở hai tay vừa tấm tắc khen:
– Quả nhiên là hảo kiếm.
Ngụy Tử Vân nói:
– Xin Lục đại hiệp xem hai thanh kiếm trao đổi để hai vị nhìn nhận cũng được Lục Tiểu Phụng hỏi:
– Phải chăng các hạ muốn tại hạ đưa kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết?
Ngụy Tử Vân đáp:
– Đúng thế.
Lục Tiểu Phụng nói:
– Không được Ngụy Tử Vân sửng sốt hỏi:
– Sao lại không được?
Lục Tiểu Phụng thản nhiên đáp:
– Hai thanh kiếm tốt thế này dã lọt vào tay tại hạ thì khi nào tại hạ lại đưa ra?
Ngụy Tử Vân không khỏi ngẩn người ra.
Quần hùng cũng đều sửng sốt.
Lục Tiểu Phụng kẹp bao kiếm ở dưới nách, xoay tay một cái, hai thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Kiếm khí ngất trời hào quang lóa mắt. Cả vừng trăng tỏ trên không dường như cũng bị lu mờ.
Quần hùng ai nấy lòng tự hỏi lòng:
– Giả tỷ hai thanh kiếm kia lọt vào tay ta, liệu ta có nỡ bỏ nó mà đưa ra chăng?
Lục Tiểu Phụng lại hỏi:
– Lợi khí là vật thiêng liêng, chỉ người có đức mới được hưởng. Các vị đã nghe nói tới câu này chưa?
Không một người nào đáp lại vì chẳng hiểu nên trả lời thế nào cho phải.
Lục Tiểu Phụng lại nói:
– Câu này tại hạ đã được nghe qua. Bây giờ tại hạ coi hai thanh kiếm này chẳng có gì khác lạ.
Chàng vừa dứt lời hai thanh kiếm đã chuồn vào vỏ.
Đột nhiên chàng giơ tay liệng một thanh kiếm về phía Tây Môn Xuy Tuyết, một thanh về phía Diệp Cô Thành rồi ung dung cất bước về chỗ cũ.
Quần hùng lại một phen sửng sốt.
Tư Không Trích Tinh không nhịn được hỏi:
– Công tử làm như vậy là có ý gì?
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp:
– Bất quá ta muốn khiến cho mọi người hiểu rõ để lần sau đừng bảo ta nhúng vào việc này, chớ một ai tìm đến ta nữa. Ta đã bị phiền lụy nhiều rồi, dĩ nhiên không muốn dính vào chuyện vô vị.
Tư Không Trích Tinh hỏi:
– Vụ này đâu phải là việc vô vị?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại:
– Hai người chăng thù oán gì nhau mà lại hằn học muốn đâm một kiếm xuyên thủng cổ họng đối phương. Như vậy còn bảo là không phải chuyện vô vị thì việc nào mới là vô vị?
Ý kiến của Lục Tiểu Phụng nói thế là rõ lắm rồi. Chàng hy vọng Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành đều nhẹ đòn một chút. Tỷ võ để so tài không nhất định phải gϊếŧ chết nhau.
Ý kiến này dĩ nhiên người khác cũng hiểu cả.
Ngụy Tử Vân hắn đặng một tiếng rồi nói:
– Giờ Tý qua rồi, sáng mai lại có buổi chầu sớm. Hy vọng cuộc chiến giữa hai vị hạn định trong nửa giờ tưởng là quá đủ.
Ngụy Tử Vân không nhắc tới chuyện trao đổi kiếm thì coi như trận quyết chiến đã bắt đầu.
Quần hùng nín thở, bình tâm tinh trí, giương mắt trông chờ.
Tây Môn Xuy Tuyết tay trái cầm bao kiếm, tay mặt hạ thấp xuống ngang đầu gối. Câu chuyện vừa rồi tuyệt nhiên không một chút ảnh hưởng đối với y con người y dường như còn lạnh lẽo, sắc bén hơn cả thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ Nét mặt Diệp Cô Thành lại càng khó coi. Hắn xoay tay cài kiếm vào sau lưng. Động tác tựa hồ ngớ ngẩn, chậm chạp mà miệng không ngớt ho sù sụ.
Diệp Cô Thành so với Tây Môn Xuy Tuyết hiển nhiên là hắn suy nhược hơn nhiều. Có người khóe mắt không khỏi lộ ra mối thương tâm và đồng tình với hắn. Cuộc chiến này không cần khai diễn cũng hiểu phần thắng về ai rồi.
Tây Môn Xuy Tuyết sắc mặt vẫn bình tĩnh, lạnh lùng, không lộ vẻ gì lại tựa hồ chẳng thấy chuyện chi. Y vốn là người vô tình. Thanh kiếm của y lại càng bất cạn nhân tình.
Sau cùng Diệp Cô Thành phưỡn ngực ra nhìn chằm chặp vào thanh kiếm trong tay đối phương. Hắn uể oải lên tiếng:
– Lợi khí vốn là hung khí. Bản thân luyện kiếm từ thuở nhỏ đến nay ít ra đã ba chục năm. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết dưới lưỡi kiếm hung tàn.
Tây Môn Xuy Tuyết nghe tiếng rồi nhưng vẫn còn đứng yên.
Diệp Cô Thành lại nổi cơn ho xong, nói tiếp:
– Vì thế cuộc chiến bữa nay chúng ta bất tất phải nhẹ đòn nương tay. Người học kiếm thuật được chết dưới lưỡi kiếm của tay cao thủ thì còn cho đáng tiếc? Có đúng thế không?
Tây Môn Xuy Tuyết hững hờ đáp:
– Đúng thế.
Quần hào nổi tiếng hoan hô trong bụng. Bọn họ đến đây là để coi cuộc quyết đấu sinh tử giữa hai tay kiếm khách tuyệt đại. Cuộc đấu có phát huy toàn lực mới phát sinh hứng thú. Nếu hai bên lại dè dặt thì cuộc chiến này có gì đáng coi nữa.
Diệp Cô Thành hít một hơi chân khí, hô:
– Mời ông bạn!
Tây Môn Xuy Tuyết đáp:
– Hãy chờ một chút.
Diệp Cô Thành hỏi:
– Chờ gì nữa? Còn phải chờ bao lâu?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp:
– Chờ vết thương không ứa máu ra nữa.
Diệp Cô Thành hỏi:
– Ai bị thương? Ai đổ máu?
Tây Môn Xuy Tuyết buông thõng:
– Các hạ.
Diệp Cô Thành thở phào một cái, người lảo đảo cơ hồ muốn té.
Quần hùng cũng nhìn theo mới phát giác ra áo mặc của hắn trắng như tuyết có một mảng thấm máu đỏ tươi.
Quả nhiên Diệp Cô Thành bị thương rồi mà vết thương đang chảy máu không ngớt Nhưng con người kiêu ngạo như hắn vẫn nghiến răng chịu đựng để đối phó. Dù hắn biết rõ tất mình cũng không chịu chùn bước.
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói:
– Lưỡi kiếm của tại hạ tuy là hung khí chuyên gϊếŧ người nhưng trước nay nó chưa từng gϊếŧ một người nào có quyết tâm cầu chết.
Diệp Cô Thành lớn tiếng hỏi:
– Ta quyết tâm cầu chết bao giờ?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp:
– Nếu các hạ không quyết tâm cầu chết thì hãy hoãn lại một tháng. Sau một tháng tại hạ sẽ tới đây chờ các hạ.
Đoạn y xoay mình lướt trên không rồi bay xuống dưới mái nhà mất hút.
Diệp Cô Thành muốn rượt theo, lớn tiếng quát:
– Ngươi…
Hắn vừa nói được một tiếng, miệng đã phun máu tươi, người cũng không chống nổi nữa.
Hiện giờ Diệp Cô Thành chẳng những không thể đuổi kịp Tây Môn Xuy Tuyết mà ngay cả đứa trẻ nít e rằng hắn cũng không theo kịp.
Quần hùng người nọ nhìn người kia, lại một phen ngẩn mặt đương trường. Ai cũng chắc chắn cuộc chiến này như những làn sóng nhô lên hạ xuống biến hóa khôn lường nhưng nó lại biến một cách quá đột ngột, khác nào màn kịch diễn trên sân khấu. Tiếng đồng la inh ói và tiếng trông khua cả nửa ngày Bao nhiêu văn võ bá quan đều có mặt chẳng dè kép chính vừa mới xuất hiện đã hồi hạ màn. Chẳng những khán giả chưng hửng mà cả những người khua trống gõ đồng la cũng phải thất vọng.
Tư Không Trích Tinh cười đáp:
– Tại hạ cười những kẻ phí mấy vạn bạc đi mua băng đoạn.
Những gã cười hơi sớm quá. Giữa lúc ấy Lục Tiểu Phụng nhảy vọt tới lớn tiếng quát:
– Dừng tay!
Tư Không Trích Tinh cười sớm quá mà Lục Tiểu Phụng lại ra tay chậm quá Đường Thiên Tung đã vọt tới sau lưng Diệp Cô Thành. Gã vung hai tay liệng ra nắm độc sa chẳng khác nào đám mây đen bao phủ cả một vùng.
Diệp Cô Thành muốn đứng yên còn không đứng vững được nhưng lúc này thất kinh nhảy vọt lên không như con diều hâu chuyển mình. Động tác của hắn mau lẹ nhẹ nhàng chẳng có gì là người đang bị trọng thương.
Đáng tiếc cử động của hắn đã chậm mất một bước.
Con em họ Đường mà tung ám khí ra thì ít người tránh kịp. Huống chi Đường Thiên Tung đã chuẩn bị thủ thế từ trước dĩ nhiên lúc ra tay nhằm rất đúng bộ vị khiến người ta khỏi nỗi đề phòng cho xiết được.
Một tiếng rú thê thảm vang lên. Diệp Cô Thành té huỵch xuống đất nặng nề.
Trên vạc áo trắng như tuyết của hắn lại thêm một đám mây đen. Đó chính là thứ cát độc kêu bằng Truy Hồn Sa, hễ gặp máu là sưng lên.
Hai bên đứng cách nhau rất gần, uy lực của Truy Hồn Sa còn đáng sợ hơn cả Độc Tật Lê.
Mọi người giang hồ đều biết thứ độc sa này chỉ một hạt đánh trúng vào mặt là phải khoét cả một bên mặt. Một hạt đánh trúng vào tay là phải chặt cánh tay đi.
Diệp Cô Thành mình trúng phải độc sa không biết bao nhiêu mà kể. Đột nhiên hắn lăn mình đến dưới chân Đường Thiên Tung miệng thét:
– Thuốc giải! Thuốc giải! Mau lấy thuốc giải cho ta!
Đường Thiên Tung nghiến răng xẵng giọng:
– Đại ca và Nhị ca ta đều bị thương dưới lưỡi kiếm của ngươi, chẳng chết cũng thành tàn phế. Giữa ngươi và Đường gia chúng ta đã có mối thù sâu tựa bể mà ngươi còn đòi ta lấy thuốc giải cho ư?
Diệp Cô Thành ngập ngừng đáp:
– Cái đó cái đó là việc của Diệp Cô Thành, chẳng liên quan gì đến ta.
Đường Thiên Tung cười lạt hỏi:
– Chẳng lẽ ngươi không phải là Diệp Cô Thành?
Diệp Cô Thành gắng gượng lắc đầu. Đột nhiên hắn đưa tay lên ráng sức vuốt mặt một cái. Tấm mặt nạ bị hắn kéo xuống. Tấm mặt nạ bằng da ngươi chế tạo rất tinh xảo.
Bộ mặt thật của hắn ốm o khô đét lại cực kỳ xấu xa. Cặp mắt sâu hoắm lõm vào. Hiển nhiên hắn là người áo đen thần bí đã từng làm bảo tiêu cho Đỗ Đồng Hiên.
Lục Tiểu Phụng đã gặp người này hai lần, một lần ở trong nhà tắm và một lần ở trên tửu lâu.
Thân pháp người này rất quái dị, ẩn hiện như ma quỷ. Khi ấy, Lục Tiểu Phụng đã biết việc hắn đến kinh thành không để làm bảo tiêu cho Đỗ Đồng Hiên nhưng chàng cũng không ngờ hắn lại làm kẻ thế thân cho Diệp Cô Thành Ánh trăng tuy sáng sủa nhưng chẳng thể sánh bằng ánh đèn. Lục Tiểu Phụng còn biết Diệp Cô Thành mình mang trọng thương tất nhiên mặt mũi phải ốm o, chàng không gặp Diệp Cô Thành nhiều lần nên câu cười tiếng nói của Diệp Cô Thành chàng không quen thuộc.
Diệp Cô Thành mới vào đất Trung Nguyên chưa bao lâu, bạn hữu giang hồ chẳng có mấy người thấy mặt hắn.
Nếu không xảy vụ này thì diện mạo người áo đen đeo mặt nạn tinh diệu đến đây cũng không tránh được bao nhiêu con mắt sắc bén của quần hùng.
Đường Thiên Tung mắt đã đỏ sọng, gã giật mình nhìn kỹ lại đối phương lớn tiếng quát hỏi:
– Ngươi là ai? Diệp Cô Thành đâu?
Người kia hé miệng muốn nói nhưng đầu lưỡi rúm lại không thốt ra được một tiếng.
Truy Hồn Độc Sa của Đường môn quả nhiên có thể thu hồn đoạt mạng người ta trong khoảng khắc.
Đường Thiên Tung vội lấy trong mình ra một cái hộp gỗ. Gã cúi xuống đổ cả thuốc giải trong hộp vào miệng người kia.
Đường Thiên Tung cần điều tra xem Diệp Cô Thành lạc lõng tới đâu nên nhất quyết ráng cứu vãn tánh mạng người này.
Ngoài người này chẳng còn ai biết Diệp Cô Thành hiện ở đâu. Cũng chẳng ai ngờ một nhân vật lừng danh thiên hạ, kiếm pháp vô song như Bạch Vân thành chúa mà lại dùng kẻ thế thân ứng chiến.
Tư Không Trích Tinh nhăn nhó cười hỏi:
– Vụ này ra làm sao? Lục Tiểu Phụng cũng đâm ra hồ đồ mất rồi.
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp:
– Kẻ hồ đồ là ngươi chứ không phải là ta.
Tư Không Trích Tinh hỏi:
– Vậy công tử có biết vì lẽ gì Diệp Cô Thành lại không thân hành tới đây? Công tử có biết hiện giờ hắn đang ở đâu không?
Lục Tiểu Phụng khóe mắt lấp loáng hàn quang, đột nhiên chàng chuồn đi kiếm Ngụy Tử Vân hỏi:
– Các hạ có biết một vị lão thái giám họ Vương ở trong Hoàng cung không?
Ngụy Tử Vân hỏi:
– Phải chăng là Vương tổng quản?
Lục Tiểu Phụng lại hỏi:
– Chính là lão ta. Liệu lão có thể lấy cắp được băng đoạn đưa ra ngoài không?
Ngụy Tử Vân đáp:
– Hồi thái tử chưa lên ngôi, Vương tổng quản vốn là người bầu bạn đọc sách với ngài trong thư phòng. Sau khi Đại Hành Hoàng đế qua đời, thái tử nối nghiệp, Vương tổng quản trở thành một nhân vật được đức Hoàng Thượng đương kim coi đặc biệt…
Lục Tiểu Phụng ngắt lời:
– Nguy tướng công! Tại hạ chỉ muốn hỏi tướng công một điều là ngoài bọn các vị, lão có thể lấy cắp được băng đoạn đưa ra ngoài không?
Ngụy Tử Vân đáp:
– Có thể.
Lục Tiểu Phụng mắt sáng lên. Đột nhiên chàng hỏi tiếp:
– Không hiểu hiện giờ đức Hoàng thượng đã vào tẩm điện yên giấc chưa?
Ngụy Tử Vân đáp:
– Hoàng thượng chăm lo việc trị nước. Buổi chầu sáng sớm chẳng một ngày nào gián đoạn nên mỗi đêm ngài đều đi ngủ sớm.
Lục Tiểu Phụng hỏi lại:
– Hoàng thượng ngủ ở đâu?
Ngụy Tử Vân đáp:
– Tuy Hoàng thượng lên ngôi báu đã lâu nhưng hồi ngài còn thái tử, ngài say sưa đọc sách không biết mỏi. Khi đọc sách xong ngài thường ngủ ngay ở Nam thư phòng, bây giờ cũng vậy.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
– Nam thư phòng phía nào? Xin Nguy tướng công đưa tại hạ ngay tới đó được chăng?
Ân Kiện Ân bất tiếng la hoảng cướp lời:
– Lục đại hiệp muốn bọn ta dẫn đến bái kiến Hoàng thượng ư? Đại hiệp điên rồi chăng?
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp:
– Tại hạ không đến đâu, nếu các vị không chỉ dẫn tại hạ đi thì các vị điên đến nơi rồi.
Ân Kiện Ân chau mày nói:
– Cha này quả điên rồi. Chẳng những ăn nói hồ đồ mà còn muốn cho bọn tại hạ phải bay đầu nữa.
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp:
– Không phải tại hạ muốn các vị bay đầu mà còn mong giữ đầu cho các vị.
Ngụy Tử Vân khóe mắt lộ vẻ trầm tư rồi lên tiếng:
– Ta hãy tạm tin công tử lần này nữa.
Ân Kiện Ân la thất thanh:
– Nguy huyng dẫn y đi thật ư?
Ngụy Tử Vân gật đầu đáp:
– Các vị cũng đi theo ta.
Đột nhiên nghe đánh “bộp” một tiếng. Một cái đầu người máu chảy đầm đìa từ trên nóc điện văng xuống. Tiếp theo là một xác chết cụt đầu rớt xuống. Xác chết này mặc phục sắc thị vệ trong đại nội.
Ngụy Tử Vân giật nẩy mình quay đầu nhìn lại. Sáu tên thị vệ đã bị mười hai người thắt băng đoạn mặc áo dạ hành nắm giả. Lại có người áo tía cầm thanh loan đao sáng loáng. Mũi đao dính máu nhỏ giọt.
Mười ba người này vừa rồi làm như không quen biết nhau chẳng ngờ bọn chúng cùng nhau đi một đường.
Ân Kiện Ân tức giận hỏi:
– Ngươi dám gϊếŧ người ở đây thì ra ngươi lớn mất quá! Ngươi có biết đã phạm tội chặt đầu không?
Tử Y nhân lạnh lùng đáp:
– Nhưng đầu không phải của ta thì có chặt thêm mấy cái nữa cũng không sao.
Ân Kiện Ân nhảy bổ lên, rút kiếm ra thủ thế.
Tử Y Nhân nói:
– Ngươi mà cử động thì bọn người này lại thiếu một cái đầu.
Ân Kiện Ân quả nhiên không dám vọng động nhưng ngoác miệng thóa mạ Cả những câu thô bỉ khó nghe hắn cũng tuôn ra. Chẳng ai ngờ một nhân vật có địa vị như hắn mà lại dùng những câu tục tĩu để chửi bới.
Tử Y Nhân tức giận quát:
– Câm miệng ngay!
Ân Kiện Ân cười lạt hỏi:
– Ta đã không động thủ chẳng lẽ còn không được thóa mạ.
Tử Y Nhân hỏi lại:
– Ngươi thóa mạ ai?
Ân Kiện Ân đáp:
– Ngươi chưa nghe ra ta thóa ai thì ta thóa mạ nữa ngươi sẽ biết.
Dứt lời hắn càng thóa mạ càng lớn tiếng, càng chửi bới càng khó nghe.
Tử Y Nhân tức quá hai mắt đỏ ngầu. Thanh loan đao lại vung lên. Bỗng nghe đánh “sột” một cái. Nửa thanh kiếm từ trước ngực chìa ra, máu tươi vọt lên như tên bắn.
Bỗng nghe một người ở phía sau lạnh lùng nói:
– Hắn mắng người thì ta gϊếŧ người…
Nqa câu sau của Tử Y Nhân không ai nghe rõ.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này. Đinh Ngạo đứng đằng sau y đã rút lưỡi kiếm ra. Bọn Ân Kiện Ân, Ngụy Tử Vân, Lục Tiểu Phụng đã nhảy vọt lên.
Sau cùng, lại nghe những tiếng xương gãy nát và nhiều người bị bể đầu.
Trăng trong như nước mà bóng tuyết trên nóc Thái Hòa điện lại lu mờ lạnh lẽo Máu tươi theo khe ngói pha lê rực rỡ như hoàng kim chảy xuống rất nhiều rất lẹ.
Mười ba người áo đen thủy chung không chịu lộ chân tướng bây giờ đã té xuống hết rồi, chẳng còn ai quan tấm đến lai lịch bọn chúng. Người ta quan tâm đến việc khác thần bí hơn, nghiêm trọng hơn.
Tại sao Lục Tiểu Phụng lại nhất định bức bách Ngụy Tử Vân đưa chàng đến Nam thư phòng ra mặt Hoàng đế?
Một nhân vật lão thành thận trọng như Ngụy Tử Vân sao lại chịu dẫn chàng đi?
Cuộc chiến này giữa Diệp Cô Thành và Tây Môn Xuy Tuyết tuy chấn động võ lâm nhưng chẳng qua là một việc giữa bạn giang hồ, sao lại kinh động đến Cửu Trùng Thiên Tử?
Trong vụ này còn ẩn giấu điều chi bí mật?
Tư Không Trích Tinh liếc mắt nhìn Tây Môn Xuy Tuyết thấy y đang ngửa mặt lên trời. Gã lại ngó nhà sư chất phác thấy lão đang cúi xuống nhìn mình.
Gã không nhịn được hỏi:
– Hòa thượng! Hòa thượng có biết cứu cánh vụ này ra làm sao không?
Nhà sư chất phác lắc đầu đáp:
– Thí chủ không nên đem vụ này hỏi hòa thượng.
Tư Không Trích Tinh hỏi:
– Vậy tại hạ nên hỏi ai?
Nhà sư chất phác đáp:
– Diệp Cô Thành.
Đêm rằm tháng chín càng khuya trăng tròn, càng sáng tỏ như gương.
Đức Hoàng đế nhỏ tuổi lúc tỉnh giấc nồng, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào, soi tới bức trướng sa màu biếc ở trước giường.
Bức sa trường ánh trăng chiếu vào trông tựa mây mù. Trong mây mù lại phảng phất có bóng người.
Đây là cung cấm. Hoàng đế còn nhỏ tuổi ban đêm trước nay không dùng người chầu chực. Nửa đêm ai còn dám nấp nách dòm ngó trước giường của Hoàng đế?
Hoàng đế vươn mình một cái nhảy vọt lên. Chẳng những ngài vẫn bình tĩnh mà thân thủ hiển nhiên rất mau lẹ.
Hoàng đế hỏi:
– Ai đó?
Một người đáp:
– Nô tài là Vương An chầu chực dâng trà lên chúa thượng.
Hoàng đế hồi còn là Đông cung thái tử đã dùng Vương An làm thủ túc thân tín. Đêm nay tuy Hoàng đế không truyền lệnh lấy trà mà hắn dám đường đột là một điều tội lỗi. Nhưng ngày không nỡ để một lão nhân vẫn dốc dạ trung trinh phải buồn lòng nên không nặng lời chỉ xua tay phán:
– Bây giờ không cần ngươi chầu chực, ngươi hãy lui ra.
Vương An đáp lại bằng một tiếng “Dạ”.
- 🏠 Home
- Kiếm Hiệp
- Quyết Chiến Tiền Hậu
- Chương 22: Người Này Đâu Phải Diệp Cô Thành