Chương 7: Không Gian Quỷ Dị, Em Trai Diệp Hoan (2)

Hiện tại, Diệp Chu phải đối mặt với một vấn đề khác, cậu vô tình tiến vào trong lúc đang ngủ, cho nên cậu không biết cách ra ngoài...

Cậu nhớ trong những cuốn tiểu thuyết huyền huyễn mà cậu đọc ở đời trước, nhân vật chính có được không gian đều là niệm ra ngoài, tiến vào là có thể tự do ra vào đi?

"Chết tiệt, nếu không thử sẽ không thể ra ngoài a!"

Diệp Chu ôm tâm lý may mắn nhắm mắt lại thử, đáng tiếc, khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu vẫn đứng một mình trong không gian.

Diệp Chu đột nhiên cảm thấy rất muốn thoát khỏi đây, nên kiên nhẫn thử đi thử lại rất nhiều, nhưng vẫn không được.

Diệp Chu không khỏi hói đầu ngồi bệt xuống đất, tay phải vô thức lướt qua xương quai xanh đang lộ ra bên ngoài, giây tiếp theo...

"Ra, ra, đi ra?"

Diệp Chu ngơ ngác ngồi trên giường, hai chân dang rộng, cậu dám thề với trời, đời trước cùng đời này, cậu chưa từng ngu ngốc như vậy, rốt cuộc cậu thoát ra như thế nào?

"Mình nhớ vừa rồi hình như..."

Để biết rõ tại sao, Diệp Chu nhanh chóng tập trung suy nghĩ, chậm rãi lặp lại động tác vừa rồi. Khi ngón tay của Diệp Chu lướt qua bên dưới xương quai xanh, cậu lại lần nữa tiến vào không gian.

Cuối cùng, Diệp Chu cũng hiểu ra, chỉ cần tay cậu lướt qua bên dưới xương quai xanh, trong đầu suy nghĩ đi ra hoặc đi vào cùng một lúc là có thể tự do ra vào không gian, chỉ là...Tại sao lại ở bên dưới xương quai xanh?

Với nghi hoặc như vậy, Diệp Chu bò dậy khỏi giường, chuẩn bị soi gương, cậu muốn xem rốt cuộc bên dưới xương quai xanh có thứ gì đáng nghi, nhưng...

"Kẽo kẹt..."

"Anh, anh dậy rồi à? Mau tới ăn khoai lang nướng đi, Phan gia gia hàng xóm đưa cho em, nó vẫn còn nóng a!"

Diệp Hoan • người đã biến mất khá lâu đang đi chân trần, đẩy cửa bước vào. Trên tay cầm mấy củ khoai lang nướng to bằng cánh tay em bé, được đặt trong lá chuối.

Nhìn thấy Diệp Chu đã rời giường, trên gương mặt gầy gò cùng khô khốc mang theo nụ cười. Diệp Chu đang tìm gương trong phòng, tạm thời đành phải bỏ cuộc: "Phan gia gia? Chính là lão binh xuất ngũ kia phải không?"

Bên trái nhà bọn họ có một lão nhân khoảng 60-70 tuổi đang sinh sống, nghe nói ông là lão binh xuất ngũ.

Tuy nhiên, dựa theo ký ức của nguyên chủ, cứ mỗi dịp Tết và ngày lễ, sẽ có xe con chạy vào thôn đón ông. Hơn nữa, xe bọn họ lái mỗi năm càng ngày càng tốt hơn.

Nghe nói có một số người tham gia quân ngũ gọi ông là thủ trưởng, còn ông là thủ trưởng gì, thì không ai biết.

Dù sao mọi người trong thôn đều là nông dân, việc cải cách mở cửa chỉ mới thực hiện được vài năm. Mọi người vẫn còn nghèo, không có thời gian để quan tâm đến điều đó.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy xe con chạy vào thôn, mọi người đều hâm mộ, ghen tị và căm hận. Suy cho cùng, trong thời đại mà ngay cả máy kéo cũng chưa phổ biến ở các vùng nông thôn, người cao bằng trời mới có thể đi xe này.

"Ừm, lúc sáng em giúp Phan gia gia nhổ cỏ, Phan gia gia liền cho em mấy củ khoai lang nướng, anh mau ăn đi, nóng hổi ăn rất ngon."

Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoan đã bẻ củ khoai lang nướng ra, bắt đầu ăn.

Khoai lang của những năm 1990 không có nhiều giống cải tiến như hơn 20 năm sau. Vỏ của chúng màu đỏ, lõi trắng, có chút màu hồng, cũng không ngọt lắm. Nhưng đối với Diệp Hoan đã lâu không được lấp đầy bụng mà nói, đây đã là cao lương mỹ vị.

Nhìn Diệp Hoan ăn vô cùng vui vẻ, Diệp Chu không khỏi có chút trầm mặc, đau lòng. Tay phải của cậu vô thức vươn ra xoa đầu nhóc, một đứa trẻ mới hơn 6 tuổi, nếu sinh ra ở thế kỷ 21, hoặc là cha mẹ khỏe mạnh, thì làm sao có thể hài lòng với hai củ khoai lang nướng như vậy?

Hai mắt Diệp Chu nhìn xuống bộ quần áo không một mảnh vá của Diệp Hoan, sờn rách khắp nơi, thân hình gầy gò đến mức gần như không còn nhìn rõ bộ dạng, đôi chân trần còn dính đầy bùn...

"Anh ơi?"

Tuy Diệp Hoan còn nhỏ, nhưng cũng rất hiểu chuyện, nhóc nhận thấy có điều gì đó khác thường ở anh trai, liền dừng động tác gặm khoai lang nướng lại, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc.

"Ừm? Không có gì đâu, đúng rồi Tiểu Hoan, gương của nhà chúng ta đâu? Anh nhớ trước kia cha có mua cho mẹ một cái phải không?"

Sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Chu thu hồi tầm mắt, bẻ một củ khoai lang nướng ăn hai miếng rồi mới thản nhiên hỏi.

Mặc kệ là xuyên qua, hay là tùy thân không gian, cậu cũng không có ý định nói cho người khác biết. Bao gồm cả đứa em trai duy nhất của mình ở đời này, hoài bích có tội. Bản chất của người thường khó chịu đựng hơn những gì con người có thể tưởng tượng, ngoài chính mình ra, cậu không tin bất cứ ai.

"Nó đã bị tiểu cô cướp đi từ lâu rồi..."

Nói đến đây, Diệp Hoan không còn tâm tình để ăn uống, gương mặt nhỏ nhắn của nhóc xụ xuống, cái miệng nhỏ cũng xẹp xuống, dường như nhóc có thể khóc bất cứ lúc nào.

--------o0o--------

Hết chương 7