Nguyên chủ tức giận, đến gặp cán bộ thôn để đòi lại lương thực. Không ngờ lão thái thái lại đưa ra một tờ giấy nợ không có căn cứ, nói rằng cha mẹ của cậu đã vay tiền của bà.
Số lương thực đó là dùng để gán nợ, thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên. Ngay cả cán bộ thôn cũng không thể nói gì, cho dù bọn họ cũng cảm thấy những người đó thật quá đáng.
Chuyện này sau đó cũng không giải quyết được gì, trong những tháng tiếp theo, hai anh em phải dựa vào bố thí của những người hàng xóm mà sống.
Để nuôi em trai, nguyên chủ không thể không thức khuya dậy sớm làm việc ở một tiệm cơm nhỏ. Tuy rằng tiền lương không cao, nhưng thỉnh thoảng tiệm cơm cũng có dư chút đồ ăn thừa.
Ông chủ biết tình hình trong nhà của cậu, nên đã cho cậu mang về, hai anh em cũng miễn cưỡng có thể sống qua ngày.
Mặc dù vậy, nhưng đám thân thích cực phẩm đó cứ 2-3 ngày lại tới nhà của cậu khi cậu không có ở nhà. Bọn họ lấy đi bất cứ thứ gì bọn họ nhìn thấy, tất cả những thứ có giá trị trong nhà đều bị dọn sạch.
Em trai ở nhà không ngăn căn được, thường xuyên bị thương. Hai anh em chỉ có thể nghiến răng nuốt máu.
Chuyện khiến nguyên chủ thậm chí cả em trai cũng không lo mà đi tự sát chỉ xảy ra cách đây vài ngày. Mặc dù nguyên chủ không thể gánh vai, nhấc tay, nhưng dung mạo cũng không tệ.
Suy dinh dưỡng lâu ngày, khiến thân thể cậu rất mảnh khảnh và gầy gò. Ngược lại, nguyên chủ có một loại mềm mại mà nam nhân không có, nên thường được gọi là ẻo lả.
Đừng trách Diệp Chu quá tiêu cực, chủ yếu là do thân thể này trừ bỏ ẻo lả ra, thật sự không thể tìm thấy từ nào khác để hình dung và chuyện bắt đầu từ đó.
Nghe nói hôm đó ông chủ của tiệm cơm trên thị trấn có việc gấp, sau giữa trưa liền đóng cửa, Diệp Chu cũng vì vậy mà về nhà sớm.
Lúc nguyên chủ sắp trở về thôn, đã bị một đám lưu manh trong thôn cùng mấy tên tiểu lưu manh ở các thôn phụ cận đùa giỡn, còn bị cởϊ qυầи, suýt chút nữa bị cường hϊếp.
Đối với một nam nhân mà nói đây chính là nỗi nhục nhã vô cùng. Chẳng sợ ẻo lả như nguyên chủ cũng rất tức giận, trong khoảnh khắc hiếm hoi, cậu chạy thoát được và lập tức chạy đến sở cảnh sát trên thị trấn để trình báo tội ác.
Nhưng dù sao thì nguyên chủ còn quá trẻ, đã đánh giá thấp sự đáng sợ của tin đồn. Không bao lâu, chuyện này đã truyền đi khắp thôn, đám thôn dân không hề chỉ trích đám tiểu lưu manh đó. Ngược lại, lại trong tối ngoài sáng trào phúng và chế nhạo cậu, thậm chí còn nói ra nói vào chuyện mẹ cậu vụиɠ ŧяộʍ.
Chuyện này liền áp đảo cọng rơm cuối cùng của nguyên chủ.
Nguyên chủ không chịu nổi những tin đồn vớ vẩn, nên đã treo cổ tự sát tại nhà.
Chết tiệt, người chết đi cũng chẳng còn gì cả, nếu chết có thể giải quyết được vấn đề, liệu Đại Thiên triều có còn kín người hết chỗ không?
Mẹ kiếp, thật là một tên ngốc!
Cuối cùng Diệp Chu cũng nắm rõ được đại khái tình hình, trong lòng thầm mắng. Cho dù có chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng, nếu không thì tội lắm!
Loại mua bán lỗ vốn này, Diệp Chu cậu nhất định sẽ không làm.
"Anh ơi, anh đừng chết, em không muốn anh chết."
Đột nhiên từ trong lòng Diệp Chu truyền đến những tiếng nghẹn ngào đứt quãng. Diệp Chu cúi đầu, nhìn tiểu gia hỏa không biết từ khi nào đã ngủ say, trên gương mặt dơ bẩn của nhóc vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.
"Được rồi, tới đâu hay tới đó, phỏng chừng mình cũng không thể trở về được nữa. Tiểu gia hỏa, từ nay về sau, anh sẽ thay mặt anh trai của em bảo vệ và chăm sóc cho em. Coi như là hồi báo cho việc anh chiếm giữ thân thể của anh em."
Vươn ngón tay gãi má, Diệp Chu cười khổ, một bàn tay luồn dưới gối cậu bé, chuẩn bị bế nhóc về phòng trước rồi tính sau. Hôm nay cũng đã quá khuya, dù có muốn làm gì, thì cũng phải đợi đến rạng sáng ngày mai, nhưng...
"Ta fuck..."
"Rầm..."
Sao lại yếu như vậy?
Ngay khi Diệp Chu chuẩn bị bế cậu bé lên, thì hai anh em lại cùng nhau ngã xuống đất, tiếng chửi rủa cũng đồng thời vang vọng khắp sân.
Một thanh niên 17 tuổi, lại không thể bế nổi một đứa trẻ hơn 6 tuổi, thoạt nhìn nhiều nhất không quá 5 tuổi, lại còn gầy đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay nhóc. Vậy mà cậu lại không thể bế nổi, rốt cuộc thân thể này yếu tới mức nào?
Mặc dù từ ký ức của nguyên chủ, Diệp Chu đã biết thân thể này rất yếu ớt, rất ẻo lả, nhưng Diệp Chu vẫn ôm lấy chút hi vọng, ai biết. Cậu không còn dám đi tìm gương để kiểm chứng.
"Ngô...Anh ơi, anh bị sao vậy?"
Có lẽ là bị ngã đau, cậu bé Diệp Hoan xoa hai mắt, mơ mơ màng màng hỏi.
"Không có, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi."
Diệp Chu vô cùng đau lòng, không rơi nước mắt nắm lấy tay Diệp Hoan. Cậu là người đồng tính, nhưng cậu không phải là một tên ẻo lả, cậu cũng không mong đợi trở thành một nam nhân cơ bắp, nhưng ít nhất đừng yếu đuối như vậy.
Đời trước cậu học theo Lôi Phong làm việc thiện, lại bị ngỏm củ tỏi sớm, ông trời không thể tử tế hơn với cậu sao?
Không biết nếu cậu treo cổ một lần nữa có thể trở về thế kỷ 21, trở lại thân thể của cậu hay không?
Được rồi, bạn học Diệp Chu của chúng ta thật sự đã suy nghĩ quá nhiều. Ông trời muốn giao cho người này một trọng trách lớn lao, trước tiên phải căng gân cốt, đói khát da thịt.
Tóm lại một câu, đời này cậu đừng mong trở về.
--------o0o--------
Hết chương 5