Diệp Chu còn chưa kịp hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, lại có thêm một giọng nói trẻ tuổi nhưng cũng khắc nghiệt không kém vang lên: "Anh cả, anh là người thành thật, loại người như hắn đáng lẽ phải chết đi để tạ tội từ lâu rồi. Nếu để anh Tư và chị dâu Tư ở dưới suối vàng biết được chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ sống dậy bóp chết hắn."
Nữ nhân trẻ tuổi kia nắm tay lão thái thái, cũng không khách khí hơn bà mấy.
Diệp Chu ngẩng đầu nhìn cô, cảm thấy cổ họng đau nhói, trước khi có thể nhìn rõ bộ dáng của nữ nhân trẻ tuổi, cậu lại buộc phải cúi đầu xuống. Sâu trong cổ họng cậu có một cảm giác vô cùng đau rát, đừng nói đến phản bác, ngay cả tập trung tinh lực để tìm hiểu tình hình cũng khó.
"Các người nói bậy, anh trai không có lỗi, đều là lỗi của mấy tên lưu manh kia..."
Diệp Chu không thể cử động, nhưng cậu bé trong lòng cậu lại lao ra như đầu tàu xe lửa. Dù Diệp Chu có muốn cũng không thể giữ nhóc lại được, cậu bé vừa khóc, vừa vung tay tấn công hai nữ nhân • một già một trẻ, nhưng...
"Biến đi, đồ nhãi con không biết xấu hổ! Mày cũng là thứ tiện nhân, cũng tiện giống như mẹ của mày!"
"Bịch."
"Oa oa..."
Cậu bé còn quá nhỏ, nên lão thái thái chỉ đẩy nhẹ một cái, nhóc liền ngã ra sau. Có lẽ vì ngã quá đau, mà cậu bé ngồi dưới đất khóc lớn, cả căn nhà đều tràn ngập tiếng khóc rung trời của nhóc.
"Thằng nhãi con chết tiệt, thật phiền toái."
"Bốp..."
"A...Diệp Chu gϊếŧ người...Mẹ...Diệp Chu muốn gϊếŧ con."
Nữ nhân trẻ tuổi nhấc chân muốn đá cậu bé, Diệp Chu thuận tay nhặt dao bổ củi vừa cắt đứt dây thừng lên, chém một đường dài xuống dưới đất.
Nữ nhân trẻ tuổi sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, cô hét lên, trốn sau lưng lão thái thái.
Diệp Chu một tay nắm chặt dao bổ củi, tay còn lại ôm lấy cậu bé, ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn lão thái thái muốn làm khó dễ, giọng nói khàn đặc như tiếng chuông gãy: "Cút! Ai dám nói thêm một câu vô nghĩa nữa, lão tử sẽ cho hắn chết ở chỗ này!"
Có trời mới biết cậu đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể nói ra nhiều lời như vậy. Cổ họng đau đến mức tưởng chừng sắp nứt ra. Tuy nhiên, thua người không thua trận, khí thế của Diệp Chu vẫn là rất tốt.
"Mày mày mày...Đồ khốn không biết xấu hổ..."
"Bốp..."
Lão thái thái tức giận đến cả người run rẩy, Diệp Chu nheo mắt lại, giơ dao bổ củi lên, rồi hung hăng chém mạnh xuống đất. Mặc dù cho tới hiện tại Diệp Chu vẫn chưa hiểu rõ sự tình, nhưng cậu biết rõ hơn ai hết, gặp phải một kẻ vô liêm sỉ và độc ác như vậy, thì mình càng phải vô liêm sỉ và độc ác hơn hắn. Nếu không hai anh em bọn họ có thể thật sự sẽ bị lão thái thái ác độc nguyền rủa đến chết!
"Gϊếŧ người, Diệp Chu, mày muốn gϊếŧ bà nội của mình....Cuộc sống này không thể sống được nữa rồi, ai nha lão Tứ a, con mau mở mắt ra mà xem đi. Đây chính là đứa con trai ngoan mà con đã nuôi dạy, hắn muốn dùng dao chém bà nội của mình..."
Rõ ràng lão thái thái chưa từng bị người uy hϊếp và đe dọa như thế này. Sau khi choáng váng trong một thời gian ngắn, bà vỗ đùi và bắt đầu khóc lóc ồn ào.
Đám nam nữ đi theo bà khẩn trương xúm lại, Diệp Chu cảm thấy đầu đau nhói, đẩy cậu bé vẫn đang nức nở trong lòng ra, cầm dao bổ củi loạng choạng đứng dậy.
"Mày, mày định làm gì? Tao là bà nội của mày...Sao mày dám..."
Lão thái thái tinh quái ngồi dưới đất sợ hãi, nhìn dao bổ củi sắc bén trong tay Diệp Chu. Đám nam nữ vây quanh bà cũng sợ hãi lùi lại hai bước, Diệp Chu cố nén cảm giác khó chịu khắp người, cười lạnh lùng nhất có thể với nụ cười khát máu: "Dù sao tôi cũng đang muốn tìm cái chết. Nếu trước khi chết kéo thêm mấy người, đường đến Hoàng Tuyền sẽ náo nhiệt hơn phải không?"
Lúc này Diệp Chu đáng sợ như lệ quỷ, hơn nữa sắc trời bên ngoài cũng có chút tối tăm, dường như tạo thêm một chút bầu không khí u ám cho cậu.
"A...Gϊếŧ người, Diệp Chu muốn gϊếŧ người..."
"Má ơi, chạy nhanh lên..."
"Nhanh lên...A a a..."
Sau khi Diệp Chu nói xong, cậu lại giơ dao bổ củi lên.
Lão thái thái cũng không rảnh la lối khóc lóc nữa, nhanh chóng đứng dậy, chạy ra ngoài. Những người khác thấy thế cũng hét lên lui lại, Diệp Chu vẫn giống như người điên cầm dao bổ củi đuổi bọn họ ra cửa.
Sau khi chắc chắn rằng bọn họ đã bị dọa chạy, Diệp Chu đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, rồi từ từ trượt ngồi xuống đất.
--------o0o--------
Hết chương 3