Chương 21: Các Người Không Xứng? (2)

"Mày mày mày..."

Thấy thế, mọi người trong Diệp gia đều sợ hãi, ngay cả Diệp Bảo Nhi tính tình ương ngạnh và khắc nghiệt cũng run rẩy chỉ vào cậu, thậm chí sau một lúc lâu, vẫn không thốt ra được lời nào.

Đúng như Diệp Chu dự đoán, những người này là kiểu điển hình khinh mềm sợ ác, sự hung ác của Diệp Chu thật sự khiến bọn họ sợ hãi.

"Rốt cuộc mày muốn gì? Mau thả bà nội của mày ra...Mẹ."

Mùi nướ© ŧıểυ thoang thoảng truyền vào mũi mọi người, nhìn vết máu trên cổ lão nương, Diệp Đại Ngưu cũng không quan tâm đến cơn giận của mình, giọng hơi run rẩy.

Ở thời đại nông thôn này, lòng hiếu thuận dành cho lão nhân vẫn còn ăn sâu bén rễ. Đó là một trong những nguyên nhân khiến Diệp lão thái luôn ỷ vào địa vị của mình để bắt nạt người khác.

"Thả bà ta ra? Sau đó để các người cứ 2-3 ngày lại tới nhà tôi làm ầm ĩ sao? Nào có chuyện tiện nghi như vậy, Diệp Đại Ngưu, còn có các người, nếu hôm nay mọi người đều xé rách mặt nhau, tôi cũng không ngại xé đến triệt để. Các người mau cử người đến văn phòng thôn tìm thôn trưởng, nhờ ông viết giúp một lá đơn với nội dung tôi và Tiểu Hoan đoạn tuyệt quan hệ với các người, cả đời không qua lại với nhau. Mỗi người trong Diệp gia, bao gồm cả Diệp Tiểu Vũ, đều phải ký tên và đóng dấu vân tay của mình lên đó. Chỉ cần các người có thể làm đuọc, tôi liền thả lão bất tử này ra, như thế nào?"

"A..."

Diệp Chu vừa mở miệng hỏi như thế nào, vừa run tay để lưỡi hái sắc bén lại cắt vào cổ Diệp lão thái.

Diệp lão thái đau đến mức lại hét lên, thân thể run lẩy bẩy như trấu, trái tim mấy anh em Diệp Đại Ngưu nhất thời nghẹn lại.

"Được được được, chúng ta đồng ý, đều đồng ý, nhưng mày phải hứa không được làm tổn thương mẹ của chúng ta nữa."

Mấy huynh đệ Diệp gia lo lắng đến độ khóe miệng sùi bọt, nhưng lạ thay, vợ của bọn họ tựa hồ không có vẻ gì lo lắng.

Kỳ thật ngẫm lại, loại người như Diệp lão thái, sao có thể đối xử tử tế với con dâu được?

Đoán chừng mấy người con dâu của Diệp lão thái còn muốn gϊếŧ bà hơn Diệp Chu đi?

Chỉ là bọn họ không có can đảm mà thôi.

"Sự nhẫn nãi của tôi có giới hạn, còn không mau đi!" Ánh mắt sắc bén, giọng nói thúc giục của Diệp Chu đột nhiên lớn hơn.

"Không cần, chúng ta đã tới rồi đây."

Mọi người trong Diệp gia giật mình tại chỗ, chưa kịp phản ứng, đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói trầm thấp và hồn hậu.

Diệp Chu đang đưa lưng về phía cổng lớn bắt giữ Diệp lão thái làm con tin, hơi xoay người lại. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ tình hình, thì đã có người ôm chặt lấy đùi cậu.

"Ô ô ô...Anh...Anh..."

Tiếng khóc của Diệp Hoan theo sau vang lên, Diệp Chu cúi đầu nhìn nhóc, sau đó nhìn hai người vừa vào nhà.

Trong đó có một người khoảng 60-70 tuổi, dáng người có chút nhỏ nhắn. Tuy nhiên, gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn lại hồng hào, đôi mắt trũng sâu lại càng thâm thúy, như thể chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể nhìn thấu tâm hồn người khác.

Người còn lại kia nhiều nhất khoảng 50 tuổi, mặc bộ quân phục màu xanh quân đội, dáng người trung bình. Nhìn tình hình trong nhà, sắc mặt vốn đã không vui càng trở nên u ám hơn.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Diệp Chu biết lão nhân lớn tuổi này chính là hàng xóm của hai anh em bọn họ. Phan lão • lão binh xuất ngũ trong truyền thuyết, mà người còn lại chính là thôn trưởng kiêm thư ký • Vạn Quốc Lực.

Về phần tại sao bọn họ lại tới, nhìn Diệp Hoan ôm đùi Diệp Chu khóc nức nở là biết. Nhất định là nhóc đã lặng lẽ chạy sang nhà bên cạnh cầu cứu, sau đó Phan lão liền đi tìm Vạn thôn trưởng, rồi cùng nhau tới đây.

"Ai da a..."

Sau khi đánh giá ngắn gọn, Diệp Chu đẩy Diệp lão thái về phía Diệp Đại Ngưu, rồi ngồi xuống ôm lấy Diệp Hoan, lau nước mắt cho nhóc, trấn an nói: "Đừng khóc, anh không có việc gì, thôn trưởng cùng Phan lão đã tới, không ai có thể bắt nạt chúng ta nữa."

--------o0o--------

Hết chương 21