Chương 2: Diệp Chu Treo Cổ Tự Sát, Gϊếŧ Người! (1)

"Không xong rồi, Diệp Chu treo cổ tự vẫn..."

"Ai đó tới nhanh lên..."

"Diệp Chu chết rồi..."

"Đồ ngu ngốc, hắn muốn chết thì cứ để hắn chết đi, sống chỉ thêm nhục nhã, thà chết còn hơn. Tại sao Diệp gia ta lại sinh ra thứ ghê tởm như vậy, có bản lĩnh thì chết ở bên ngoài đi, đừng làm bẩn chỗ của lão nương..."

Khi Diệp Chu tỉnh lại, bên tai vang lên rất nhiều tiếng nói, một trong số đó có một lão thái thái mằng đặc biệt chói tai. Nhưng Diệp Chu lại không có cách nào phản bác, bởi vì cậu buồn bã phát hiện mình đang bị thắt cổ. Tình trạng thiếu oxy của cậu nghiêm trọng đến mức như có thứ gì đó quấn quanh cổ, siết chặt khiến cậu không thể ngậm miệng lại được, lưỡi thè ra, khó thở nghiêm trọng.

Mẹ kiếp, đâu cần chơi lớn như vậy a!

Diệp Chu nhận ra mình đang bị treo trên xà nhà như miếng thịt khô già ở quê.

Trong lòng Diệp Chu chửi rủa một trận, hai tay yếu ớt nắm lấy sợi dây thừng, muốn tự cứu mình, nhưng tay của cậu mềm như bông không có chút sức lực nào. Diệp Chu chẳng những không cứu được mình, ngược lại sợi dây thừng dày bằng ngón tay cái quấn quanh cổ cậu siết càng ngày càng chặt hơn.

Hơn nữa, vào lúc này, một lượng lớn ký ức không thuộc về cậu điên cuồng tràn vào trong đầu cậu. Diệp Chu cảm thấy không khí càng ngày càng loãng, phảng phất linh hồn của cậu có thể sẽ rời khỏi thân thể bất cứ lúc nào, gương mặt gầy gò đã biến thành màu gan heo.

"Chú ơi, xin hãy cứu anh trai của cháu, làm ơn, làm ơn đi..."

"Tại sao phải cứu? Hắn muốn chết thì cứ để hắn chết, cùng lắm thì lão nương bán căn nhà mà cha mẹ chết tiệt của hắn để lại, trả tiền mua quan tài cho hắn."

"Mẹ, người ít nói hai câu đi, lão Nhị, lão Tam, còn không mau cứu người!"

Căn nhà thắp tồi tàn chật kín người, nhìn thoáng qua ít nhất cũng 10-20 người. Nhưng không ai chịu tiến lên cứu Diệp Chu đang treo cổ trên xà nhà xuống.

Một cậu bé nhìn chừng 5-6 tuổi quỳ dưới đất, vừa khóc, vừa kéo ống quần bọn họ, nhưng lại bị lão thái thái chanh chua kia đá ra ngoài. Động thái này dường như đã đánh thức những người khác, một nam nhân trung niên khoảng 50-60 tuổi gọi hai nam nhân khác cùng tuổi chạy tới ôm lấy hai chân Diệp Chu, nhưng...

Chết tiệt, các người muốn gϊếŧ người à?

Ba đại nam nhân tay chân vụng về, chỉ biết ôm lấy thân thể cậu dùng sức kéo xuống. Lưỡi của Diệp Chu cũng cong lên và duỗi ra trong trạng thái xuất thần, hai mắt trắng dã. Chẳng những cậu không được cứu, ngược lại suýt chút nữa ngỏm củ tỏi nhanh hơn. Nếu không phải cổ họng cậu bị nghẹn đến mức không nói được, thì cậu nhất định sẽ mắng: "Mẹ kiếp, có ai cứu người như mấy người không?"

"Lão Nhị, lão Tam, hai người các ngươi ôm hắn, để ta đi lấy dao cắt đứt dây thừng."

Cuối cùng ông trời cũng mở mắt, người đi cứu người cuối cùng cũng nắm được trọng điểm.

Diệp Chu kích động gần như bật khóc, sau một hồi bị bọn họ giằng co và tra tấn, cuối cùng Diệp Chu cũng thoát khỏi số mệnh trở thành thịt khô già.

"Anh, anh, anh không sao chứ? Anh..."

"Khụ khụ khụ..."

Diệp Chu vừa được đặt xuống, cậu bé liền chạy nhanh tới ôm lấy cậu. Cổ bị siết rất lâu, Diệp Chu khó chịu đến mức không ngừng ho khan, cũng không buồn đẩy cậu bé rõ ràng đang tăng thêm gánh nặng lên thân thể mình ra. Thậm chí cậu còn không thèm nghĩ đến việc mình bị treo lơ lửng trên không một cách khó hiểu như thế nào sau khi bị xe đυ.ng.

"Tiểu Chu, cháu không sao chứ?"

Nam nhân trung niên đã cứu cậu lúc nãy cúi xuống lo lắng hỏi.

Diệp Chu sắp ho ra mật, ngước mắt lên nhìn, không khỏi trợn tròn mắt.

Không sao mới là lạ, chỉ suýt chút nữa cậu ngỏm củ tỏi thôi, nima này đang làm cái quái gì vậy?

"Quan tâm hắn làm cái quái gì, tốt nhất là chết quách đi cho rồi, miễn cho sống trên đời làm mất mặt Diệp gia nhà ta."

"Mẹ."

"Mẹ cái gì mà mẹ, chẳng lẽ lão nương nói không đúng sao? Một nam nhân như hắn suýt chút nữa bị mấy tên lưu manh cưỡиɠ ɧϊếp, cư nhiên còn có mặt mũi đi đến đồn cảnh sát báo án. Hiện tại cả thôn đều biết chuyện của hắn, lão nương sống lâu như vậy còn bị hắn liên lụy làm cho mất mặt. Thiên đao vạn mã tiểu khốn kiếp, sao hắn không chết đi cho rồi?"

Giọng nói sắc bén và khắc nghiệt của lão thái thái át hẳn giọng nói trầm thấp của nam nhân. Khi nghe rõ lời bọn họ nói, Diệp Chu không khỏi nhíu mày, một chuỗi ký ức không thuộc về cậu mạnh mẽ nhét vào đầu cậu.

--------o0o--------

Hết chương 2