Chương 18: Cực Phẩm, Con Mẹ Nó Câm Miệng Cho Lão Tử! (2)

"Đây là nhà của tôi, bất cứ ai bước vào cái nhà này đều là khách, chủ nhà còn chưa có chỗ ngồi, thì khách có cái quyền gì ngồi?"

Đút hai tay vào túi quần, bắt chéo chân, Diệp Chu không khỏi cười lạnh. Cậu không một chân đá lão bà tử cũng đã cho bọn họ đủ mặt mũi. Nếu dám chọc mao cậu, cái gì mà tôn lão ái ấu, giáo viên tiểu học chưa từng dạy qua.

"Mày...Thằng khốn chết tiệt, mày đảo lộn thế giới rồi đúng không. Đây là nhà của lão tứ nhà ta, ta có thể đến đây bất cứ lúc nào ta muốn..."

Diệp lão thái tức giận chỉ vào mặt Diệp Chu, không hề để ý đến dị thường trong mắt Diệp Chu. Bất quá, trong phòng này cũng không hẳn đều là kẻ ngốc, ít nhất Diệp Chu nhìn thấy tinh quang trong mắt Diệp Tiểu Vũ • luôn đứng sau lưng Diệp Bảo Nhi, đôi môi mỏng cong lên trào phúng. Diệp Chu lạnh lùng cắt đứt tràng đả kích tự cho mình là đúng của Diệp lão thái.

"Xin lỗi lão tứ nhà bà hiện tại ở đâu?"

"..."

Một câu hỏi vô cùng đơn giản, khiến Diệp lão thái mở to hai mắt vì kinh ngạc.

Diệp Chu tựa hồ không nhìn thấy Diệp lão thái tức giận, cũng không cảm nhận được ánh mắt gần như muốn gϊếŧ người, dựa vào ghế, cà lơ phất phơ nói: "Để tôi nhắc nhở các người một câu, năm trước cha mẹ của tôi qua đời. Sau khi bọn họ qua đời, các ngươi chẳng những không chiếu cố tôi và Tiểu Hoan còn chưa đủ tuổi vị thành niên, ngược lại còn lấy đi lương thực của nhà tôi. Trong một năm, các người đã dần dọn sạch hết những đồ đạc ít ỏi mà cha mẹ của tôi đã vất vả dành dụm mua về. Bây giờ chỉ còn lại căn nhà này, như thế nào? Các người còn muốn căn nhà của tôi sao? Diệp lão thái, có một câu có thể bà chưa từng nghe tới, đừng bắt nạt thanh niên nghèo, thanh niên sẽ mãi lớn lên. Hôm nay các người bắt nạt tôi đến mức nào, ngày nào đó tôi sẽ trả lại các người gấp 10, gấp 100 lần, trừ phi các người gϊếŧ chết tôi!"

Mặc dù Diệp Chu có vẻ như ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng khi nói chuyện, gương mặt gầy gò nhưng tuấn mỹ dần dần trở nên tràn ngập sắc thái, đơn giản nói rõ ràng với mọi người rằng cậu không hề nói giỡn.

"Vậy thì sao? Ta là bà nội ruột của mày, mày còn dám động vào ta sao? Hừ, chó con có lớn lên cũng chỉ là một con chó thối không chống nổi bức tường mà thôi. Tại sao ta lại không thể hưởng thụ những gì con trai của ta để lại?"

Những người khác ít nhiều đều có chút xúc động, nhưng cả đời Diệp lão thái đã quen ngang ngược và hống hách. Ỷ vào bản thân là trưởng bối, không hề để tâm đến lời cảnh cáo của Diệp Chu.

"Tôi là chó con, thì bà là cái gì?"

Nụ cười trào phúng càng tươi hơn, Diệp Chu nhẹ nhàng hỏi lại Diệp lão thái.

Diệp lão thái tức khắc lại tức đến thở hổn hển, một nữ nhân trông chừng 40-50 tuổi bước tới vỗ nhẹ vào ngực giúp bà thuận khí: "Mẹ, nói nhiều với hắn như vậy làm gì? Hồi trưa hắn khiến em gái bị té ngã, phải bắt hắn trả tiền thuốc men. Không có tiền, thì lấy căn nhà cùng mấy mẫu đất nhà hắn trừ, chúng ta không thể tha cho hắn."

Nữ nhân này có thiện tâm không hơn gì Diệp lão thái hay Diệp Bảo Nhi. Trong mắt đầy ác ý cùng tham lam, cô tên là Trương Ngọc Trân, con dâu lớn của Diệp gia, trên danh nghĩa Diệp Chu phải gọi cô là đại bá nương.

"Ha ha...Đại bá nương, bà đang đùa với tôi sao? Hồi trưa, lúc Diệp Bảo Nhi té ngã, có không ít người theo dõi, sao người làm tổn thương cô ta lại là tôi?"

Thì ra đây mới chính là mục đích của bọn họ.

Ánh mắt Diệp Chu trở nên lạnh lẽo, biết hai anh em bọn họ chỉ còn lại căn nhà cùng hai mẫu đất, nhưng Diệp lão thái vẫn muốn cướp lấy.

Đây là không có ý định để lại đường sống cho hai anh em bọn họ. Nếu đã như thế, cậu không cần thiết phải khách khí với bọn họ.

"Rõ ràng là mày làm ta ngã, ngay cả Tiểu Vũ cũng nhìn thấy."

Diệp Bảo Nhi môi sưng đỏ, kéo Diệp Tiểu Vũ về phía trước: "Tiểu Vũ, mày nói đi, có phải hắn làm ta ngã đúng không?"

Ở nơi không có người để ý, Diệp Bảo Nhi lặng lẽ nhéo sau eo Diệp Tiểu Vũ.

Diệp Tiểu Vũ trước sau vẫn luôn cúi đầu, hai mắt đỏ bừng, ngẩng đầu muốn nói lại thôi nhìn Diệp Chu. Mặc dù cô không nói gì, nhưng bộ dáng này của cô cũng đã chắn chắn cậu là hung thủ. Nhưng vì hai người là anh em ruột, cô không muốn chỉ ra cậu, có lẽ, mục đích của Diệp Tiểu Vũ còn hơn thế.

--------o0o--------

Hết chương 18