Chương 59

Bùi Cô Cẩm chỉ nghe một tiếng "ầm" vang lên, quay đầu nhìn lại, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn cười lạnh nói: "Lưu Tri huyện, ngươi có ý gì? Bản quan được nhận sự phó thác của Hoàng Thượng đến Mẫn Chiết tra án. Ngươi đưa những nữ nhân này lại đây, chẳng lẽ cho rằng Bản quan là người ham hưởng lạc sao?" Hắn quát: "Người đâu, nhốt bốn người này vào đại lao chờ xử lý!"

Lưu Tri huyện thấy Bùi Cô Cẩm tức giận, còn tưởng hắn đang ra vẻ chối từ. Nhưng không ngờ Bùi Cô Cẩm lại trực tiếp bắt người nhốt vào Chiêu ngục! Nhìn thấy nhóm Giáo úy bước lên, bắt bốn nữ tử kia lôi ra bên ngoài, Lưu Tri huyện bùm một tiếng quỳ xuống đất: "Đại nhân bớt giận! Vi thần chỉ sợ chăm sóc không chu đáo, cho nên mới đưa mấy nha hoàn lại đây, tuyệt không có ý nói Đại nhân hưởng lạc!"

Bùi Cô Cẩm trách mắng: "Xảo quyệt hoa hòe, cả ngày chỉ lo làm thứ bàng môn tả đạo, đây là đạo làm quan của ngươi sao? Cút!"

Hắn không quan tâm Lưu Tri huyện cùng sư gia đang quỳ dưới đất, vội vàng đẩy ra cửa phòng ra bước vào. Tống Vân Tang đang ngồi ở mép giường, buồn bã cúi đầu. Bùi Cô Cẩm ngồi xuống ở nàng bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Tang Tang, sao lại chạy vào phòng trốn?"

Tống Vân Tang xoay người thân mình không thèm nhìn hắn. Khóe miệng Bùi Cô Cẩm giật giật. Tính tình hay phát cáu của Tang Tang nhà hắn thật sự là vẫn trước sau như một... Bùi Cô Cẩm lựa lời nói: "Tang Tang, là Lưu Tri huyện không rõ, tự chủ trương tặng nữ nhân cho ta, sao nàng có thể giận ta? Ta lại không có ý nhận mà, ta đều nhốt bọn họ vào thiên lao rồi. Những người đó bị dạy dỗ như vậy sau này nhất định sẽ không dám lại xằng bậy nữa, sẽ không làm cho nàng phiền lòng."

Tống Vân Tang buồn bã nói: "Khâm sai Đại nhân nhìn kỹ các nàng như vậy, nào có vẻ không muốn nhận người. Nếu Đại nhân bởi vì ta tức giận mà làm trái ý chính mình, vậy thì không cần đâu."

Còn nói những lời châm chọc này! Bùi Cô Cẩm có chút buồn cười. Thật đúng là... kiếp trước nàng vì muốn tách ra với hắn, âm thầm giúp hắn thu xếp tìm nữ nhân, hắn tức giận đến mức hung hăng dày vò nàng vài ngày. Hiện tại lại bởi vì chút việc nhỏ này mà so đo với hắn. Bùi Cô Cẩm giải thích: "Ta nhìn kỹ các nàng, là bởi vì ta cảm thấy các nàng không tầm thường, không giống như người Lưu Tri huyện có thể đưa lên. Ta nghi ngờ phía sau Lưu Tri huyện còn có người khác sai khiến, bốn nữ nhân này là người nọ muốn tặng cho ta, cho nên mới chú ý một chút." Hắn ghé sát vào Tống Vân Tang bên cạnh, thấp giọng nói: "Tang Tang, nàng đang ghen sao?"

Tống Vân Tang còn đang không vui. Nàng thấy Bùi Cô Cẩm dựa sát lại, lấp tức ngồi lên đầu giường, cách hắn rất xa: "Không dám ghen với Đại nhân, dù sao ta cũng không phải là ai của Đại nhân cả. Một kẻ danh bất chính ngôn bất thuận giống như ta đây, sáng nay lại đàm luận việc con nối dòng cùng Đại nhân thật sự là không biết tự lượng sức mình..."

Nàng đến đây, hốc mắt nàng bỗng nhiên đỏ lên. Trong lòng Bùi Cô Cẩm lập tức trở nên căng thẳng!

Vậy mà Tống Vân Tang vẫn đang so đo với hắn!Kiếp trước Bùi Cô Cẩm khắc sâu sự mẫn cảm của nàng, hắn vội vội vàng vàng lên mười phần tinh thần dỗ dành nàng: "Ai nói nàng danh bất chính ngôn bất thuận? Chúng ta đều đã gặp cha mẹ đôi bên rồi, còn thiếu lễ thành hôn. Nàng chính là thê tử của ta, hiện tại nên bắt đầu giúp ta quản lý gia đình. Đừng nói loại nữ nhân không biết từ đâu tới này chỉ cần là nàng không vừa mắt ta chuyện gì cũng có thể tùy tiện đánh mắng ta, chỉ cần đừng đuổi ta ra khỏi nhà là được!"

Tống Vân Tang bị hắn đùa nở nụ cười. Bùi Cô Cẩm thở dài một hơi, hắn chỉ sợ nàng để tâm những chuyện vụn vặt. Nhưng không ngờ Tống Vân Tang lại hỏi: "Chàng vào Cẩm Y vệ tám năm, làm Chỉ huy sứ cũng được hai năm, có phải rất nhiều người tặng nữ nhân cho chàng hay không?"

Cả người Bùi Cô Cẩm cứng đờ. Trực giác của hắn nói cho hắn biết đây là một vấn đề có thể lấy mạng người, nhất thời không nói nên lời. Tống Vân Tang đợi chờ, không thấy hắn trả lời, liền bày ra một bộ mếu máo muốn khóc. Bùi Cô Cẩm đành phải mơ hồ nói: "Thật sự có người tặng..."

Giọng nói của Tống Vân Tang mang theo tiếng nghẹn ngào chất vấn: "Tặng bao nhiêu lần? Tặng bao nhiêu người?" Nước mắt nàng lấp tức rơi xuống: "Đúng rồi, lần ta đến ở trong phủ của chàng, chàng còn nhận năm ca cơ!"

Bùi Cô Cẩm chỉ cảm thấy đầu đau quá: "Không phải... Tang Tang, tặng mấy lần, tặng bao nhiêu người, cái này không quan trọng a! Quan trọng là... ngoại trừ năm ca cơ kia, những nữ nhân khác ta chưa bao giờ nhận! Lần nhận năm ca cơ kia, cũng là vì lừa nàng. Nàng cũng biết, ta thề là ta chỉ cần một nữ nhân thôi, loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện? Cũng chỉ nhìn thấy nàng ta mới động tâm, khó khăn lắm mới gặp được người mà mình thích, tuyệt đối không thể buông tha..."

Tống Vân Tang lau nước mắt: "Ta không tin chàng đâu! Đêm qua chàng như vậy, như vậy... chàng dám nói chàng chưa hề chạm vào nữ nhân?"

Bùi Cô Cẩm thật sự là... có cảm giác tự vác đá đập lên chân mình! Đêm qua hắn nghĩ mọi cách lấy lòng, cho rằng như vậy Tống Vân Tang sẽ thoải mái, sau này thích thân mật với hắn, lại quên mất chuyện này. Nhìn thấy Tống Vân Tang càng khóc càng thương tâm hơn Bùi Cô Cẩm gấp muốn chết! Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu: "Ta thực sự chưa chạm vào nữ nhân khác! Tang Tang, ta cũng xem tiểu thuyết mà ra!"

Tống Vân Tang ngừng khóc, có chút dại ra nhìn hắn. Bùi Cô Cẩm vừa thấy có lý, vội vàng tiếp tục giải thích: "Đúng vậy, ta cũng xem từ trong sách ra, bởi vì năng lực lĩnh ngộ của ta rất tốt. Nàng nghĩ lại xem, thanh danh yêu tiền tài của ta được truyền bên ngoài, vốn dĩ người tặng ta vàng bạc tài bảo còn nhiều hơn tặng người. Trân bảo là vật chết, ta còn phải suy nghĩ cân nhắc mới quyết định nhận hay không nhận. Người lại là vật sống, có thể nói có thể thăm dò có thể gây chuyện. Ta cũng sợ nhận phải kẻ ủ mưu nào đó sau đó bị hãm hại đúng không? Làm sao ta có thể tự tìm phiền phức đến cho mình được chứ?"

Tống Vân Tang nhớ tới chuyện Đỗ Như Yên ám sát, vẫn tin lời này của Bùi Cô Cẩm. Cuối cùng nàng đừng khóc, ấm ức nói: "Vậy sau này chàng cũng không được muốn những nữ nhân khác."

Bộ dạng làm nũng đáng yêu này của nàng, đừng nói không cần những nữ nhân khác, cho dù có muốn hắn không được nhìn những nữ nhân khác, Bùi Cô Cẩm đều có thể bị mê hoặc đáp ứng tức thì. Bùi Cô Cẩm ôm Tống Vân Tang, thở dài: "Được rồi, được rồi. Tổ tông của ta... đều theo ý nàng."

Tống Vân Tang tựa vào trước ngực hắn, cuối cùng cũng không ồn ào nữa. Hai người bế một tựa, Tống Vân Tang bỗng nhiên đẩy hắn ra. Trong lòng Bùi Cô Cẩm vang lên báo động, cho rằng Tống Vân Tang lại nghĩ tới cái gì, không ngờ Tống Vân Tang đỏ mặt ghé vào mặt hắn, ấn xuống một nụ hôn khẽ trên môi hắn.

Giọng nói của Tống Vân Tang mềm mềm nhẹ nhẹ: "A Cẩm, việc này là do ta hiểu lầm chàng, ta nhận lỗi với chàng."

Cánh môi mềm mại như cánh hoa vừa chạm vào đã rời ra, tiểu nhân trong lòng Bùi Cô Cẩm lại bay lên tại chỗ. Hắn cố gắng khống chế chính mình: "Ta cảm thấy nàng nhận lỗi như vậy, không phải thành tâm."

Tống Vân Tang không rõ vì sao: "Hửm, vì sao lại không thành tâm?"

Bùi Cô Cẩm đè thấp giọng nói: "Nụ hôn này của nàng không đủ sâu. Tối hôm qua ta đã hôn nàng như thế nào? Nàng lấy đó làm mẫu mà nhận lỗi đi."

Mặt của Tống Vân Tang đỏ lên, không hiểu sao cảm thấy lý do này Bùi Cô Cẩm... có chút không đứng đắn. Nàng vô cùng nghi ngờ Bùi Cô Cẩm đang mượn cơ hội đùa giỡn mình, nhưng vẻ mặt của Bùi Cô Cẩm vẫn trầm ổn như bình thường, cũng không có bộ dạng lỗ mảng. Tống Vân Tang đành phải lúng ta lúng túng nói: "Được rồi, ta, ta thử xem."

Nàng lại ghé vào, môi dán lên môi, lưỡi từ từ thâm nhập. Bùi Cô Cẩm nhịn không được, đảo khách thành chủ, trở mình đè nàng xuống. Hai người ở trên giường hôn nhau nửa ngày mới tách ra. Tống Vân Tang đã mềm nhũn cả người nằm ở trên giường, khóe mắt phiếm hồng, hơi thở dồn dập.

Bùi Cô Cẩm ngồi dậy, ổn định tâm tình. Đầu óc của Tống Vân Tang đang mụ mị, chợt nghe Bùi Cô Cẩm bỗng nhiên nói: "Hôm nay nếu Tang Tang đã hỏi ta, ta đây cũng muốn hỏi Tang Tang một câu."

Tống Vân Tang nghiêng đầu kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn đang nói cái gì. Bùi Cô Cẩm thẳng thắn: "Mấy năm nay, có ai những ai đã theo đuổi nàng?"

Tống Vân Tang bị vấn đề này làm cho sợ tới mức lý trí gấp rút quay về! Đây thật sự là nghiệp quật nhãn tiền mà... nàng ghen vì những chuyện năm xưa của Bùi Cô Cẩm, Bùi Cô Cẩm cũng muốn tính toán với nàng! Tống Vân Tang mấp máy miệng: "Cũng, cũng không có ai cả..."

Giọng nói của Bùi Cô Cẩm nặng nề: "Thật sự không có ai sao?"

Tống Vân Tang không dám trả lời. Bùi Cô Cẩm là Cẩm Y vệ Chỉ huy sứ, ngay cả sở thích của nàng cũng có thể điều tra ra, loại chuyện này nhất định cũng tra xét được bảy tám phần. Tống Vân Tang cảm thấy nếu mình nói dối, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Nàng cố lấy dũng khí nói: "A Cẩm, loại chuyện này, hẳn là chàng đã tra hết rồi... còn hỏi làm gì nữa?"

Bùi Cô Cẩm thấp giọng nói: "Nàng đừng quan tâm ta có tra hay không, ta phải nghe chính miệng nàng nói."

Trong lòng Tống Vân Tang thầm than một tiếng. Nàng cảm thấy nhất định là Bùi Cô Cẩm muốn xem nàng có thành thật hay không, đành phải nói: "Như vị kia, Liêu Uẩn Hòa ấy..."

Nàng chọn cái người Bùi Cô Cẩm biết đến, còn muốn lừa dối quá mặt. Nhưng không ngờ Bùi Cô Cẩm truy vấn: "Gặp mặt nhau mấy lần? Ở những nơi nào?"

Bị người yêu ép hỏi "Tình sử", cảm giác này thật sự rất hổ thẹn! Tống Vân Tang thẹn đến phát hoàng, nhỏ giọng đáp: "Gặp ba lần. Lần đầu tiên, phụ thân mời hắn ta đến Hầu phủ làm khách, để cho ta nói chuyện, lần thứ hai phụ thân hẹn hắn ta ra ngoài cũng mang ta theo. Lần thứ ba, lần thứ ba hắn ta hẹn ta đi dạo phố..." Nàng vội vàng bổ sung nói: "Ta mang theo Thu Miên, hơn nữa sau đó không phải bị chàng cắt đứt rồi sao!"

Giọng nói của Bùi Cô Cẩm đều có thể ngửi được vị chua: "Nàng nói lần hắn ta mua son cho nàng? Nàng nhận son của hắn ta, quà đáp lễ của hắn ta là một cây bút."

Tống Vân Tang: "..."

Tống Vân Tang ngồi thẳng dậy, nói lắp bắp: "A Cẩm, khẳng định chàng có chính sự phải làm. Chúng ta đi ra ngoài đi?"

Bùi Cô Cẩm không chịu buông tha: "Kế tiếp, con trai của Lý viên ngoại. Gặp mấy lần? Đi nơi nào?"

Tống Vân Tang chịu không nỗi. Nếu như Bùi Cô Cẩm tiếp tục hỏi như vậy, ít nhất phải hỏi hết buổi sáng? Dù sao thì nam nhân muốn lấy nàng thật sự không ít hơn so với nữ nhân Bùi Cô Cẩm được tặng... Tống Vân Tang bò đến bên cạnh Bùi Cô Cẩm, ôm hắn từ phía sau: "A Cẩm, đừng hỏi nữa mà. Chàng như vậy, giống như thẩm vấn ta vậy."

Bùi Cô Cẩm mặc cho nàng ôm: "Mau trả lời, không được làm nũng!"

Lúc này, đến phiên Tống Vân Tang đau đầu. Nàng suy nghĩ một lát, quay ra trước người Bùi Cô Cẩm, ngồi trên đùi hắn. Lần đầu tiên nàng làm ra hành động lớn mật như vậy, Tống Vân Tang cảm nhận được chân của nam nhân cũng rất cứng, cả người đều cứng ngắc. Nhưng nàng vẫn cố gắng vòng tay ôm lấy cổ của Bùi Cô Cẩm, run giọng nói: "Ta, ta lại... nhận lỗi với chàng lần nữa..."

Nàng dâng môi đến, ngăn chặn cái miệng của người đang ép hỏi kia. Bùi Cô Cẩm không chút khách khí ôm ngược lại nàng, hôn con thỏ nhỏ tự mình đưa đến cửa đến thất điên bát đảo. Đầu óc Tống Vân Tang mê muội lại bị đặt ở trên giường, cho rằng việc này cuối cùng cũng qua rồi. Nhưng không ngờ, Bùi Cô Cẩm tách ra, hơi thở cũng không ổn định, cắn răng nói bên tai nàng: "Tang Tang chính là kẻ đào hoa! Từ Nhị Điện hạ, cho tới tiểu nhị trà lâu——ngay cả thằng nhãi con ngẫu nhiên đυ.ng phải trên đường lúc chạy trối chết mà vẫn nhớ thương nàng!"

Tống Vân Tang muốn khóc! Nàng thề, nàng sau này không bao giờ... ghen nữa! Bởi vì nàng không ghen lại Bùi Cô Cẩm! Bùi Cô Cẩm ghen lên, còn đáng sợ nhiều so với nàng! Tống Vân Tang bị ép đến mức không biết làm sao: "Chàng đừng nói nữa, ta, ta sẽ giúp chàng trị bệnh thêm một lần có được không? Đừng tính sổ với ta nữa..."

Bùi Cô Cẩm dán bên tai nàng dồn dập thở dốc một chút, sau đó dần dần bình tĩnh. Nam nhân rụt rè một lát, lúc này mới hỏi: "Đêm nay được không?"

Tống Vân Tang nâng tay che mặt, nghẹn ngào nói: "Chàng quyết định đi!"

Cuối cùng Bùi Cô Cẩm cũng buông nàng ra, Tống Vân Tang cho rằng hắn sẽ đứng dậy, nhưng không ngờ Bùi Cô Cẩm lại nói: "Vậy chi bằng, ngay bây giờ?"

Tống Vân Tang: "..."

Tống Vân Tang vừa thẹn vừa giận, dùng sức đẩy hắn ra, lôi chăn bao lấy chính mình: "Chàng tránh ra! Chàng tránh ra! Ta không muốn nhìn thấy chàng nữa!"

Bùi Cô Cẩm bị nàng đẩy ra, ho nhẹ một tiếng. Tống Vân Tang giấu mình trong chăn, trên mặt lại nóng, trong lòng lại loạn. Trong lòng nàng cảm thấy bất công, luôn cảm thấy có cái gì đó sai sai: rõ ràng là Bùi Cô Cẩm nhìn chằm chằm nữ nhân Lưu Tri huyện tặng hồi lâu, nàng tức giận. Tại sao cuối cùng... lại biến thành nàng phải an ủi hắn?

Tống Vân Tang càng nghĩ, cuối cùng hiểu được: a a a Bùi Cô Cẩm có mất mặt không chứ? Vậy mà hắn lại so đo cùng một tiểu cô nương là nàng! Hắn còn ghen hơn so với nàng nữa!

Tống Vân Tang bỏ chăn ra, mở to mắt trừng Bùi Cô Cẩm: "A Cẩm! Chàng thật ấu trĩ!"