Chương 1: Tên của anh là gì vậy?

Luân Đôn năm 18XX, nơi đầy rẫy sự khinh bỉ của tầng lớp Thượng lưu dành cho tầng lớp hạ lưu. Họ xem thường những kẻ nghèo nàn vì nghĩ rằng họ không phải đứa con của trời nên phải sống trong nghèo khó, không được hưởng sự sung túc.

"Bá Tước William, ngày hôm nay sao ngài lại có ngẫu hứng xuống phố của bọn hạ lưu để tản bộ vậy?"

"Ta chỉ phụng mệnh Nữ Hoàng để đi giám sát thôi, ta cũng không muốn đặt chân vào những nơi không sạch sẽ."

Hắn đi dạo quanh một vòng, nhìn mọi thứ xung quanh bằng nửa con mắt. Đi sâu vào một con hiểm nhỏ hắn lấy trong túi ra điếu thuốc. Tên nô ɭệ kè kè theo hắn liền nhanh chóng lấy ra một cái bật lửa. Dự định châm điếu thuốc thì bỗng nhiên từ tiệm hoa tạt xuống một xô nước khiến hắn ướt từ đầu đến chân. Đám nô ɭệ hoảng hốt hét toáng lên.

"BÁ TƯỚC WILLIAM!!!"

Cả bọn la ầm trời, từ trong tiệm hoa chạy ra một cậu trai thân hình nhỏ nhắn. Đôi mắt màu xanh nhạt cùng với mái tóc vàng xinh đẹp. Trên tay cậu là cái xô, hắn lườm cậu.

"Xin ngài tha tội! Tôi thật sự không cố ý . Tôi xin lỗi ngài, thật lòng xin lỗi ngài."

Cậu trai cúi người liên tục.

"Ngươi có biết bộ quần áo này của ta có thể mua được cả cái tiệm hoa bé tý của ngươi không hả tên hạ lưu thấp kém kia?"

Cậu xanh mặt, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn.

"Tôi thật lòng xin lỗi ngài! Tôi sẽ cố gắng tìm cách bồi thường cho ngài."

Hắn cười nhếch mép.

"Được ta đợi ngươi bồi thường đấy!"

Hắn bỏ đi, những kẻ đi theo có chút ngỡ ngàng. Bởi một tên độc ác như hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua một chuyện động trời như vậy. Kẻ bên cạnh nhìn hắn sợ hãi lên tiếng:

"Bá Tước... Ngài... Ngài không định xử tên nhóc đó sao?"

"Xử không thì quá nhẹ nhàng rồi. Khiến cho ta mất hứng như vậy, ta phải từ từ khiến tên nhóc đó sống không bằng chết."

Đôi mắt màu đỏ của hắn trở nên đáng sợ. Hắn rời đi trong nụ cười đầy hứng thú.

Sáng ngày hôm sau, hắn đến tiệm hoa một mình. Hắn nhìn kĩ mọi thứ xung quanh của tiệm. Tuy nhỏ nhưng được lau chùi sạch sẽ và trang trí đẹp mắt. Hắn mãi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà quên mất mục đích chính của mình.

"Thưa ngài! Ngài muốn mua hoa gì ạ?"

Cậu bước đến với bộ quần áo gọn gàng, đơn giản. Điều nổi bật duy nhất ở cậu khiến ai nhìn vào cũng có chút say mê đó là đôi mắt mang màu xanh dương đẹp tựa như bầu trời.

"Ngươi không nhớ ta là ai sao?"

Hắn đứng gần cậu hơn. Cậu ngơ ngơ nhìn hắn.

"Thưa ngài, đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài ạ."

Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn sang cành hoa hồng bên cạnh.

"Ta muốn mua hoa hồng. Mua một bó lớn."

Hắn nhìn cậu nghi ngờ.

"Sẽ có ngây thưa ngài. Mời ngài ngồi ghế ạ."

Hắn im lặng tựa người lên ghế. Chăm chú nhìn cậu gói hoa. Có vài khách hàng nữ bước vào họ trầm trồ bàn tán về hắn.

"Đó không phải bá tước William sao? Anh ta thật đẹp trai. Anh ta mua hoa ư? Thật ganh tỵ với người được tặng."

Cậu bước đến, mĩm cười dịu dàng đưa cho hắn bó hoa.

"Hoa của ngài đây ạ!"

Hắn nhận lấy, đến gần khuôn mặt cậu.

"Ngươi thật sự không nhớ ta hay ngươi đang cố gắng giả vờ?"

Hắn trở nên nghi ngờ hơn nhìn cậu. Cậu thở dài, tay chóng nạnh ra vẻ mệt mỏi.

"Tôi thật sự không biết ngài là ai hết, nên ngài đừng hỏi tôi nữa?"

Cậu quay người vào trong và rời đi. Hắn bước ra khỏi cửa tiệm vẫn còn hoài nghi. Ngẫm nghĩ một chút hắn cười nhẹ.

"Ngày mai sẽ lại đến đây."

Ngày mới bắt đầu, hắn rời khỏi dinh thự William với bộ trang phục đơn giản nhưng toát lên vẻ uy quyền, khiến hắn trông vô cùng lịch lãm.

Bước đi trong sự hứng thú, hắn đứng trước cửa của tiệm hoa cười khẩy. Bước vào liền nhìn thấy cậu đang sắp xếp những cánh hoa trong thật xinh đẹp. Phút chốc khiến tim hắn lỗi mất một nhịp.

"Xin chào ngài! Ngài muốn mua hoa gì ạ?"

Cậu cúi người hỏi hắn. Hắn cau mày khó hiểu, giọng cọc cằn.

"Ngươi không nhớ ta là ai sao?"

Hắn nắm mạnh vai cậu hỏi. Cậu có chút sợ:

"Thật lòng xin lỗi nhưng tôi hoàn toàn không nhớ đã gặp ngài ạ."

Hắn buông cậu ra, liếc mắt sang cành hoa lưu ly.

"Ta muốn một bó hoa lưu ly lớn."

Hắn ngồi xuống ghế thở dài, cậu cũng im lặng đi gói hoa.

Những vị khách khác cũng vào dần dần. Hắn liền cáu gắt hỏi cô gái vừa bước vào.

"Ê! Ta muốn hỏi cô. Cô có phải khách quen ở đây không?"

"Dạ, dạ phải ạ."

Cô run run.

"Chủ tiệm hoa ở đây hình như có chút kì lạ. Ta vừa ghé hôm qua, hôm nay cậu ta liền quên mất, như vậy là tại sao?"

"Tôi nghe người ta nói cậu ta mắc một chứng bệnh lạ là hay quên đi mọi thứ. Hôm nay xảy ra ngày mai liền quên mất. Tôi ghé cũng 10 lần rồi nhưng câu ta hầu như quên tôi hết 8 lần. Nhớ được cũng nhờ vào việc ghi vào cuốn sổ nhỏ màu đen của cậu ta. Vậy ngài còn gì thắc mắc không Bá Tước?"

Hắn lắc đầu, đưa cho cô một bao tiền nhỏ.

Nhìn cậu, hắn cười nhếch, chân chéo lại, đầu nghĩ ra ý tưởng trêu chọc. Cậu đi đến, đưa cho hắn bó hoa.

"Đổi kiểu gói khác đi cái này không đẹp lắm!"

Hắn đưa lại cho cậu. Cậu vẫn bình tĩnh đáp:

"Vâng thưa ngài!"

Cậu bước vào trong. Hắn ngó qua ngó lại tìm cuốn sổ đen, nhìn thấy hắn cười lên đắc ý. Ghi vào trong cuốn sổ một dòng chú thích.

"Tôi phải đợi một người ở ngoài cửa tiệm đến hết ngày"

Cười lên thú vị, William đặt cuốn sổ lại vị trí cũ. Cậu bước ra đưa hắn bó hoa, đặt tiền lên bàn hắn rời đi trên môi đầy nụ cười vui vẻ.

"Cho cậu chờ đến chết luôn."

Cậu mải mê với công việc cho đến giờ nghĩ trưa. Đi đến bên cạnh bàn làm việc, cậu cầm cuốn sổ đen của mình lên. Mở ra từng trang, cậu giật mình vì thấy một dòng chữ mới.

"Mình ghi khi nào vậy nhỉ? Mình... Mình lại không nhớ nữa rồi. Phải ra ngoài đợi người đó thôi."

Cậu ra trước cửa tiệm ngồi đợi. 1 tiếng rồi lại 2 tiếng trôi qua cũng không thấy người đó xuất hiện.

Trời dần tối hơn, không khí ở Luân Đôn dần lạnh hơn. Mưa cũng bắt đầu kéo đến, cậu vẫn kiên trì đợi người đó dù không biết người đó là ai.

"Mình không muốn thất hứa với người ta đâu."

Cậu run rẫy, mưa dần đổ xuống mạnh hơn. Cậu vẫn ngồi trước tiệm đợi 1 tiếng đồng hồ dưới cơn mưa lạnh buốt ấy.

__________

Hắn uống tách trà ấm, chăm chú nhìn cơn mưa.

"Phải đi xem tên ngốc đó một tý."

Lòng hắn bất chợt nhớ đến cậu. Trên chiếc xe ngựa sang trọng, hắn đi đến tiệm hoa của cậu.

Nhìn thấy cậu ngồi trước cửa, hắn ngỡ ngàng bước xuống với cây dù trên tay.

"Cậu làm quái gì vậy? Sao không vào trong?"

Hắn đi đến quát cậu.

"Tôi phải... phải... đợi... đợi một người."

Cậu yếu ớt nói.

"Cái..."

Hắn chợt nhớ ra những gì hắn ghi khi sớm.

"Cậu ta thật sự đợi dù không biết người đó là ai sao trời. Ngốc vừa thôi chứ."

Lòng hắn có chút xót xa. Hắn mạnh bạo nắm lấy tay cậu lôi vào trong, cậu liền đứng dậy giật tay lại.

"Tại sao không vào? Bên ngoài một tý nữa cậu sẽ chết vì cóng đấy."

Hắn nhìn cậu tức giận.

"Nhưng tôi phải đợi người đó đến."

Cậu gục mặt xuống. Hắn bức rức bế cậu lên.

"Là ngươi ép ta dùng vũ lực đấy!"

Hắn bế cậu, mặc kệ cậu vùng vẫy. Vào trong hắn đặt cậu xuống nhẹ nhàng trên ghế. Nhìn cậu, William thở dài

"Ta chưa thấy ai ngốc như ngươi hết. Đợi người mà ngươi còn không biết là ai mà ngươi vẫn đợi à?"

"Tại tôi không nhớ được điều gì lâu hết nên tôi..."

Cậu xụ mặt đáp.

"Ngươi lại quên ta nữa rồi đúng không?"

Hắn nhìn cậu chăm chú. Cậu cố gắng suy nghĩ

"Vâng, tôi gặp ngài ở đâu sao?"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn.

"Biết ngây mà!"

Hắn bất lực, Lấy cuốn sổ trên bàn đưa cho cậu.

"Ghi tên ta vào mau lên!"

Hắn ra lệnh. Cậu cầm bút lên ngoan ngoãn nhìn hắn như muốn biết tên

"Ta là Bá Tước William, William Pill. Là một người giàu có và siêu đẹp trai."

Hắn tự cao. Cậu phì cười

"Ngươi cười gì đó? Không phải ta rất bảnh trai sao?"

Hắn vuốt mái tóc mình lên. Cậu cười tươi một trận:

"Haha ngài bá tước tự tin quá nha!"

Trái tim hắn liền có chút rúng động. Hắn cười nhẹ, nhìn cậu dịu dàng.

"Vậy còn tên của ngươi?"

Hắn nhìn cậu. Cậu đặt cuốn sổ lên bàn, nhàn nhạt nở nụ cười

"Tôi tên là Alexa Gone. Họ của tôi là từ người nhận nuôi tôi còn họ thật sự của tôi thì tôi không biết. Bởi vì tôi không có cha mẹ."

Cậu cởi chiếc áo ướt ra, trên lưng đầy những vết sẹo chồng chất lên nhau. Hắn im lặng nhìn những vết sẹo ấy, trong lòng nổi lên tý thương xót.

"Những vết sẹo ấy. .từ đâu mà có vậy?"

Hắn ngập ngừng hỏi.

"Tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết nó đã có từ lúc tôi còn nhỏ thôi à."

Cậu cười trừ.

"Gone có nghĩa là "Tắt lịm" nhưng cậu lại trong rất toả sáng."

"Vậy tại sao cậu lại có thể nhớ được tên mình dù hay quên như vậy?"

Hắn đến cạnh cậu.

"Trong quyển sổ, tôi ghi tất cả mọi thứ vào đó nên tôi nhớ được tên của mình."

Hắn mở quyển sổ ra xem, lật từng trang ra là những hàng chữ nắn nót với những lời tự nhắc nhở bản thân. Đọc nó William thấy buồn và thấy thương cậu nhóc này hơn.

"Cậu đã có dự định đi bác sĩ lần nào chưa? Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất Luân Đôn trị bệnh cho cậu."

Hắn nhìn cậu nghiêm túc.

"Thật ra tôi đã đi khám rồi, đi rất nhiều bệnh viện. Nhưng hầu như họ điều không trị được, đi hoài nên tôi cũng bỏ cuộc."

Cậu đi đến đưa hắn chiếc khăn khô.

"Bây giờ cũng trễ rồi. Anh không quay về sao?"

Hắn nhận lấy và rời đi.

"Ngày mai, tôi sẽ đến nên nhớ ghi vào sổ đấy."

Hắn đi đến xe ngựa, Cầm chiếc khăn trên tay, William mĩm cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác vui vẻ đến như vậy.

______________

Sáng hôm sau, hắn ăn mặc chỉnh tề. Quay qua quay lại hắn nhìn xem có lỗi nào trên bộ quần áo hoa lệ này không. Người bạn của hắn lắc đầu chán nản.

"Bá Tước nhà chúng ta biết yêu rồi kìa."

"Yêu cái đầu cậu, đồ nhiều chuyện"

Bạn hắn cười lớn.

"Haha mà Pill à, dạo này thấy cậu ghé khu hạ lưu thường xuyên, không phải cậu rất ghét lũ nghèo đó sao?"

Bạn hắn tò mò hỏi.

"Không phải chuyện của cậu."

Hắn bỏ đi. Đến cửa tiệm, hắn ho khan một tiếng dự định mở cửa liền bị cậu tạt nước ướt hết giày. Hắn cau mày, nhăn mặt.

"Gone!!! đây là lần thứ hai cậu tạt nước tôi rồi đấy."

Hắn tức giận hùng hổ đi vào.

"Tôi thành thật xin lỗi ngài!!!"

Cậu cúi người. Hắn thở dài

"Ghi vào cuốn sổ đó rằng ngươi đã tạt nước ta hai lần."

Hắn ngồi xuống nhìn cậu chăm chú viết.

"Tôi nghĩ mình nên chụp một tấm ảnh lại. Để tôi có thể nhớ ra anh dễ hơn."

Cậu cười nhẹ cầm máy ảnh. Hắn ho khan một tiếng. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn máy ảnh

"Có ảnh rồi nè! Từ ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu. Hứa luôn đó."

Cậu cười tươi vui vẻ, hắn xoa nhẹ đầu cậu. Cậu dần đỏ mặt, có chút ngại ngùng trên má.

Những ngày sau đó hắn lúc nào cũng ghé tiệm hoa của cậu. Luôn mua một bó hoa lớn, mua nhiều đến nổi dinh thự của hắn bây giờ đầy hoa.

"Pill tôi có chuyện khẩn cấp muốn cậu biết."

Bạn hắn có chút hoảng loạn nhìn hắn

"Sao?"

Hắn chỉnh chu quần áo của mình lại.

"Nữ Hoàng đang làm một cuộc cải tiến. Bà ta dự định càng quét khu hạ lưu. Tôi khuyên cậu đừng nên đến tiệm hoa đó nữa nếu không cậu sẽ rước họa vào thân."

Bạn hắn vừa dứt câu, hắn liền tỏ đầy sát khí.

"Đến chỗ Nữ Hoàng! Tôi sẽ nói chuyện rõ với bà ấy."

Hắn nhanh chóng rời khỏi dinh thự. Bước đến cung điện, hắn đi vào gương mặt hiện lên sự oán giận.

"Kính chào Nữ Hoàng!."

"Có việc gì khiến ngươi tức giận như vậy chứ Bá Tước William của ta?"

Bà xoay người nói bằng giọng uy quyền

"Việc càng quét khu Hạ lưu. Thần muốn người hãy dừng nó lại, thần nghĩ nó quá tàn nhẫn đối với bọn họ."

Hắn quỳ xuống.

"Hahaha đây từ đầu không phải là ý của ngươi sao Bá Tước William và ta muốn nói rõ cho ngươi biết ta cực ghét những kẻ dễ thay đổi. Nếu ngươi còn giữ cái ý định đó thì nên cẩn thận đi."

Bà lườm hắn và rời đi. Trong bóng đêm, giọng nói ám muội cất lên khe khẽ.

"Có lẽ đã đến lúc tiêu diệt dòng tộc William rồi."

__________

Bước đến tiệm hoa, hắn đứng trước cửa gục mặt xuống tội lỗi.

"Xin lỗi Gone, xin lỗi em. Mọi thứ điều do tôi gây ra hết."

"Pill, sao thế? Sao không vào trong?"

Cậu đi đến, cười nhạt, mắt nhìn hắn ân cần.

"Tôi có một điều muốn nói với em."

Cả hai vào trong, hắn nghiêm túc.

"Hãy rời khỏi đây! Tôi sẽ chu cấp mọi thứ cho em, nên hãy rời khỏi nơi đây được không?"

Hắn nhìn cậu, ánh mắt cầu xin.

"Ai chết cũng được. Ai biến mất cũng được nhưng riêng em thì không được."

"Tại sao? Tại sao tôi phải rời đi chứ? Tôi sống ở đây vẫn ổn mà."

Cậu nghiêm túc nói. Hắn thở dài một hơi, nắm tay cậu, William hôn nhẹ lên nó. Cậu dần đỏ mặt.

"Được rồi! Không rời đi vậy thì tối ngày mai mình cùng nhau đi xem kịch được không? Tôi có hai vé được tặng, kịch khá hay."

Hắn nhẹ giọng, cậu cũng không thắc mắc tại sao hắn lại muốn cậu rời đi.

"Đi chứ! Mà dạo này tôi thấy xung quanh đây có nhiều lính hoàng gia, không biết có chuyện gì xảy ra nữa."

"Đừng bận tâm về nó quá. À- phải rồi, em cho tôi mượn quyển sổ được chứ?."

William lấy quyển sổ trên bàn bỏ vào túi.

"Để làm gì đó?"

"Bí Mật!! Tôi về đây, đợi em tối nay 21h đấy"

Hắn bước ra khỏi cửa. Khuôn mặt dần trầm lặng bước đến đám lính của mình

"Nghe ta dặn dò đây"

__________

Gone dọn dẹp hết những bông hoa trong tiệm. Cậu cầm một bông hoa hồng trắng, cười lên dịu dàng.

"Pill! Em thật sự thích anh mất rồi. Có lẽ tối nay em nên tỏ tình nhỉ?"

Cậu vui vẻ gói bó hoa hồng trắng, còn viết kèm vào một tờ giấy nhỏ với dòng chữ được nắn nót vô cùng đẹp mắt.

"Em yêu anh Pill."

Vui vẻ lựa chọn một bộ quần áo tinh tế. Cậu mặc nó nôn nóng đến 21h. Đôi môi cứ ngân nga bài hát vui vẻ.

Hắn nghiêm túc đặt cây kiếm bên cạnh mình, mặc cho mình một bộ quần áo đen quyền lực.

"Pill, cậu nên nghe theo Nữ Hoàng. Chống lại bà ta chỉ có chết thôi."

Bạn cậu gấp gáp nói.

"Tôi đã từng tuân lệnh bà ta gϊếŧ hại và càng quét nhiều khu vực như vậy. Chết đi là hình phạt quá nhẹ rồi."

Hắn lãnh đạm rời đi.

"Đến cuối cùng ước muốn duy nhất của tôi cùng chỉ mong em hạnh phúc thôi Gone yêu quý của tôi."

Đồng hồ vang lên, 21h đã đến. Cậu đến trước rạp kịch đợi hắn. Trên tay ôm chặt bó hoa hồng trắng. Lòng cậu hồi hộp để gặp được hắn, để được nói rằng cậu yêu hắn.

Hắn rời khỏi dinh thự, đến khu cảng hắn lấy ra quyển sổ của cậu. Hôn nhẹ lên nó, mĩm cười... Nụ cười hạnh phúc thật sự.

"Gone. . Anh yêu em."

Hắn rút kiếm, binh lính của Nữ Hoàng tiến vào. Chúng nhắm vào những điểm yếu của William. Hắn cũng không nhường nhịn mà quyết chiến với chúng tới cùng.

"Ngươi thay đổi rồi William à, trở nên tốt bụng hơn nhưng đáng tiếc cho ngươi. Người tốt thường chết rất sớm."

Bà ta đưa súng lên một phát bắn thẳng vào hắn. Hắn té khụy xuống, mĩm cười hắn lấy ra quyển sổ màu đen.

"Tốt hay xấu... không... khụ... Không còn quan trọng đối với tôi nữa rồi."

Hắn xé tất cả những trang cậu ghi nhớ về hắn. Kể cả tấm ảnh hắn bắt cậu chụp lại và hắn lại mĩm cười, nụ cười cuối cùng của cuộc đời hắn. William nhắm đôi mắt lại, rơi giọt lệ hạnh phúc đượm chút tiếc nuối.

"Em biết điều gì không Gone? Tôi từ trước đến nay chưa từng tốt với bất kì ai, cũng chưa biết thương hại một ai. Em là người đầu tiên khiến tôi biết cười, biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Người đầu tiên cho tôi biết yêu thương, tôi yêu em Gone."

Trời dần lạnh hơn, Gone vẫn đứng dưới cửa rạp đợi William. Binh lính của William đi đến đánh cậu ngất đi.

"Thật lòng xin lỗi cậu nhưng đây là mệnh cuối cùng của Bá Tước William. Chúng tôi phải thực hiện nó một cách tốt nhất."

"Nghe ta dặn dò đây! Đêm ngày mai 21h các ngươi đến trước cửa rạp kịch. Mang cậu trai này đến biệt thự của ta ở ngọn đồi phía Bắc. Tất cả tài sản của ta điều đứng dưới tên của cậu ta. Các ngươi phải dùng cả mạng của mình để bảo vệ cậu ta, Alexa Gone. Nhớ đừng nhắc đến ta và đừng để cậu ta biết ta là ai. Mệnh lệnh cuối cùng đấy."

Chiếc xe ngựa chở cậu dần rời khỏi khu hạ lưu. Cũng cùng đêm đó Nữ Hoàng ra lệnh đốt cháy toàn bộ khu hạ lưu kể cả con người.

Bà ta đã tạo ra một cuộc chiến tranh giữa các giai cấp. Khiến cho đế quốc Anh ngày càng đi xuống. Một số Bá tước đứng về phía người hạ lưu, một Số thì theo phía Nữ Hoàng.

Cuộc chiến cứ thế tiếp diễn 2 năm và mọi thứ chấm dứt với cái chết của Nữ Hoàng do bị hạ độc. Mọi thứ nhanh chóng trở lại yên bình.

_________

Cậu sống trên ngọn đồi phía Bắc, đi bộ vòng quanh cậu nhìn thấy một nghĩa trang ở xa.

Đi đến, Gone bước chậm rãi nhìn tên từng bia mộ. Bỗng chốc trái tim cậu nhói lên khi nhìn thấy dòng tên William Pill.

"Tên này... là của ai?"

Đôi mắt cậu rưng rưng, cậu không hiểu tại sao mình lại khóc. Cậu chỉ thấy trong lòng nhói đau, cổ họng nghẹn ngào. Cậu đến cạnh ngôi mộ, đặt một bông hồng trắng xuống. Tay có chút run rẩy chạm vào tấm bia.

"Nè, tại sao tôi lại khóc vậy hả? Tại sao tôi lại đau quá vậy? Anh là ai vậy. Ai đó làm ơn, làm ơn nói cho tôi biết rằng cái tên này của ai đi? Người này có diện mạo ra sao đi, được không?"

Cậu ôm lấy mặt mình khóc thét lên.

"Aaaaah!!!"

Cậu trách bản thân mình tại sao lại không thể nhớ ra người này là ai.

"Tôi không hiểu tại sao dù tôi không biết anh là ai. Khuôn mặt anh như thế nào nhưng lòng tôi vẫn thút đẩy tôi khiến tôi muốn nói với anh một điều mà tôi luôn giữ trong tim... Tôi yêu anh."

Cậu mĩm cười nhẹ lên dịu dàng, ngọn gió trên đồi thoảng qua khiến cánh hồng trắng bay đi. Gone rời khỏi nghĩa trang đó, đôi mắt vẫn luôn rơi lệ không ngừng.

Bạn của William đi đến, đặt xuống một bó hoa. Anh ta thở dài.

"Pill, tôi nhớ cậu từng nói. Cái chết không phải là quá nhẹ đối với cậu sao? Nhưng đến cả lời yêu cậu ta, cậu còn không nói được, đến lúc chết đi cậu ta còn không thể nhớ cậu là ai? Hình phạt này thật khiến người ta đau khổ thay."

Cho đến phút cuối cuộc đời của mình William cũng chỉ nhớ một người tên Gone, cũng chỉ muốn bảo vệ một người tên Gone nhưng mọi thứ quả thật quá tàn nhẫn. Gone không thể nhớ được William là ai dù cậu đã hứa rằng sẽ không bao giờ quên đi William. Lòng của Gone cũng chỉ cảm nhận được một điều... Cậu đã từng yêu một người yêu sâu sắc nhưng không biết, cũng không thể nhớ người đó là ai?

__________ END __________

Cảm ơn các bạn đã đọc nhé ❤️