"Bẩm báo tướng quân! Phát hiện quân địch mai phục ở khe núi phía sau nơi đóng quân.”
Mọi chuyện như thế này. Nơi quân của Cố Kình đóng, trước mặt là núi hoang, sau lưng là sông băng, có thể nói là dễ thủ khó công, chiếm cứ ưu thế địa hình. Nhưng phía sau chỗ đóng quân lại có một góc chết bình thường khó phát hiện, mấy ngày gần đây thị vệ tuần tra phát hiện mỗi khi đêm về đều có dị động truyền đến từ sâu trong núi, điều tra nhiều lần nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì.
Sau khi Cố Kình nghe xong báo cáo của lính thăm dò, thầm giận nói: “Phát hiện một hoả pháo bỏ hoang sau núi?”
Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, trầm ngâm hồi lâu, lại nói: “Không ổn rồi, quân nhu của ta đều ở gần đó.”
“Chẳng lẽ, quân địch thấy mình đang rơi vào hoàn cảnh xấu, đành phải dùng ám chiêu, mai phục sau lưng chúng ta, muốn dùng pháo tạc quân ta, chuẩn bị chiến tranh vật tư?” Diệp Minh Hoan suy đoán.
Cố Kình như suy tư điều gì, xoa xoa đầu thiếu niên, thật lâu sau, ra lệnh: “Doanh bát tam chuẩn bị năm mươi tướng sĩ chiến đấu, trông coi kho lương thực chặt chẽ, phái thêm ba trăm người nữa bao vây sau núi. Doanh nhất, doanh nhị toàn quân đề phòng, đóng giữ đại doanh. Lệnh mười tinh binh doanh bát tứ canh ba giờ Dần ngày mai ra sau núi xem xét cùng ta.”
Diệp Minh Hoan nghe xong, sốt ruột: “Đại ca, đại thương của huynh chưa lành!”
“Không sao, chút tiểu thương này chẳng là cái gì, huống chi tối hôm qua…” Vừa đối mặt với thiếu niên một cái, sắc mặt Cố Kình lập tức trở nên nhu hòa, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi, ghé vào bên tai Diệp Minh Hoan khẽ nói câu gì, chỉ thấy y lập tức mặt đỏ tai hồng nhảy ra xa, đầu ngón tay xanh nhạt chỉ vào Cố Kình mắng không ra tiếng.
"Vậy… Đệ cũng đi chung với huynh.”
Cố Kình lắc đầu: "Đệ đi làm gì, bên kia không an toàn.”
"Đến huynh cũng nói không an toàn, đệ làm sao có thể an tâm ngồi đợi ở đây chứ?” Diệp Minh Hoan uể oải, “Lúc trước, khi huynh chinh chiến sa trường một tháng, ngày nào đệ cũng thấp tha thấp thỏm, cả ngày ăn ngủ không yên, chỉ nhớ mong người phương xa… Bây giờ đệ khó khăn ngàn dặm xa xôi tới tìm huynh, huynh đây là lại muốn bỏ đệ một mình không bằng?”
Trận bộc bạch này thật thật giả giả, thanh âm và tình cảm phong phú, thậm chí Diệp Minh Hoan còn nặn ra vài giọt lệ nóng, nói nghe thấy thương. Cố Kình chẳng còn cách nào khác, đau lòng đến khó thở, vội ôm chặt thiếu niên vào lòng mà trấn an, đồng ý.
Hôm sau, gió bắc cuồng xuy, tuyết lớn đầy trời, đứng cách sáu bảy thước là không thấy rõ bóng người.
Tiểu đội nhân mã tụ tập ngoài cổng, một binh lính quấn kín cổ lo lắng nói: “Tướng quân, thời tiết này không nên đi ra ngoài, nếu gặp man nhân đánh lén…”
Ánh mắt Cố Kình lạnh thấu xương, ngắt lời hắn: “Thời tiết càng như vậy thì càng phải đề phòng quân địch đánh lén. Nếu theo như lời ngươi, toàn quân ta đều rúc trong chủ doanh trốn tuyết, để kho lương thực bị đốt khi nào cũng không biết à.”
Binh sĩ kia không khỏi tự biết xấu hổ, “Tướng quân nói phải.”
Cố Kình hừ một tiếng, không nói gì, quay đầu lại nhìn Diệp Minh Hoan mặc áo giáp trước đây của mình, bên hông đeo Ngư Tràng Kiếm, đang cưỡi một con ngựa lớn và bị gió tuyết thổi đến không mở mắt ra được, lập tức thúc ngựa bước đến, đội mũ choàng lên cho y, “Thời tiết xấu quá, huynh sợ đệ chịu không nổi.”
“Đừng nói nữa, lên đường thôi, đại ca.”
Đám người phóng ngựa lên đường, dưới sự dẫn dắt của lính thăm dò, chỉ mới nửa canh giờ họ đã vòng ra sau núi. Lúc này tuyết đọng thật dày, lún đến tận đầu gối.
Đoàn người của Cố Kình tiến lên, phủi sạch hỏa pháo vừa bị tuyết vùi lấp, lại đi vài vòng, không ngờ tìm thấy ba bốn cái khung ở gần đó.
Cố Kình tiện tay nhặt lên, kiểm tra quỹ đạo, phát hiện là thông. Mà hỏa pháo cuối rừng cây bên trái, đối diện kho lương của họ, lắp đạn là lập tức có thể vận hành, chỉ cần mấy phát cũng có thể khiến cho quân doanh của họ nổ đến không còn một manh giáp.
“—— Ai!”
Đột nhiên mấy binh lính bên kia phát hiện có dị động trong rừng, tức khắc rút binh khí đuổi theo!
Cố Kình thấy thế quay đầu lại dặn dò Diệp Minh Hoan, bảo y ở tại chỗ chờ. Sau đó cầm cây thương bạc, đạp lên lưng ngựa lấy đà một cái, dùng khinh công tung người bay vọt đi.
Chỉ thoáng chốc, trong trận tuyết lớn như lông ngỗng phiêu này, Diệp Minh Hoan đã không còn thấy rõ hình bóng đại ca nữa. Trong lòng y không khỏi sốt ruột, mang theo hai ba binh lính còn lại qua đấy, chưa đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng binh khí giao nhau cách đó không xa.
Bên kia, Cố Kình đang đánh nhau kịch liệt với quân Thát Đát mai phục ở sườn núi.
Không ngoài dự đoán của hắn, quân địch thật sự mai phục ở sau lưng chủ doanh bọn họ, ý đồ dùng cách hạ lưu lật ngược ván cờ. Mấy tên man nhân này thậm chí còn gọi người của nửa cái doanh đóng quân ở sau núi, ngày thường lén lút vận chuyển chút binh khí và hỏa pháo tới, chỉ chờ thời cơ thích hợp, một lần hành động đánh úp quân doanh của Cố Kình.
Nhưng không ngờ bọn người Cố Kình lại tìm hiểu ngọn nguồn nhanh như vậy, thế là tấn công tới.
Lúc này dù Cố Kình chỉ dẫn theo hơn mười người nhưng vẫn đánh cho bọn họ trở tay không kịp, vừa đánh vừa lui, lui đến doanh địa lâm thời. Quân địch trong doanh địa nghe tin, ùa ra như ong vỡ tổ, quân Thát Đát thấy địch ít ta nhiều cũng không hề sợ hãi, đâm đầu đánh tối tăm trời đất với Cố Kình.
Diệp Minh Hoan khống chế Lân Câu* rất thành thạo, cho dù không quen đi trên mặt tuyết nhưng thoáng chốc cũng thúc ngựa tìm đến chiến trường. Thấy Cố Kình đơn độc đối kháng cùng mười mấy gã man nhân, thiếu niên thầm nghĩ không ổn, đoạt lấy cung và bao tên của một binh sĩ sau lưng, chợt lách người ẩn sau núi đá.
*Tên con ngựa thôi.
Nếu Cố Kình còn khỏe, đừng nói nửa cái doanh, cho dù là một đội quân hắn cũng dư sức đối phó. Nhưng bây giờ hắn đại thương chưa lành, nguyên khí không đủ, hơn nữa dưới thời tiết băng tuyết ngập trời như thế này, hành động bị ngăn trở, không khỏi có chút cật lực.
Đúng lúc ấy.
Vυ"t ——
Đại hán đang xách đao vung chém trước mặt kêu ra một tiếng, ngã xuống, chợt, xung quanh vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết không ngớt.
Cố Kình không kịp nghĩ nhiều, thừa thắng truy kích, Thôn Hồng Thương trong tay xoay tròn một cái, tức khắc vài vệt tàn quang đỏ tươi vẽ ra trong không trung, chẳng mấy hơi, trên mặt đất lại nhiều thêm mấy thi thể.
Tàn binh bại tướng Thát Đát thấy tình hình không ổn, nhanh chân muốn chạy. Cố Kình thấy thế, rút mũi tên Tam Chi Thừa Long ra, căng dây cung tích lực một phát, cách không hạ hết tất cả những kẻ chạy loạn.
Chiến sự vừa dừng, tầng tuyết dày trên đất đã thấm dẫm máu tươi. Phút chốc, tuyết càng lớn hơn, gió bắc gào thét đánh vào mặt, đau như bị dao rạch.
“Tướng quân… Không ổn rồi!”
Bên cạnh may mắn còn một binh sĩ lê cái chân bị thương, té ngã bên chân Cố Kình, “Tuyết lở sau núi… con đường chúng ta từng đi qua đã sập toàn bộ!”
Cố Kình nghe vậy lập tức như sét đánh ngang tai, nhớ tới thiếu niên có lẽ còn đang ở đó chờ mình…
“—— Minh Hoan!!!”
“Đại ca, đệ ở đây…”
Diệp Minh Hoan hữu khí vô lực bò ra từ phía sau núi đá, cả người cả mặt đều phủ tuyết thật dày, “… Đại ca.”
Tim Cố Kình như nổi trống, trước mắt vẫn biến thành màu đen, chỉ dựa vào bản năng xông lên ôm chặt người tuyết kia, bàn tay to run rẩy gạt đi lớp tuyết đọng trên mặt thiếu niên, “Minh Hoan? Minh Hoan đệ có sao không??”
"Đệ không sao… Lạnh quá…”
Cố Kình bế Diệp Minh Hoan lên, quay người chạy vào doanh trướng lâm thời của quân địch.
Doanh trướng của quân Thát Đát vô cùng bừa bộn, cũng may cái gì cần có đều có.
Cố Kình cởi hết xiêm y bị tuyết tẩm ướt đẫm của y, đặt người trên chiếc giường phủ da thú, lại lục tung tìm vài cái áo bông cũng coi như sạch sẽ, bọc Diệp Minh Hoan kín mít.
Tiếp theo lại đốt một đống lửa, treo quần áo cả hai lên hong khô. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, để trần thân mình da tróc thịt bong, xoay người lên giường, ôm chặt thiếu niên.
“Không sao… Không sao, Minh Hoan.”
Vừa vào phòng, ngăn cách phong sương bên ngoài, chẳng bao lâu sau Diệp Minh Hoan đã cảm thấy ấm lên. Y gật gật đầu, giở áo bông ra, dùng thân mình loã lồ ấm áp dán vào người Cố Kình, chợt cóng đến run lên.
“Đại ca, huynh cũng đi tìm vài xiêm y đệm chăn ủ ấm người đi?”
Đôi môi mỏng của Cố Kình đông lạnh đến không còn huyết sắc nhưng vẫn không đứng đắn nói: “Minh Hoan làm ấm như vậy cho huynh là được rồi.”
Nói đùa thế thôi, thân thể Diệp Minh Hoan chưa từng trải qua cái rét lạnh, dưới hoàn cảnh thời tiết xấu như thế, Cố Kình lại bị thương, nếu lăn qua lăn lại quá mức thì cũng có thể tưởng tượng được hậu quả. Nam nhân ngưng cười, hôn Diệp Minh Hoan mấy cái, đứng dậy xuống đất, lại tìm thấy vài bộ đệm chăn bày lung tung trên giường, cũng không rảnh lo đã bị ai dùng qua, phủi phủi, tạm thời trùm lên người, ngồi bên đống lửa.
"Đệ đừng chạm vào những thứ này, không biết là man nhân nào ngủ qua, cực kỳ bẩn. Đợi cơ thể ta ấm lên, lại lên nằm cùng với đệ.”
Diệp Minh Hoan rúc trong áo bông, nghe vậy mặt mày nóng ran, không khỏi thầm mắng sao mà nam nhân này chiếm hữu mãnh liệt quá.
“Chúng ta ở đây có thể bị quân địch phát hiện hay không?”
“Quân địch đóng quân ở đây đã bị chúng ta diệt sạch, không ai trở về mật báo, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có quân địch tới. Lại thêm bây giờ sau núi bị tuyết lở, con đường duy nhất lên núi cũng bị chặt đứt, chúng ta không ra được, người khác cũng không lên được.” Cố Kình thở dài một hơi, “Chỉ hy vọng hai ngày sau, đợi khi tuyết ngừng, phó tướng sẽ dẫn người phá núi, đón chúng ta về doanh.”
Trong trận gió tuyết đáng sợ này, lại đột nhiên gặp tuyết lở, hai người họ còn có chỗ an thân đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cố Kình nhìn vào mắt Diệp Minh Hoan, cho y một ánh mắt an tâm: “Có đại ca ở đây, đừng sợ.”
Diệp Minh Hoan nhoẻn miệng cười, giấu nửa khuôn mặt đi, nói chẳng rõ tiếng: "Ừm! Không sợ.”