Chương 40

Ngày mười chín tháng tám, ngựa xe quân nhu xuất phát từ hoàng thành, đúng hạn khởi hành. Mà phía sau đội ngũ hành quân dài dằng dặc có điểm xuyết một chiếc xe ngựa không đáng chú ý.

Thiếu niên áo vàng vén mành cửa sổ, đưa một bọc bánh xốp giòn cho ảnh vệ đánh xe.

Ảnh vệ được sủng mà kinh, vội tiếp lấy, sau đó nghe tiểu thiếu gia nói: "Mấy ngày trước ngươi vất vả rồi."

Lại nói, dưới da^ʍ uy của Diệp Minh Hoan, ảnh vệ không thể không đồng ý lời thỉnh cầu hoang đường này, bận trước bận sau chuẩn bị mọi thứ. Mặt khác, bên phía Diệp Minh Hoan còn có Thẩm công tử nhà quyền thế, có thể nắm được tình hình chiến đấu tiền tuyến hay tin tức lộ ra từ trong triều. Tuy Thẩm công tử buồn bực vì Diệp Minh Hoan không yên lành làm thiếu gia, mà muốn đi nơi biên cương màn trời chiếu đất nguy hiểm nghìn trùng làm cái gì, nhưng hắn vẫn mua được mấy thị vệ, làm thành cái việc y theo đội giờ đây.

Diệp Minh Hoan ngồi tựa trên xe, một tay vô thức vuốt ve cái tua treo bên hông, thất thần. Trong lòng không khỏi nhớ tới chuyện hoang đường làm cùng đại ca ở trên xe ngựa ngày trước, lại nghĩ lại nghĩ, đó tựa hồ chỉ là cảnh trong mơ, rối rắm tới lui, thật sự cũng không phân rõ là ảo mộng hay là hiện thực, chỉ biết giờ này khắc này, trong đầu y chỉ còn lại một mình đại ca.

Mà người mình đang nhung nhớ bây giờ lại xa cách nghìn trùng nơi biên thùy.

Cũng may, cũng may... một chút nữa thôi là có thể nhìn thấy huynh ấy...

Chuyến đi này kéo dài gần nửa tháng.

Trên đường hành quân thực sự không dễ chịu, đồ ăn chỉ là lương khô nghẹn yết hầu. Đến vùng Mạc Bắc, khí trời chuyển lạnh, ban đêm, Diệp Minh Hoan ngủ không yên trên chiếc xe ngựa xóc nảy, còn lạnh cóng. Sách mang theo để giải buồn thì chưa xem một trang, cả ngày không phải nắm chặt cái tua nhớ thương Cố Kình thì chính là mệt phờ, tinh thần không đủ, híp mắt mơ màng.

Mười ngày tiếp theo, Diệp Minh Hoan càng thêm hao gầy, ốm đến cằm cũng nhòn nhọn.

Biên tái*. Gió bắc quét đồng cỏ tuyết trắng thành những gợn sóng lớn.

*Chốt hiểm yếu ở biên cương.

Diệp Minh Hoan biết mình còn cách điểm đến không xa, liên tục trông mong ngóng nhìn. Tiếng gió lạnh buốt gào thét bên tai, dõi mắt nhìn ra xa, đã có thể thấy cánh cổng thật cao thật to ở nơi đóng quân.

Dường như chỉ một khắc, tiểu thiếu gia cũng không thể chờ. Vừa đến quân doanh, "bộp" một phát, nhảy xuống xe ngựa, khép chặt chiếc áo khoác đỏ tươi, giẫm lên tuyết, bước nhanh về phía trước.

Bên trong một mảnh lưu ly trắng phau phau, nháy mắt như có một đóa hồng mai diễm lệ hé nở, cởi mũ choàng xuống, công tử thanh tú động lòng người cóng đến gương mặt đỏ bừng, hào quang sáng lóa dâng đầy trong mắt. Các tướng sĩ bên cạnh nhìn mà sửng sốt.

Ảnh vệ thấy thế vội đuổi kịp theo.

Thiếu niên vừa vào cổng, đang định túm một thủ vệ dò hỏi chủ trướng ở đâu, Cố Kình ở đâu, phía trước bỗng truyền đến một trận âm thanh rối loạn.

"Mau mau! Tránh ra!!"

"Còn không mau đi mời Bùi quân y đến! Nhanh đi!"

Thoáng thấy một đám lính vây quanh hai người khiêng cáng vội vã đi như một cơn gió. Diệp Minh Hoan không rõ tình hình nhưng chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh hơn, bất chấp tất cả xông lên phía trước, lại bị biển người đẩy ra, sốt ruột đến túa cả mồ hôi lạnh: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Không biết ai đó khóc hô: "... Không được rồi! Tướng quân bị trọng thương, e rằng không xong rồi!"

Tướng quân?

"Tướng quân nào?!"

Hô hấp Diệp Minh Hoan ngừng lại, trong đầu chấn động ầm ầm, mơ hồ nghe thấy một chữ "Cố", thoáng chốc nước mắt tuôn đầy mặt, thân thể tự chuyển động, đuổi theo người bước vào chủ trướng.

Bên kia, quân y áo màu mực mang theo một nhóm đệ tử đến, vững vàng trấn tĩnh tiến hành cấp cứu. Thương thế người nọ rất nặng, máu phun như suối, gần như toàn thân chẳng còn một chỗ thịt lành.

Diệp Minh Hoan vừa vào chủ trướng, trong mắt chỉ còn một vùng máu đỏ.

Trên mặt đất, trên mành, trên giường, thậm chí trên người binh lính đi theo,... đều là những vết máu ghê người...

Đây là... máu của đại ca...?

Đại ca sao lại...

Thiếu niên sững sờ tại chỗ, hai tay hai chân run rẩy, giống như sắp ngã quỵ.

Bên kia, mấy người cấp tốc tiến hành cứu chữa, từng chậu từng chậu băng gạc bị máu nhuộm đỏ được bưng ra, quân y rịt thuốc băng bó đâu vào đấy, cũng nói chuyện với Cố Kình, giúp hắn duy trì thanh tỉnh.

Bên này, thủ vệ đang trục xuất những nhân sĩ không liên quan ra khỏi doanh trướng, nhìn thấy Diệp Minh Hoan, biết ngay y không phải người trong quân đội, dò hỏi lai lịch, đuổi người ra ngoài.

Tâm tư Diệp Minh Hoan đều ở trên người đại ca, lảo đảo lui về sau vài bước, khóc hô: "... Đại ca!"

Chỉ một tiếng này thôi, người vừa sắp chết trên giường lại có phản ứng.

"... Minh... Hoan..."

"Minh..."

Diệp Minh Hoan nghe Cố Kình gọi mình, không nói lời nào bất chấp xông lên, "thịch" một tiếng, quỳ gối bên chân Cố Kình, "Đại ca, là đệ! Đệ ở đây!"

Cố Kình sợ đây chỉ là mơ, với tay ra... nhưng vẫn không vuốt ve được đệ đệ gần trong gang tấc, lại buông tay xuống. Diệp Minh Hoan vội vàng bắt được bàn tay to của hắn, khóa trong lòng bàn tay, nước mắt rơi lộp bộp ở nơi hai người đan tay nhau.

"Đại ca... Đại ca huynh thế nào rồi? Huynh tuyệt đối đừng ngủ, nhìn đệ, nhìn đệ"

Sắc mặt Cố Kình trắng bệch hoàn toàn đối lập với màu máu đỏ thắm khiến người ta nhìn mà hãi hùng, chỉ phát ra vài âm tiết như thế thì đã nhắm mắt lại, không còn nhúc nhích nữa, ngay cả quân y cũng đành buông xuôi.

Một trận sét đánh ầm vang trên đỉnh đầu Diệp Minh Hoan, y khóc đến sắp ngất đi.

"Đại ca... Đại ca huynh đừng ngủ..."

Lúc này Cố Kình đang thoi thóp, mạch đập yếu ớt, cho dù là động động ngón tay cũng đều phí công.

"... Đừng... khóc..."

Thật lâu sau, Cố Kình hé miệng, đôi môi nứt nẻ lại nứt ra theo động tác nói chuyện, chảy một dòng máu, "Dây đeo... ngày ấy... ta... cho... đệ... ở..."

Không đợi Cố Kình nói xong, Diệp Minh Hoan vội vàng kéo cái tua xuống khỏi đai lưng, mở năm ngón tay Cố Kình, nhét vào lòng bàn tay hắn, "Ở đây! Ở đây, đệ mang theo trong người!"

"Tháo... Khụ... Ngọc châu... xuống, bỏ vào miệng ta..."

Diệp Minh Hoan vội làm theo, kéo đứt cái tua, cầm hạt châu phiếm ánh hồng quỷ dị kia, đặt bên môi đại ca.

Cố Kình đã bị thương không ra hình người, làn da trên mặt và đôi môi cũng khô khốc thô ráp như cát thô, thiếu niên đau lòng hận không thể chết đi, cũng không biết đến giây phút này rồi mà đại ca còn làm cái gì.

Chỉ thấy khớp hàm vô lực của Cố Kình khẽ động, giống như muốn cắn nát hạt châu kia nhưng làm sao cũng không dùng lực được. Tiểu thiếu gia thấy thế, lập tức cúi xuống, áp môi lên, mặc cho mùi máu tanh tản ra trong miệng mình, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy hạt châu, đưa vào miệng mình, răng nghiến một cái, "crắc" cắn bể hạt châu.

Diệp Minh Hoan cảm thấy vụn châu lưu lại trên đầu lưỡi mình, mà một viên thuốc bên trong thuận thế lăn xuống miệng Cố Kình.

Cố Kình nuốt trọng, hơi thở còn chưa thông thuận, lại vội la lên: "Mau, nhả ra..."

Diệp Minh Hoan phun sạch những mảnh nhỏ trong miệng mình, quay đầu nhìn lại, ấy thế mà mới chẳng bao lâu mặt Cố Kình đã có chút huyết sắc, đôi môi vốn khô nứt trắng bệch bây giờ được nước bọt của y thấm ướt, cả người hắn thì dần dần ấm lên, kể cả miệng vết thương cũng ngừng chảy máu.

Bùi quân y rất bất ngờ, ánh mắt nhìn Diệp Minh Hoan mang theo vài phần ngạc nhiên, "Không ngờ vị công tử này lai lịch không nhỏ, lại có kỳ đan thần dược như thế!"

Diệp Minh Hoan như sống sót sau tai nạn, ngơ ngác quỳ bên giường thở dốc.

Ngay sau đó y nghĩ thật kỹ, cũng đoán ra được tám chín phần. Thầm hận Cố Kình dám đặt linh đan cứu mạng bậc này ở chỗ mình, nếu y không đến biên cương tìm huynh ấy, thì huynh ấy phải làm sao? Thật sự cho rằng huynh ấy có hơn mười cái mạng sao, hay là nghĩ rằng mình không bỏ huynh ấy xuống được, sẽ ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này?

Tức khắc, thật đúng là vừa tức vừa sốt ruột, hận không thể đập chết tên này, nhưng lại thấy cả người Cố Kình đầy máu, băng tuyết đọng trên lông mi hắn giờ đã tan thành giọt nước dưới sự tác động của lò sưởi trong trướng, treo trên hàng mi như là nước mắt.

Lòng Diệp Minh Hoan lập tức mềm đến muốn nhũn ra, vuốt vuốt khóe môi khô nứt của hắn, giây tiếp theo, đầu cúi xuống, dán người hôn lên, hồn nhiên không màng đến mấy người đứng bên cạnh.

Đầu lưỡi mềm mại ướŧ áŧ to gan thò ra, tỉ mỉ liếʍ đôi môi mỏng của nam nhân, lông mi dày như lông quạ của thiếu niên khẽ run, một mạt đỏ thoáng nhuộm đôi gò má, hẳn là thẹn thùng, lại mang theo vài phần bướng bỉnh không chùn bước.

Cảm giác nhoi nhói như kim đâm khi nước bọt thấm vào miệng vết thương khiến lông mày Cố Kình giần giật, hai mắt mơ hồ giờ đây đều phát sáng.

Thoáng cái, hắn đã giữ chặt gáy Diệp Minh Hoan, cũng vươn lưỡi ra múa cùng y, buông từng cú chạm, rồi cuồng phóng ma sát, trao đổi một nụ hôn ướŧ áŧ với y.

Bùi quân y bày ra vẻ mặt cảm thấy hết sức kỳ dị, sau đó giật mình tỉnh ngộ, đoán rằng tướng quân đang vô cùng thiếu nước, vội nói với thị vệ đang nghẹn họng nhìn trân trối bên cạnh: "Bưng trà tới."

---

TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER!