Đạp Tuyết, Tầm Mai cũng mong mỏi miền viễn xứ biên cương, đại thiếu gia thì chinh chiến sa trường, bây giờ lại thấy tiểu thiếu gia thương tâm, cũng khóc oa oa lên.
"Ngày mai chúng ta đi am thắp hương, cầu phúc cho đại thiếu gia. Đại thiếu gia nhất định sẽ bình an trở về!"
Diệp Minh Hoan ngồi một lúc lâu, thấy nước mắt rơi lộp bộp trên mu bàn tay, mới phát hiện mình đang khóc, vội lau sạch nước mắt, "Khóc cái gì, khóc cái gì, cũng không phải đã chết người, tự nhiên mời gọi vận đen tới. Đại ca đầy kinh nghiệm trên sa trường, có thể có chuyện gì chứ, chúng ta chỉ cần ở nhà sống tốt chờ là được!"
Tuy lời thì nói rất vô tâm, nhưng người lo lắng khổ sở nhất trong nhà vẫn là Diệp Minh Hoan. Cố Kình đi rồi, y thất thần, hồn vía lên mây, thường xuyên đi tới đi lui trong phủ, đến khi phục hồi tinh thần lại thì đã ngây ngốc đứng ở ngoài cửa viện Tùng Đào. Còn đêm khuya tĩnh lặng, cũng không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt vì nam nhân kia.
Cố Kình rời nhà hơn mười ngày, Diệp Minh Hoan cũng không chờ được thư từ gì, chẳng biết là do chiến sự căng thẳng, người kia không thể mất tập trung mà có thời gian rảnh, hay là người truyền tin trên đường gặp chuyện trì hoãn gì, hoặc là đại ca huynh ấy...
Cái mũi Diệp Minh Hoan chua lên, vội ném những suy nghĩ không may mắn ra, không kềm nổi lật lại những cái bẫy đại ca đã sắp đặt cho y mà nhai từ từ, bây giờ nghĩ kỹ, đại ca thật là quá hư, thời gian đó, mỗi một câu, mỗi một chuyện đều là lừa gạt y, lừa gạt con tim y.
Nhưng mà người ở nơi biên quan xa xăm, bặt vô âm tín, trước kia Diệp Minh Hoan hận người ấy, hận không thể xé thịt người ấy ra mà ăn, bây giờ trong lòng chỉ còn lại nỗi lo lắng và nhớ nhung, thế mà chẳng còn chút oán giận Cố Kình.
Y muốn gặp đại ca...
Phấn đấu quên mình muốn đi gặp hắn.
Chỉ mong đại ca đừng đi chiến trường đáng ghét kia nữa, tốt nhất là cả đời an an ổn ổn, ở bên cạnh y...
Đi học. Thẩm công tử thấy nửa tháng nay người bạn tốt này của hắn luôn thất hồn lạc phách, thế là dùng cái khủy tay mập ú chọt chọt y.
"Ây da, A Diệp, ngươi sao vậy?"
Diệp Minh Hoan nằm nhoài trên chồng sách, hữu khí vô lực nói: "Không có gì."
"Ta nghe nói đại ca ngươi lại xuất chinh, ta đã sớm biết rồi, cha ta vừa bảo biên quan bạo loạn, vị tướng quân đại danh đỉnh đỉnh nhà ngươi lập tức phải ra chiến trường!"
Thẩm công tử nói một câu, thịt trên mặt cũng rung rung, "Nghĩ nhất định ngươi là vì việc này mà lo lắng, ta nghe cha ta nói hiện nay chiến sự biên cương căng thẳng, hoàng thượng phái một đội tiếp viện, chuyển rất nhiều vật tư ra đó. Binh khí lương bổng, còn có rất nhiều áo bông chăn bông, đừng có thấy chúng ta nơi này xuân về hoa nở mà lầm, ở Mạc Bắc còn rơi tuyết lớn nữa đó!"
Diệp Minh Hoan mở to mắt nhìn hắn: "Hoàng thượng phái lính hậu cần đi biên cương? Đã xuất phát chưa?"
"Ờm, chắc là tháng sau... Cha ta còn nói, thánh thượng lại cho mấy ngàn tinh binh đến chi viện bởi vì tình hình chiến đấu bên kia không quá tươi sáng..."
Đang nói chuyện, tiên sinh cầm sách dạo bước đến bên này, nghiêm mặt nhìn bọn họ. Diệp Minh Hoan ngơ ngác mở sách, nhìn những con chữ bên trên mà phát ngốc một lúc, tâm tư đã bay đến biên quan tự bao giờ.
Lát sau, tiên sinh lại rảo bước xa xa, Thẩm công tử nhỏ giọng nói: "Ây, đi rồi, tiên sinh đi rồi."
Diệp Minh Hoan chống đầu, nhìn Thẩm công tử mà chán chết, cuối cùng lại âm thầm thở dài.
"Cả ngày nhìn cái bộ dạng người chết của ngươi thật là bực mình!"
Thẩm công tử cười mắng một câu, hắn thấy Diệp Minh Hoan suy nghĩ gì đó sâu xa một lát rồi chậm rì rì mở miệng: "Ta có cái... bạn tốt, gặp một người như thế này..."
Sau đó y kể đại khái chuyện giữa mình và đại ca một cách nửa thật nửa giả, nhặt nhạnh ra những ý chính, thêm chút chi tiết đánh lừa dư luận.
"Nhưng hắn vẫn không thể thực sự hận người kia, thậm chí đến bây giờ còn nhớ mong người đó..."
"Úi da." Thẩm công tử hú lên quái dị, "Đây còn không phải là lừa gạt tình cảm sao?"
Diệp Minh Hoan nghẹn họng, "... Hắn cũng là người hiểu chuyện, thông suốt mọi chuyện, chỉ là không thể nào dứt bỏ cảm giác trong lòng thôi."
"Theo ta thì ả nữ nhân kia cũng không phải người tốt." Thẩm công tử nói, "Ngươi chơi không lại người ta đâu!"
"Nhưng quên không được..."
"Ta thấy... ngươi là được người ta bảo hộ hết lòng à!"
Diệp Minh Hoan trầm ngâm hồi lâu, thất vọng mất mát, "Có lẽ là vậy, nhưng mà ta với người đó... Từ từ, ta đã nói, là bằng hữu của ta!"
"Đất trời bao la nơi nào mà không có cỏ thơm, trên đời này nữ nhi tốt nhiều vô số kể, nhân lúc còn sớm thì quên người nọ đi, giải tán sớm mọi người đều bớt rườm rà!"
Thẩm công tử không phải người đứng đắn, với cái miệng của hắn thì cũng chẳng phun ra được lời hay ho gì, Diệp Minh Hoan tức giận nhưng không nói. Y chưa từng dự đoán được sự thật là trong lòng y đã sớm có đáp án rồi.
Thời gian như bóng ngựa câu qua khe cửa, bây giờ là mùng tám tháng bảy, chính là ngày giỗ của Diệp lão gia.
Mỗi khi đến ngày này, Diệp Minh Hoan đều nhớ đến quãng thời gian phụ thân qua đời năm đó, lúc ấy Cố Kình từ chiến trường phi không ngừng vó ngựa chạy về nhà, cho người vừa mất đi người thân nhất như y... một cánh tay mạnh mẽ ấm áp.
Khi ấy ngày ngày cùng chung chăn gối với đại ca, đại ca sẽ ôn nhu trấn an y, sẽ kể chuyện xưa cho y nghe để phân tán lực chú ý, ngày thường cũng nghĩ hết cách để chọc cho y vui... Nhưng bây giờ, đại ca lại đi rồi, Diệp Minh Hoan đau lòng không chịu nổi.
Sáng sớm, Nhị di nương cùng Diệp Minh Hoan lại thăm mộ, lại thắp hương tế tổ, bận đến chạng vạng mới có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút. Có lẽ là vì đau buồn cả ngày nay, lại còn ra cửa hứng gió, một ngày vừa hết, Nhị di nương mệt đến sắc mặt trắng bệch, trở về phòng thì ho khan không ngừng, như một mỹ nhân bằng giấy trong chiếc đèn, gió thổi qua thì lập tức hỏng.
Diệp Minh Hoan vội tiếp người, bưng trà đưa nước, hầu hạ Nhị di nương nghỉ ngơi.
Ngày xưa, Nhị di nương luôn nghỉ ngơi cả ngày trên chiếc giường sưởi, hiếm khi gặp nhi tử một lần, không nỡ ngủ tiếp, nhìn nhìn Diệp Minh Hoan thật kỹ thật lâu, đau lòng nói: "Hài tử tội nghiệp, đã không có cha, nương lại bị bệnh, bây giờ Kình nhi còn xuất chinh, trong nhà này chỉ còn một mình con... Nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của con kìa, gần đây có ăn được không? Nghỉ ngơi có tốt không?"
"Đều tốt cả, di nương đừng bận tâm."
"Đứa nhỏ này, từ trước đến nay toàn tốt khoe xấu che..." Nhị di nương thở dài, "Vì nương, hài tử có tâm sự gì, sao ta nhìn không ra."
Diệp Minh Hoan cô đơn, cúi đầu.
"Nếu muốn làm gì thì cứ làm đi." Nhị di nương cười dịu dàng, xoa xoa đầu Diệp Minh Hoan, "Nương không muốn thấy con thống khổ như vậy, nương đều ủng hộ con."
Lời vừa dứt, thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hiền lành của Nhị di nương, thoáng chốc thông suốt.
Đêm, khi Diệp Minh Hoan đã lên giường nằm, rúc trong chăn, nhìn căn phòng đen như mực. Thật lâu sau mới thử nhỏ giọng hỏi: "... Có ai ở đây không?"
Không hề hồi âm.
Diệp Minh Hoan tằng hắng một chút, lại hỏi: "Ngươi ở đâu?"
Đợi một nén nhang vẫn không có lời đáp. Diệp Minh Hoan tự giễu mình giống như kẻ rối loạn tâm thần, liên tục nói chuyện với không khí, lại không khỏi kinh ngạc, y nhớ rõ đại ca có sắp xếp ảnh vệ cho y, dù y đi đến đâu họ cũng sẽ bám theo không rời, mỗi thời mỗi khắc đều đảm bảo an toàn.
Làm sao mới có thể khiến hắn xuất hiện?
Diệp Minh Hoan lại gọi vài tiếng, còn dịu giọng năn nỉ nhưng cũng không thấy người hiện thân. Suy đi nghĩ lại, tâm sinh một kế, ngồi dậy, đập đầu vào cột giường!
"Phanh" một thanh âm vang lên, đầu bị đập đến hai mắt nổi đom đóm, y choáng váng lắc lắc đầu, lại tiếp tục đâm đầu vào cột giường.
Chợt, một trận kình phong đột nhiên xẹt qua sau lưng, sau đó cái trán đập vào lòng bàn tay một người.
"Thiếu gia."
Ảnh vệ toàn thân hắc y chẳng biết hiện hình một cách quỷ mị từ khi nào. Hắn xoa xoa cái trán Diệp Minh Hoan, thấy thái dương chỉ hơi đỏ một chút, cũng không lo ngại nữa, mới yên tâm tất cung tất kính nói, "Xin thứ cho ti chức vô lễ, tướng quân sai ti chức âm thầm bảo hộ thiếu gia, bình thường tuyệt đối không thể xuất hiện."
Diệp Minh Hoan cũng đã dự liệu đến tình huống này nên ban nãy mới nghĩ ra phương pháp ấy thử một lần, "Ta tìm ngươi vì có chuyện muốn nhờ. Ngươi có tin tức của đại ca không?"
"Hồi bẩm thiếu gia, thuộc hạ không biết."
"Vậy tình hình chiến đấu như thế nào? Tình hình chiến đấu biên quan như thế nào?"
Ảnh vệ đáp: "Thuộc hạ nghe phong thanh, thời khắc tướng quân khởi hành, tướng sĩ tiền tuyến bên ta cũng đã tử thương hơn phân nửa. Tình hình chiến đấu hiện nay... có lẽ cũng không lạc quan."
Diệp Minh Hoan nghe xong, trong lòng lộp bộp trầm xuống, cắn chặt răng: "Mười ngày sau có một đội quân được phái từ hoàng thành ra biên quan. Ngươi có biện pháp nào giúp ta lẻn vào đội ngũ không?"
Ảnh vệ khó xử nói: "Cái này... thứ cho thuộc hạ khó tòng mệnh."
"Ngươi được phái đi theo ta, bảo hộ an toàn cho ta. Nếu ngươi không đồng ý, bây giờ ta sẽ đâm đầu chết ngay cho ngươi coi."