Chương 38

Cố Kình mang theo hai ba thị vệ, đoàn người suốt hai ngày không ăn uống, giục ngựa thẳng tiến biên quan, mãi đến khi tới thành trấn biên ải mới có thể nghỉ một hơi. Sau khi chỉnh đốn thay ngựa xe, lại hứng gió cát Mạc Bắc, tiếp tục hướng về đại doanh tiền tuyến mà đi.

Cố Kình ăn xong lương khô, đắp áo tựa vào buồng xe chợp mắt một giấc, lúc này mới tỉnh, mệt mỏi ấn ấn huyệt thái dương, nheo mắt vén rèm lên nhìn nhìn bên ngoài.

Bây giờ đã là chạng vạng, chân trời ánh lên vòng tà dương đỏ quạch như máu. Thị vệ bên cạnh nói: "Tướng quân, ước chừng rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ có thể đến chủ doanh."

"Ừ." Cố Kình gật đầu, nhớ đến gì đó lại hỏi, "Bên Trường An sao rồi, trong nhà bình yên hết chứ?"

Ảnh vệ lưu ở Diệp phủ đã sớm gửi rất nhiều bồ câu đưa thư tới, nghe thị vệ đáp tất cả đều tốt, Cố Kình mới khó khăn thả lỏng trong lòng.

Lát sau, thấy thị vệ đối diện muốn nói lại thôi, hắn khẽ bật cười: "Làm sao?"

"Thuộc hạ... thuộc hạ chỉ là có một chuyện vẫn luôn nghĩ mãi mà không hiểu."

"Nói nghe xem nào."

Thị vệ suy đi nghĩ lại, vẫn là hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Xin thứ cho thuộc hạ lắm miệng... Thuộc hạ thật sự nghĩ mãi chẳng hiểu kế hoạch của tướng quân. Rõ ràng ngài đã phát hiện tiểu thiếu gia biết tỏng thân phận của mình từ lâu rồi, vì sao lại chậm chạp không giáp mặt thẳng thắng, lại để tiểu thiếu gia tìm trăm phương nghìn kế buộc ngài lộ dấu vết? Đây... đây không phải khiến tiểu thiếu gia càng tức giận, càng không thể tha thứ cho ngài hơn sao?"

Cố Kình nghe vậy, trầm thấp bật cười, sau một lúc lâu mới sâu kín nói: "Ngươi không hiểu."

Thị vệ bó tay đầu hàng, "Thuộc hạ ngu dốt."

"Ta ở ẩn lâu như vậy, mỗi một bước đi đều tính toán tỉ mỉ, có sách lược rõ ràng."

"Ban ngày ta là huynh trưởng y kính nể ái mộ, ban đêm lại làm hành động hạ lưu không ra gì, hại thể xác và tinh thần y, làm y chịu đủ ức chế... Nửa năm qua ngươi giúp ta trong ngoài không ít, là một người biết rõ tình hình, nếu như ngươi là Minh Hoan, ngươi sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Thị vệ lúng túng khôn tả, nhíu mày, vô cùng phiền não, "..."

"Ta tính đúng thời cơ cố ý để y biết chân tướng, có điều là ta cho y chọc thủng tầng giấy này, rồi sau đó tự thú thì cũng không phải chỉ nói lời xin lỗi là có thể giải quyết. Đệ đệ này của ta, chỉ mình ta là hiểu nhất. Ngoài mặt, y sẽ vì tình huynh đệ tha thứ cho ta, cơ mà kiểu gì thì trong lòng cũng không thể quên được. Từ đó, ngăn cách giữa hai người bọn ta sẽ càng lúc càng lớn, cho dù đã nảy sinh tình cảm với ta, nhưng ta từng làm y chịu khổ, có lẽ y sẽ ghi hận cả đời."

"Mà bây giờ, ngay sau khi y biết được chân tướng, ta lại tính kế để y nhìn thấy ta ăn quả đắng, thấy ta đau khổ khôn cùng, thấy ta bị y đùa giỡn như một thằng ngốc... Nhìn qua tựa như ta đã bước vào bẫy rập của y, để y có thể trả thù, thực tế là cho y một con đường xả hận."

Cố Kình lắc đầu, nhớ tới cái vẻ lém lỉnh đắc ý thỏa thê của Diệp Minh Hoan, con ngươi tràn đầy sủng nịch.

"Tình hình lúc đó, nếu ta vẫn cư xử quá mức khôn khéo, quá mức bá đạo, đương nhiên có thể cường ngạnh bắt y phục tùng, nhưng như thế có thể sẽ mãi mãi không có được trái tim y, nỗi oán hận trong lòng y sẽ đẩy hai người càng xa càng xa. Cho nên lựa chọn yếu thế là một lựa chọn sáng suốt, ta sẽ theo ý y, làm một tên ngốc sa sút chật vật một lần. Y làm mình làm mẩy với ta xong thì có thể xả hơn phân nửa nỗi tức giận trong lòng."

"..." Thị vệ nghe mà trợn mắt há mồm.

"Còn chuyện chiến sự là chuyện ngoài dự liệu của ta, nhưng bây giờ nghĩ lại nó cũng không phải chuyện xấu." Cố Kình cầm Thôn Hồng Thương, vuốt ve nơi vốn treo một chùm dây đỏ, "Ta giống như ướp một chú cá nhỏ đã lâu, bây giờ cũng thấm đủ vị rồi. Ta mà đi, tách ra một cái, cũng có thể khiến y từ từ suy nghĩ cho rõ ràng, tiêu hoá những chuyện phiền lòng, cùng lắm lại tìm cơ hội bức bách một lần, y sẽ có thể vứt bỏ oán giận, thẳng thắn nhận lấy tình cảm của ta. Đến lúc đó, mọi người đều vui vẻ."

"..."

Một đoạn phân tích thật dài này khiến thị vệ á khẩu không nói được gì, đó gọi là tâm phục khẩu phục, trong lòng không khỏi âm thầm thương xót tiểu thiếu gia ngây thơ khờ dại ở Trường An xa xôi...

Lại nói về Diệp phủ ở Trường An hai ngày trước. Sau khi Cố Kình từ biệt nửa đêm, sáng sớm Diệp Minh Hoan vừa tỉnh bỗng cảm thấy trong lòng có nỗi bất an mơ hồ, giống như có đại sự gì sắp sửa phát sinh.

Y vội gọi Đạp Tuyết, Tầm Mai tới hầu hạ mặc quần áo rửa mặt.

Đạp Tuyết bưng chậu rửa, vừa tiến vào phòng đã ồn ào: "Ây da! Tiểu thiếu gia, đêm qua thiếu gia làm đổ trà sao? Trên sàn toàn nước là nước!"

Diệp Minh Hoan nhìn xuống, còn phải nói à, mép giường có một vũng nước to, cũng không biết nguyên do. Ngẫm lại hôm qua trời mưa cả đêm nhưng đâu có ai từ bên ngoài vào phòng y đâu.

Tầm Mai lập tức gọi bà tử* vào thu dọn sạch sẽ, sau đó giúp thiếu gia thay quần áo. Bây giờ đầu óc Diệp Minh Hoan đều là trò vui chọc thủng lớp mặt nạ của đại ca hôm qua, trong lòng cực kỳ thống khoái, cả người thoải mái, lúc này mới đứng dậy, đầu toàn ý đồ xấu.

*Người giúp việc lớn tuổi.

Tầm Mai thấy y ngồi không yên bắt đầu nghịch ngợm, thế là trêu đùa nói: "Tiểu thiếu gia vội gì vậy?"

"Bảo hạ nhân không cần chuẩn bị cơm cho ta, lát nữa ta đến viện Tùng Đào ăn."

Tầm Mai nghe xong, sắc mặt thay đổi, sau đó ấp a ấp úng nói: "Thiếu gia... có một chuyện, còn chưa nói cho thiếu gia..."

"Canh tư hôm qua đại thiếu gia đã rời Diệp phủ, chạy tới biên quan tham chiến..."

Diệp Minh Hoan nghe xong tức khắc như bị sét đánh, cả kinh nửa ngày, một câu cũng nói không nên lời.

Đạp Tuyết lo lắng bước tới, "Thiếu gia..."

"Cái gì..." Giọng Diệp Minh Hoan bây giờ nhỏ như tiếng ruồi muỗi vo ve, khó tin lắc lắc đầu, "Tại sao vừa mới tốt lên, lại... đánh giặc?"

Không, đây nhất định là cái bẫy của Cố Kình... Từ trước đến nay hắn đều đi con đường này, nhất định là vì mới bị vạch trần gương mặt thật, không chừng trốn ở đó dự mưu.

Diệp Minh Hoan nghĩ như vậy, lại nghe Tầm Mai lo lắng nói: "Vừa rồi chúng tôi nghe phong thanh đâu đây rằng biên quan có động tĩnh, chỉ là đại thiếu gia vẫn luôn không yên lòng ngài mới chậm chạp không khởi hành. E là tình hình chiến đấu hiện nay không áp xuống được nữa..."

Đạp Tuyết cũng nói: "Lúc trước nghe bà tử tuần tra đêm nói thường xuyên thấy ánh đèn trong viện Tùng Đào sáng đến canh năm, hẳn là đại thiếu gia vẫn luôn hối hả vì chiến sự."

Vừa nói như vậy, Diệp Minh Hoan cũng nhớ đến mỗi khi mình đi tìm Cố Kình, biểu tình Cố Kình luôn nghiêm trọng bàn luận với người ta, thấy y lại vội vàng cho họ lui ra như đang giấu chuyện quan trọng gì đó không muốn để y biết.

Trong lòng thiếu niên chua xót khôn nguôi, tay chống giường mất hồn mất vía, vô tình sờ lên đầu giường một cái, bỗng lòng bàn tay chạm vào thứ gì.

Y ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống, đấy là một chùm tua rua thắt khéo léo, màu mận chín, còn đính hạt châu bạch ngọc to như hạt đậu nành. Hạt châu kia chắc chắn đã từng thấm đẫm máu người, giờ đây ẩn ẩn phiếm ánh đỏ.

Y từng thấy nó trên cây thương Thôn Hồng của Cố Kình.

"Đêm qua... đại ca... đã tới?"

Bọn Tầm Mai ngủ ngay ở gian ngoài, nói không nghe thấy tiếng động lạ. Diệp Minh Hoan mím chặt đôi môi, nắm chặt cái tua, nhắm mắt lại, trong đầu lập tức quanh quẩn lời nói của đại ca ngày ấy.

"Tuy bây giờ bốn bề yên ổn, nhưng bao giờ sẽ có mọi rợ Thát Đát, tà ám yêu ma xâm phạm còn chưa thể biết được. Đại ca thân là thống soái, bất cứ lúc nào cũng phải ra chiến trường."

"Chiến trường vạn biến trong chớp mắt, sinh tử khó định... Tương lai một ngày nào đó, có một phong thư, ta sẽ đi đến biên cương xa xôi, không biết ngày về. Đại ca không muốn mất công liên lụy một vị cô nương tốt."

...

Thiếu niên ngơ ngẩn rơi lệ.

"Nhưng đại ca... tội gì huynh lại tới trêu chọc ta..."