Đêm đó, sau khi Diệp Minh Hoan ngủ say, Cố Kình khe khẽ tiến vào phòng, thắp một ngọn nến, vô tình soi sáng chiếc hương kỷ* đầu giường, dường như thấy được thứ gì thú vị, không khỏi nhướng mày.
*Hương kỷ dùng để đỡ lư hương.
Trên mặt hương kỷ có bày một tờ giấy Tuyên Thành cắt thành mảnh dài, trong đó viết: Không biết bao giờ ngươi lại đến, rất muốn gặp ngươi.
Đêm thứ hai, lại nhìn, bên cạnh mảnh giấy nọ còn có một mảnh khác:
"Ta sẽ không dùng kế hại ngươi nữa, dù cho lần sau ngươi vẫn che mắt điểm huyệt ta, ta cũng mặc ngươi bài bố, chỉ là có nhiều chuyện muốn nói với ngươi, muốn gặp ngươi..."
Mấy đêm sau, Diệp Minh Hoan cũng để một tờ giấy ở đầu giường, nội dung bên trong càng lúc càng lộ liễu. Ban đầu chỉ là nói nhớ, về sau là thổ lộ tâm tình, về sau nữa, chính là những câu nói ngượng ngùng khiến người ta mặt đỏ tim đập như "Thân thể thật tịch mịch, trong huyệt rất nhộn nhạo".
Cố Kình âm thầm líu lưỡi, rất ngạc nhiên và thán phục trước sự hư hỏng của tiểu kỹ nữ này, ấy vậy mà muốn gì nói nấy, khiến lão giang hồ như hắn cũng sắp chống đỡ không nổi. Hắn vốn định trừng trị tiểu kỹ nữ thật nghiêm khắc, nhưng gần đây lại bị việc quân quấn thân, cuối cùng đến khi có thể nhín chút thì giờ mò vào viện Hương Mai, những mảnh giấy đầu giường của Diệp Minh Hoan đã chất đống cao tựa một ngọn núi nhỏ.
Lúc này đã vào hạ, bên ngoài oi bức như cái l*иg hấp, Cố Kình sai người nạy gạch băng từ trong hầm băng, đặt vào đồ đựng đá bằng gỗ lim, bày nơi góc phòng có người ở.
Diệp Minh Hoan vẫn lãnh đạm như trước, không nóng không lạnh, âm dương quái khí với hắn. Cố Kình cũng không buồn, vui vẻ nhìn bộ dáng trong ngoài không đồng nhất đáng yêu của y, còn ôm người vào lòng như những ngày xưa.
Diệp Minh Hoan đẩy hắn ra nói: "Đại ca, huynh đừng như vậy."
"Sao thế?" Cố Kình nhìn y đầy thâm ý.
"Đệ không còn nhỏ, giữa huynh đệ với nhau mà ôm ôm ấp ấp như vậy, thật sự không ra thể thống..."
Cố Kình nghe vậy, ấn đường khẽ giật, có sự đau buồn lặng lẽ trong đáy mắt, "Minh Hoan đây là lạnh nhạt với đại ca sao."
"Không phải." Thiếu niên xoay đầu, phiền lòng nói, "Chỉ là... đệ đã có người ái mộ trong lòng rồi, đại ca làm vậy, sẽ khiến đệ rất khổ não."
Nói xong, cảm thấy bàn tay đang giữ lấy eo mình bỗng dưng siết chặt.
Cố Kình trầm ngâm một lúc, khàn khàn mở miệng: "Đệ chưa đến 20 tuổi, bây giờ việc quan trọng nhất chính là đọc sách viết chữ, tuy ta không cần đệ thi đậu công danh, thăng quan tiến chức, nhưng sẽ có một ngày đệ phải học trông coi việc nhà, chèo chống Diệp gia. Tuyệt đối không thể đặt hết tâm tư ở nơi phong hoa tuyết nguyệt."
Diệp Minh Hoan tự biết đuối lý, mím chặt đôi môi mỏng nhạt màu, không nói được gì.
"Người nọ bỉ ổi dung tục, bụng dạ khó lường, hại đệ đến nông nỗi này. Minh Hoan, đệ lại còn một lòng với hắn?" Cố Kình oán hận, "Hắn không tốt."
Diệp Minh Hoan khẽ nâng mi mắt.
"Huynh không phải hắn, huynh cũng không hiểu rõ hắn, làm sao biết hắn không tốt chứ."
"Cái gì hắn cũng đều không tốt." Cố Kình ngoan cố lặp lại, "Hắn thật sự không tốt, đệ không thể thích hắn."
Diệp Minh Hoan cũng sắp phụt cười, trên mặt vẫn giả bộ thâm tình, "Nhưng đệ thích hắn, cho dù đây đã định là nghiệt duyên đi chăng nữa, đệ cũng không quên được... ứm!"
Trước mắt bỗng dưng tối sầm lại.
Chỉ thấy Cố Kình bá đạo cúi người xuống, bất ngờ chiếm đoạt lấy bờ môi y. Diệp Minh Hoan cả kinh ngừng cả thở, thân thể cứng đờ, quên mất phải đẩy người ra.
Nam nhân thong thả ung dung ngậm lấy bờ môi Diệp Minh Hoan, mυ"ŧ mát một lát lại chuyển qua dùng đầu lưỡi cực nóng chầm chậm phác hoạ bờ môi xinh đẹp của thiếu niên, liếʍ đôi môi nhạt màu của y đến lóng lánh ánh nước, lát sau, đóa hoa hải đường nở rộ một màu ngọt ngào.
Chẳng bao lâu, Cố Kình chậm rãi buông y ra, chỉ ôn nhu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướŧ áŧ của thiếu niên.
"..." Diệp Minh Hoan sợ đến mắt cũng dại đi, rất lâu sau mới nghẹn ra một chữ "Huynh..."
Tròng mắt y chuyển động vài cái cứng đờ, mới ngơ ngác dịch chuyển lên mặt Cố Kình, "Đại ca, vì... vì s..."
"Tự mình nghĩ cho kỹ, vì sao."
Dứt lời, thoáng cái, Cố Kình biến khỏi tầm mắt, Diệp Minh Hoan kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa, hận đến cắn chặt răng.
Đã đến nước này rồi mà vẫn không nói thật? Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Giờ Hợi canh ba, đêm đã khuya, trăng tỏ sao trầm.
Diệp Minh Hoan tựa ở đầu giường, ngáp một cái, lười nhác gác lại quyển sách trong tay. Ánh nến lay động, y liếc mắt nhìn chồng giấy đầu giường, thoáng chốc đáy mắt thâm trầm một mảnh.
Sau đó không biết nghĩ đến cái gì, tự dưng tức muốn nổ phổi, gạt một phát quét tất cả rơi xuống đất.
Tầm Mai ở ngoài phòng nghe thấy động tĩnh, vội vã khoác y phục chạy tới, "Tiểu thiếu gia, làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì! Ngươi quay về ngủ đi."
Vừa bên nói y vừa gấp rút gom những tờ giấy viết ô ngôn uế ngữ lên, vo vo xong thuận tay quăng xuống gầm giường. Lúc này mới thổi nến, rút vào trong chăn, vừa định nhắm mắt ngủ, giật mình, có gì đó bất thường, nhìn lên, thấy ai đó đang ngồi trên bệ cửa sổ.
Diệp Minh Hoan điếng cả hồn, mồ hôi lạnh đổ liên tục, nhưng chỉ một lát sau đã trấn tĩnh lại, khẽ hỏi: "-- Là ngươi à?"
Khuôn mặt nam nhân đứng ngược ánh trăng, ẩn trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ thấy búi tóc của hắn, bả vai rộng lớn, vóc người cao to.
"Là ta." Nam nhân dùng giọng nói sau khi ngụy trang, khàn khàn đáp.
Giọng nói này khiến Diệp Minh Hoan ác cảm theo phản xạ, sợ hãi.
Chính là nam nhân ấy, mang mặt nạ người thân, hàng đêm lăng nhục chà đạp y, lại bỡn cợt lừa dối, hại y ra nông nỗi này...
Mà bất luận thế nào y cũng không thể tưởng tượng nổi sau khi xé cái vỏ ngoài thối nát xấu xa xuống, gương mặt thật của hắn, chính là --
Diệp Minh Hoan cố sức nhắm mắt lại, cố nhịn cho những giọt nước mắt dâng đầy nơi hốc mắt đừng rơi, cho dù trước mặt chính là người thân thiết nhất của mình, bây giờ cũng giả bộ như vừa kinh hoảng vừa mừng rỡ: "... Ta đợi ngươi bấy lâu!"
"Những tờ giấy ngươi để lại, ta đã xem." Giọng nói của nam nhân bình tĩnh không lay động, "Thật xin lỗi."
"Có ý gì? ... Mấy ngày nay, ta rất nhớ ngươi." Diệp Minh Hoan nói, "Ngươi đã biết tình cảm của ta, đúng không? Còn ngươi thì sao? Ngươi cũng thích ta chứ?"
"..." Sau khi nam nhân trầm ngâm một lúc lâu, "Thật xin lỗi, ta không xứng với ngươi. Ngươi là thiếu gia hoàng tộc, mà ta lại là tội nhân tội ác tày trời."
"Ta không quan tâm."
"Bởi vì ham muốn của bản thân mà ta đã hãm hại ngươi, đáng rơi vĩnh viễn vào tầng thấp nhất của 18 tầng Địa Ngục, nhưng cho dù như thế, cũng không thể bù lại nghiệt mà ta tạo ra..."
Diệp Minh Hoan vội vàng cắt lời hắn: "Không! Ta tha thứ cho ngươi, ta không muốn rời xa ngươi... Đến bây giờ, lòng ta, thân thể của ta, đều đã không thể rời khỏi ngươi..."
"... Sao ngươi còn đứng đó? Lại đây có được không?"
Diệp Minh Hoan dần dần thả chậm ngữ điệu, bỗng nhiên lật chiếc chăn mỏng lên, thân mình chỉ mặc trung y phong phanh nằm ườn ra giữa giường.
"Giống như trước, lại đây, lên giường của ta..." Diệp Minh Hoan cắn ngón trỏ, nửa thật nửa giả rêи ɾỉ một tiếng, "Ca ca, đến đi, ngươi biết nên làm như thế nào mà... Vuốt ve ta, chiếm hữu ta, ưʍ... Ngươi thấy mấy tờ giấy đúng không? Còn nhớ rõ... ta viết như thế nào không?"
Vừa rù quến, vừa chầm chậm rút dây buộc tiết khố, sau một trận âm thanh rất nhỏ do quần áo lụa là ma sát nhau, Diệp Minh Hoan cởi chiếc quần rộng thùng thình, đá xuống cuối giường, duỗi cặp chân dài thẳng đuột trắng như tuyết, bày ra các loại tư thế quyến rũ trước mặt nam nhân.
"Còn nhớ rõ... ta viết như thế nào không... Hử?"
Ánh trăng luồn qua màn vải thưa tiến vào, vừa khéo bao trùm lên người thiếu niên, trăng trắng bạc nhàn nhạt phác họa ra đường cong của cặp chân dài thon thả mà chắc nịt. Mu bàn chân duyên dáng, đầu gối mượt mà, phần đùi trong non mịn kéo dài vào một mảnh bóng tối.
Nam nhân ra sức nuốt nước bọt, hận không thể nhào tới, tận lực vặn bung cặp chân nuột nà kia ra, nhìn cho thật kỹ cảnh đẹp giấu giữa đôi chân ấy.
"Ưʍ..."
Diệp Minh Hoan thở hổn hển, cong một chân lên, chầm chậm vuốt từ đầu gối đến xương hông của mình, lại rê đến phần háng.
Háng thiếu niên đặc biệt nhạy cảm, cho dù là tự chạm cũng khiến y tê dại từng cơn, đầu ngón tay hơi lạnh khẽ sờ qua lại tại chỗ non mềm nào đó, kí©h thí©ɧ đến nỗi y liên tục hẩy hông, cắn ngón tay, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn nam nhân.
"Muốn ngươi... hôn lên, vuốt ve mỗi một tấc da thịt khắp toàn thân ta..." Diệp Minh Hoan vừa ngâm vừa thán đọc lời nhắn trên mảnh giấy, đẩy vạt áo lên bờ vai, lộ ra cảnh xuân xinh đẹp nửa người trên, "Ca ca tốt, sờ ta đi..."
Ngón tay với những khớp xương rõ ràng của thiếu niên thuận theo rãnh bụng, sờ lên l*иg ngực, đầu ngón tay linh hoạt se se một hạt đậu đỏ, động tác vụng về tự kí©h thí©ɧ mình, âm thanh lãng ngâm trong miệng thoáng chốc cất cao: "A a... ! Ưʍ... Sướиɠ quá, ưm! Hoá ra sờ nơi này, thật sự sướиɠ như vậy..."
"Ưm ưʍ... Ưm á~..."
Lát sau, Diệp Minh Hoan không còn thoả mãn với sự vân vê kềm nén đơn giản nữa, y khép năm ngón tay lại, chà cực nhanh lên đầṳ ѵú đã dựng đứng, kɧoáı ©ảʍ tức khắc nhân lên gấp bội, giống như nam nhân đang điên cuồng đánh lưỡi lên nơi đấy, "Á a... Ca ca, ca ca liếʍ một bên khác đi... Hứng quá... Á~!"
Dù tự mình đùa bỡn thân thể như thế nào đi chăng nữa, kɧoáı ©ảʍ nho nhỏ thế kia vẫn như gãi không đúng chỗ ngứa, thành ra không thể điên cuồng lên đến đỉnh núi cực lạc. Diệp Minh Hoan thở hồng hộc, sốt ruột đến độ mồ hôi nóng chảy ròng trên trán, đôi mắt bị nhiễm tìиɧ ɖu͙© xoáy sâu vào nam nhân trong bóng tối, "Ca ca lại đây đi, ta, ta sẽ dùng ngực... Ưm, kẹp... gậy thịt cho ngươi..."
"Ngươi có thể, bắn hết... vào trong miệng ta..."
Lời vừa nói xong, chỉ thấy thân mình nam nhân rung mạnh, sau đó từ bệ cửa sổ nhảy xuống đất. Diệp Minh Hoan vô cùng kinh hỉ, tự nhận kế hoạch đã thành công. Nhưng khi y định ngồi dậy vạch trần gương mặt thật của nam nhân, lại thấy hắn vẫn đứng bên bệ cửa cách mình vài thước.
Bỗng, nghe được tiếng sột sột soạt soạt, có đai lưng, linh kiện các loại, rơi tan tác đánh lên mặt đất.
Đầu óc Diệp Minh Hoan mơ hồ.
Ở bên kia, nam nhân đã cởϊ qυầи, cái lưng lười biếng tựa vào song cửa, khoác màn đêm xem như là cách ngụy trang tốt nhất. "Tiếp tục." Một tay nắm lấy nghiệt căn bộc phát sôi sục của mình, "Khıêυ khí©h cho ta bắn ra -- ta sẽ đến thao ngươi."