Chương 3: Giam giữ

Vân Khánh cắn môi, rồi cô nhìn thẳng vào Minh Viễn, nói rành rọt từng lời.

“Hôm nay tôi bị mấy tên đàn ông kia quấy rối, cảm ơn anh đã cứu. Tôi cũng không có hứng thú với anh. Nếu anh cho rằng tôi cố ý tiếp cận, vậy xin nhường đường.”

Minh Viễn hơi nheo mắt, chăm chú quan sát cô.

“Vẫn câu nói đó, tại sao tôi phải giúp cô.”

Vân Khánh mỉm cười lấy lòng.

“Chủ tịch Trần, anh là một người đàn ông phong độ, trượng nghĩa, thấy phụ nữ bị bắt nạt nên tiện tay giúp đỡ một chút, chẳng phải anh nghĩ tôi tiếp cận anh sao? Vậy thả tôi đi, tôi hứa sẽ cút thật xa, thật xa!”

Minh Viễn mỉm cười, anh buông tay đang giam Vân Khánh vào sát tường, vắt chân nhàn nhã châm một điếu xì gà.

“Tôi không có thói quen làm việc không công. Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi một tháng, rồi tôi sẽ thả cô đi.”

“Ba ngày được không?”

Minh Viễn bật cười.

“Cô đang trả giá với tôi?”

Vân Khánh bày ra dáng vẻ vô tội.

“Tôi không chủ động tiếp tận anh, bây giờ là anh đang chủ động tiếp cận tôi đấy.”

Minh Viễn quay đầu, nhếch môi cười.

“Cứ cho là như vậy đi.”

Vân Khánh á khẩu, không nói được lời nào. Chẳng phải mấy kẻ như này thường thích chơi trò mèo vờn chuột ư? Được, vậy cô sẽ kháng cự một chút để kí©h thí©ɧ khả năng chiếm giữ của anh ta. Nếu cô ngoan ngoãn nộp mạng, có lẽ giờ này Minh Viễn đã tống cổ cô ra đường từ lâu rồi.

Đúng như dự tính của Vân Khánh, cô càng từ chối, Minh Viễn càng muốn giữ cô bên cạnh. Trong lòng Vân Khánh vô cùng thỏa mãn, không ngờ tính kế tiếp cận thì không được, bây giờ vô tình lại đυ.ng trúng được anh ta. Phải chăng ông trời thương cô nên mới giúp cô thế này?



“Đi thôi!”

Minh Viễn đứng lên, đôi chân thon dài bước từng bước lớn về phía cửa. Vân Khánh vội vàng lật đật đứng dậy, chạy theo.

Ngồi bên ghế lái, đúng vị trí ngày hôm đó cô từng ngồi, thi thoảng Vân Khánh liếc nhìn Minh Viễn, rất muốn lên tiếng hỏi xem rốt cuộc anh ta muốn đưa cô đi đâu, nhưng rồi lại thôi.

Minh Viễn tập trung lái xe, chừng mười lăm phút sau, anh đánh tay lái, rẽ vào một căn nhà. Vân Khánh nhìn qua cửa xe, có một vườn hoa nhỏ phía trước, anh ta lái dừng xe trong gara, rồi đi ra. Vân Khánh có chút bất ngờ, căn nhà này có phải quá nhỏ so với Trần Minh Viễn không?

Đây đâu giống nhà của người đàn ông siêu giàu đang đứng trước mặt cô chứ?

Ngón tay thon dài của anh ấn mật mã cửa, rồi đi vào, đèn trong nhà lập tức sáng lên. Vân Khánh vào theo. Minh Viễn hất cằm vào trong, nói.

“Từ giờ cô ở đây.”

“Ừm…”

Vân Khánh gật gật đầu, chưa kịp mở miệng hỏi gì thì Minh Viễn đã đi ra.

“Ấy, khoan đã.” Vân Khánh vội kêu lên. “Anh đi đâu vậy, tôi ở đây một mình ư?”

Minh Viễn quay đầu, hơi nhếch môi.

“Tôi không có hứng thú với mấy người như cô. Nếu muốn đi, vậy thì nói, ai sai cô tiếp cận tôi?”

Một tia nguy hiểm xẹt qua mắt Minh Viễn, Vân Khánh thấy lạnh cả sống lưng. Cô tưởng lừa được anh ta, không ngờ đây đích thị là một con cáo gì, chơi chiêu gì cũng bị anh ta nhìn thấu. Anh ta muốn nhốt cô lại đây? Đáy lòng run lên. Mặc dù vừa lo lắng vừa sợ hãi nhưng ngoài mặt Vân Khánh vẫn cứng miệng.

“Không có, tôi không tiếp cận anh. Thả tôi ra đi.”

Vân Khánh lao ra ngoài, một bàn tay cứng như gọng kìm túm lấy tay cô, kéo ngược trở lại, rồi không chút nương tình ném cô xuống ghế sô pha.

“Ngoan ngoãn ở yên đây, nếu cô còn muốn sống!”

Vân Khánh trợn mắt, hít thở không thông, cú ném của anh ta khiến lưng cô ê ẩm, nhưng nhìn vẻ mặt nguy hiểm ấy, cô càng cảm thấy bất an hơn. Bây giờ có nên cầu xin anh ta thả cô ra không?



Minh Viễn lạnh lùng quay người rời đi, cánh cửa đóng sầm lại. Vân Khánh ngồi trên sô pha, bơ vơ giữa căn nhà không một bóng người. Cô sợ muốn phát khóc. Cô đã chơi với lửa rồi, bây giờ bị bỏng tay.

Đúng là cô đã quá ngây thơ khi đánh giá thấp Minh Viễn như vậy. Anh ta nổi tiếng là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, cô rốt cuộc chẳng qua cũng chỉ là một cô sinh viên non nớt chưa trải sự đời, làm sao đấu lại?

Minh Viễn ung dung lái xe rời đi, cánh cổng sắt cao lớn cũng khép lại sau lưng anh. Anh ấn gửi một bức ảnh, rồi ấn số gọi, lạnh lùng ra lệnh.

“Điều tra người phụ nữ này, xem cô ta là ai? Ai sai khiến cô ta?”

Nói rồi Minh Viễn cúp máy, lái xe về biệt thự riêng.

Đang nằm trong bồn nước nóng thư giãn, Minh Viễn nhận được một cuộc gọi, anh ấn mở loa ngoài. Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông vang lên.

“Thưa chủ tịch, tôi đã điều tra, cô gái này tên Nguyễn Vân Khánh, là con gái vợ trước của ông Nguyễn Thế Cường. Ông ta bỏ vợ cũ và con gái từ năm năm trước, kết hôn với người vợ hiện tại. Mẹ của cô Vân Khánh đã qua đời từ nửa năm trước do bệnh nặng. Ông Nguyễn Thế Cường một tháng trước bị phá sản, đã nhảy lầu tự tử. Vợ hiện tại và em gái cùng cha khác mẹ với cô Vân Khánh đã chuyển đi nơi khác sống, nhà của bọn họ đã thuộc tài sản của tập đoàn chúng ta. Theo điều tra, từ khi bị ông Thế Cường đuổi ra khỏi nhà, cô Vân Khánh không có liên lạc gì với gia đình cũ. Cô ấy sống với mẹ ở nước ngoài, hơn tháng trước mới quay về, hiện đang là sinh viên năm ba đại học A.”

“Không tra ra được ai đứng sau cô ta?” Minh Viễn nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt lên tiếng.

“Thưa không. Đã điều tra nhưng những mối quan hệ của cô Vân Khánh rất hẹp, không có liên quan đến một người có thế lực nào.”

“Tôi biết rồi.”

Cạch một tiếng, đầu bên kia cúp máy. Minh Viễn chầm chậm mở mắt, con ngươi tối thẫm, sâu thăm thẳm. Tại sao hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận anh? Muốn báo thù cho cha? Nguyễn Hùng Cường làm ăn thua lỗ, chẳng qua anh chỉ tiện tay thu mua chút sản nghiệp nhà bọn họ, không đáng kể, cái chết của ông ta căn bản không phải do anh gây ra.

Vì tiền?

Hầu hết phụ nữ tiếp cận anh đều vì khối tài sản kếch xù của anh. Hiện giờ mẹ cô đã mất, cha cũng không còn, có phải vì không có ai chu cấp tiền bạc nên mới nghĩ cách quyến rũ anh để lấy tiền.

Minh Viễn nhếch môi cười nhạt, đứng dậy, quấn khăn tắm quanh hông, vươn tay cầm điện thoại đi vào phòng ngủ. Nếu đã không phải vì có kẻ sai khiến cô gái đó tiếp cận anh vì mục đích khác, thì anh cũng không cần giữ cô lại làm gì.

Anh ấn điện thoại, rồi nói.

“Ngày mai thả cô gái đó đi.”

Sau khi cúp máy, anh cũng không bận tâm về Vân Khánh nữa, những người phụ nữ trăm phương ngàn kế muốn trèo lên giường của anh có quá nhiều, anh thậm chí còn không nhớ hết mặt bọn họ.