Tinh Lạc dở khóc dở cười, không ngờ lời nói có vẻ tùy tiện của cô mà Bạch Kỳ tự cho là thật, còn mang nhẫn kim cương đến ‘cầu hôn’. Tinh Lạc liếc nhìn Bạch Cố, có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi. Liệu ông có coi cô đang lừa lọc cháu trai ông không? Cái nồi này cô đội không nổi.
Tinh Lạc hắng giọng, đang muốn từ chối Bạch Kỳ thì Bạch Cố đã cắt ngang.
“Tinh Lạc, từ từ đã.”
Ông biết Tinh Lạc định từ chối, vào phải ông, nếu có một thằng ngốc không đâu chạy đến cầu hôn thì ông không đấm cho tên đó một trận mới là lạ. Thế nhưng, thằng ngốc ở đây lại là cháu trai yêu quý của ông, ông không thể trơ mắt ngồi nhìn cháu trai bị ‘thất tình’ được.
“Ông nội Bạch, cái này…”
Tinh Lạc khó xử hết ngó Bạch Cố lại lườm Bạch Kỳ, ánh mắt như muốn chọc thủng một trăm lỗ trên người anh.
A a a a, đều tại Bạch Kỳ đáng ghét!
Bạch Cố chắc chắn đã có ấn tượng xấu với bà đây rồi!
Cô vốn dự tính qua cơ hội trời cho này mà lấy lòng Bạch Cố, từ đó bàn chuyện làm ăn của công ty với Bạch Cố. Bạch Cố là chủ tịch Bạch thị, bàn chuyện làm ăn với ông dễ dàng và có lợi hơn Bạch Tỉnh Nhiên nhiều. Cứ nghĩ đến cô sẽ được leo lên đầu tên Bạch Tỉnh Nhiên vô sỉ kia ngồi, Tinh Lạc đã cảm thấy toàn thân lâng lâng.
Bạch Tỉnh Nhiên là cái thá gì mà cô phải hạ mình với anh ta?
Nhưng dường như Tinh Lạc nghĩ sai rồi, Bạch Cố không những không có ấn tượng xấu về cô mà còn vô cùng thích cô ấy chứ. Cái thích của Bạch Cố đơn giản lắm, Bạch Kỳ thích là ông thích thôi, ông tin tưởng vào cháu trai ông.
Bạch Cố vẫy tay, ra hiệu cho Bạch Kỳ tiến lại gần. Ông đặt vào tay Bạch Kỳ một chiếc máy chơi game mini, hòa ái nói.
“Kỳ Kỳ, cháu ra ngoài ban công chơi một lúc được không? Ông có chuyện cần nói với Tiểu Lạc của cháu.”
Hai mắt Bạch Kỳ sáng lấp lánh nhìn máy chơi game, nhưng mắt anh cũng sáng không kém khi nhìn Tinh Lạc. Máy chơi game và Tiểu Lạc anh đều thích, biết chọn cái nào bây giờ? Nhăn mặt đắn đo mất gần một phút, Bạch Kỳ chép miệng, thỏa hiệp.
“Được rồi… ông không được bắt nạt Tiểu Lạc như anh Tỉnh Nhiên đâu đấy.”
Trên trán Bạch Cố chảy xuống ba vạch đen, không nói gì đuổi Bạch Kỳ ra ngoài ban công.
Từng này tuổi rồi mà ông thèm giở cái trò mèo bắt nạt giới trẻ hay sao?
Chuyện Bạch Tỉnh Nhiên làm trò không hay với Tinh Lạc ông đã sớm biết, Bạch Tỉnh Nhiên cứ tưởng việc anh ta làm với các ngôi sao nữ là bí mật, bất quá làm sao qua mắt được lão hồ ly Bạch Cố. Bạch Tỉnh Nhiên ăn gì, làm gì, đi đâu,… Bạch Cố nắm rõ trong lòng bàn tay. Chẳng qua chuyện này không đáng để ông bận tâm, đấy là chuyện đời sống riêng tư của Bạch Tỉnh Nhiên, miễn là anh ta không làm hại đến tập đoàn và Bạch gia thì ông mắt nhắm mắt mở mặc kệ anh ta.
Mắt thấy Bạch Kỳ đi rồi, Bạch Cố thở phào nói.
“Tinh Lạc, ngồi xuống đây đi, ta có chuyện muốn thương lượng với cháu.”
Thương lượng?
Không phải định ném cho cô mấy trăm vạn tệ kêu cô rời xa cháu trai ông đấy chứ?
Ây da! Đừng làm thế! Cô thích lắm!
Bạch Cố cho cô tiền thật, cô lấy ngay và luôn không ngần ngại, sẽ rời xa Bạch Kỳ xa thật xa. Đấy, lời nói của cô rất uy tín, mau cho cô tiền đi nào!
Ai ngờ, Tinh Lạc vừa đặt mông xuống ghế thì câu tiếp theo của Bạch Cố đã làm cô suýt nữa ngã ngửa.
“Tinh Lạc, ta mong cháu đồng ý kết hôn với Kỳ Kỳ, Bạch gia sẽ không bạc đãi cháu.”
Tinh Lạc ổn định lại thân hình, ngón tay mảnh khảnh chỉ mặt mình rồi mở to mắt hỏi lại.
“Cháu? Kết hôn với Bạch Kỳ? Ông… ông cũng hùa theo anh ta? Anh ta căn bản chỉ đùa giỡn thôi.”
Lấy Bạch Kỳ cái cóc khô! Anh là tên ngốc đó! Lấy anh, tương lai cô phải làm sao? Với lại Tinh Lạc chưa hề nghĩ tới việc kết hôn vào thời điểm hiện tại. Cô còn trẻ, vừa bước chân vào sự nghiệp diễn viên, cộng thêm mối thù chưa trả, cô có quá nhiều thứ phải làm.
Bạch Cố cười cười, trong cái túi đựng đầy đồ chơi và bánh kẹo của Bạch Kỳ, ông thong thả lôi ra một tập giấy để lên mặt bàn, mở miệng.
“Kỳ Kỳ có đùa giỡn hay không, ta là người rõ nhất. Trước hết, cháu hãy xem qua cái này đã…”
Tinh Lạc cúi đầu nhìn tập giấy không quá dày được đánh máy cẩn thận, cô vươn tay cầm lên đọc lướt.
“Hợp đồng hôn nhân?!”
Cái này cư nhiên là hợp đồng hôn nhân! Trên đó viết rõ ràng tên cô với tên Bạch Kỳ, điều khoản và luật lệ đối với cả hai bên, được luật sư riêng của Bạch Cố biên soạn.
Bạch Cố gõ tay lên thành ghế sofa, ông từ tốn giải đáp.
“Là thế này… cháu thấy được tình trạng của Kỳ Kỳ rồi? Nó năm nay hai mươi sáu tuổi, đầu óc không được bình thường, rất khó tìm được người hòa hợp và càng khó tìm người nguyện ý kết hôn với nó. Thứ cho ta nói thẳng, ta không cần cháu yêu Kỳ Kỳ, ta chỉ cần cháu ở bên chăm sóc và bảo vệ Kỳ kỳ dưới danh nghĩa người vợ hợp pháp. Bản hợp đồng hôn nhân này sinh ra vì điều đó, đã là bản hợp đồng thì đương nhiên sẽ có lợi, hại và thời hạn. Tin ta đi, cháu sẽ không chịu thiệt đâu.”
Tinh Lạc lặng thinh nghe Bạch Cố nói, trong lòng cũng hiểu ra đôi phần. Hóa ra là vậy, thảo nào Bạch Cố lại tự mình đến đây gặp cô, người ta đã có sự chuẩn bị từ trước.
“Nhưng cháu không hiểu. Nếu chỉ là tìm người để kết hôn, chăm sóc Bạch Kỳ thì với địa vị của Bạch gia sẽ không thiếu.”
Không ai nguyện ý kết hôn với Bạch Kỳ, đó là trong trường hợp Bạch gia không sử dụng đến địa vị và tiền bạc.
Có tiền mua tiên cũng được!
Huống chi là một người phụ nữ…
Tinh Lạc và Bạch Cố mắt đối mắt, cô hy vọng tìm được một chút đầu mối gì đấy trong mắt ông, nhưng không, mắt ông hoàn toàn bình thản và thấu triệt. Bạch Cố ý vị sâu xa nói.
“Tinh Lạc, ta không phải là người dễ dãi, không phải hạng người nào cũng bước chân vào được ngưỡng cửa Bạch gia. Cháu cho rằng… ta không tìm hiểu gì về cháu mà cứ thế đến đây sao? Ta khẳng định, cháu là người thích hợp.”
Bạch Cố cho người điều tra về cô?
Thế lực của Bạch gia rất lớn, ông đã biết về cô tới đâu rồi?
Tinh Lạc hít sâu một hơi, cô ngập ngừng.
“Ông nội Bạch, cảm ơn ông đã coi trọng cháu, Nhưng cháu thật sự không…”
“Cháu và nhà họ Du đang có mâu thuẫn nhỉ?”
Bạch Cố đột nhiên lên tiếng.
“Là do người đàn bà tên Hạ Mai và con gái bà ta đúng không? Cháu đang lập kế hoạch trả thù bọn họ. Trả thù năm xưa bà ta rắp tâm hủy hoại danh tiếng của cháu, hủy hoại cuộc đời cháu, thậm chí… hủy hoại đôi chân cháu?”
Bạch Cố biết hết tất cả mọi chuyện? Từ chuyện năm đó đến chuyện cô ở nước ngoài đã trải qua những gì, ông biết hết!
Thấy Tinh Lạc trầm mặc, Bạch Cố rèn thép nhân lúc còn nóng.
“Nếu ta nói, ta sẽ giúp cháu trả thù thì sao? Làm dâu Bạch gia, Bạch gia sẽ mãi là hậu thuẫn của cháu. Cháu sẽ lấy lại được Du thị và những gì đã mất, không thiếu một thứ.”
Trả thù Hạ Mai? Lấy lại Du thị?
Tinh Lạc cười tự giễu, không thể phủ nhận điều kiện mà Bạch Cố đưa ra làm cô động tâm.
Cô một mình tự thân trả thù cũng được thôi, nhưng có một số chuyện, một số thân phận cô không thể đưa ra ngoài ánh sáng, theo đó mà tiến độ thực hiện kế hoạch của cô cũng biến chậm.
Có Bạch thị chống lưng không khác nào cô được ngồi lên tàu hỏa tốc, đỡ tốn bao nhiêu thời gian và sức lực.
Đồng ý hay không đồng ý đây?
Tinh Lạc rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, trong lúc suy nghĩ, cô tranh thủ đọc kỹ hơn bản hợp đồng, mắt cô lia đến mục thời hạn hợp đồng. Thời hạn năm năm? Có nghĩ là… qua năm năm, cô sẽ được trả tự do, cô có thể ly hôn với Bạch Kỳ bất cứ lúc nào!
Năm năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Nhưng đổi lại cô sẽ có nhiều cơ hội dựa hơi Bạch gia, một vụ thuận mua vừa bán…
Tinh Lạc cân nhắc, lát sau cô mỉm cười, quả quyết ký vào bản hợp đồng, chữ ký còn lại Bạch Cố đã ký sẵn.
Tinh Lạc đưa trả bản hợp đồng cho Bạch Cố, cất giọng không mặn không nhạt.
“Ông nội Bạch, cháu đồng ý với ông, bản hợp đồng này hãy phân ra cho cháu một bản. Và cháu có thêm một điều kiện nho nhỏ, đó là… Bạch gia không được điều tra thêm về cháu nữa, cháu cần sự tôn trọng và riêng tư.”
Kết hôn thì đã sao? Bạch Kỳ là tên ngốc, cô không tin một tên ngốc như anh thì chiếm tiện nghi được của cô cái gì.
Bạch Cố đạt được mục đích thỏa mãn gật đầu, nói.
“Không thành vấn đề.”
Ngoài ban công, Bạch Kỳ đang chơi game bỗng ngừng lại, anh ngoái đầu nhìn vào trong phòng, thấy cảnh Tinh Lạc và Bạch Cố tươi cười nói chuyện, bản hợp đồng nằm gọn trên đùi Bạch Cố, chữ ký thanh thoát, đẹp đẽ. Ánh mắt Bạch Kỳ lóe lóe, nhưng chỉ trong một giây đó thôi, anh đã trở lại ngơ ngơ ngác ngác tiếp tục công cuộc chơi game giang dở.
Ngay ngày hôm đấy, Tinh Lạc và Bạch Kỳ cùng đi đăng ký kết hôn trong sự giám sát của Bạch Cố. Tinh Lạc cũng không phải sống ở khách sạn bất tiện nữa, cô trực tiếp chuyển vào dinh thự Bạch gia.
Bạch gia quả không hổ danh hào môn thế gia, không nói đến độ rộng lớn và tiện nghi trong dinh thự, riêng người hầu đã có hơn chục người.
Thế nhưng Tinh Lạc khá nhạy bén, cô cảm giác như quản gia và những người hầu ở đây không mấy chào đón cô, nói đúng hơn là… ghét bỏ?
Khi Bạch Cố ở nhà, bọn họ đều an phận nghe lời, nhưng khi ông đến tập đoàn hoặc ra ngoài xử lý công chuyện thì thái độ bọn họ khác hẳn. Không quá lộ liễu, đủ để Tinh Lạc biết và khó chịu. Mới đến đây ba ngày cô đã nghe không thiếu lời sau lưng, từ nhục mạ đến khinh thường.
Sư tử không gầm các người lại tưởng tôi là Hello Kitty?
Không trị các người chẳng qua tôi không rảnh thôi, đừng để tôi bắt được thóp, nếu không các người đừng trách tại sao Trái Đất đang tròn lại trở thành vuông!