Kỳ Kỳ vặn chặt lông mày, không hiểu nhân cách hai đang nổi điên cái gì, bất mãn lầm bầm.
“Ồn ào quá nha, Tiểu Lạc đi thay quần áo rồi.”
Nhìn lại Tinh Lạc, cô không biết đã rời khỏi vị trí từ bao giờ, chạy vào phòng thay đồ thay quần áo, nhân tiện tắm rửa và tẩy trang một phen.
Nhân cách hai chậc lưỡi, không thú vị tiếp tục chơi trò trốn tìm, vừa mới lên tiếng thoắt cái đã mất hút. Anh không có ý định giao tiếp với Kỳ Kỳ, người thông minh nói chuyện với người ngốc cực kỳ tốn sức lại dễ cáu bẩn, anh không dại tự chuốc khổ vào thân.
Trước đó, nhân cách hai qua các giác quan của thể xác mà chứng kiến hết hành động của Tinh Lạc, nghe hết lời cô nói. Có thể Kỳ Kỳ ngốc không hiểu nhưng Bạch Kỳ thì đã nhìn thấu thân phận của Tinh Lạc, anh thực sự bị kinh hách không nhẹ nên mới thất thố như vậy.
Kỳ Kỳ cũng không để tâm Bạch Kỳ còn ở đấy hay không, mắt nhìn thấy Tinh Lạc đi ra từ nhà tắm, anh nhúc nhích cái mông, đáng thương hề hề lên tiếng.
“Tiểu Lạc, Kỳ Kỳ động đậy được chưa? Kỳ Kỳ buồn đi vệ sinh.”
Tinh Lạc bật cười, Kỳ Kỳ ngốc đúng thật quá nghe lời, nghe lời đến mức cô muốn bắt nạt anh hơn nữa. Nhưng mà con người có ba việc khẩn cấp, trong đó không có việc gì sung sướиɠ hơn là được xả lũ kịp thời. Tinh Lạc phẩy phẩy tay, thúc giục.
“Đi đi, đi đi!”
Bạch Kỳ như nhận được lệnh đại xá, lao như bay vào nhà vệ sinh, hai đầu gối chụm vào nhau xiêu xiêu vẹo vẹo phi thường tức cười.
Tinh Lạc vô nại lắc đầu, cô cầm bình nước lên muốn uống nước lại phát hiện bình nước trống rỗng. Bất đắc dĩ, dù cho đang lười biếng nhưng cổ họng của cô khô khốc, Bạch Kỳ lại không có đây để sai vặt nên Tinh Lạc đành tự mình xuống lầu uống nước. Dĩ nhiên cô có thể sai bảo người hầu lấy hộ, trong phòng ngủ luôn có sẵn một nút chuông gọi người hầu, thế nhưng Tinh Lạc không quen với việc có người hầu hạ tận răng nên cô ít khi dùng tới nó, lúc nào cũng tự thân vận động.
Uống một hơi cạn sạch ly nước cam mát lạnh, Tinh Lạc thỏa mãn chép miệng, cầm đống snack to bự định bụng mang lên phòng vừa nhâm nhi vừa xem phim ma giải khuây.
Lúc đi qua phòng khách, cô ngó thấy Bạch Cố lửa giận hừng hực ngồi trên ghế sofa, đứng trước mặt ông là Bạch Tỉnh Nhiên cúi thấp đầu, dáng vẻ nhếch nhác vì phải chạy thẳng một mạch từ hội trường đấu thầu đến dinh thự Bạch gia không được nghỉ ngơi.
Bạch Cố vứt tập tài liệu báo cáo liên quan đến dự án SA xuống đất, nổi cáu mắng.
“Bạch Tỉnh Nhiên, anh nhìn xem cách anh làm việc thế nào? Dự án của SA không lấy được đã đành, đây lại để thua một công ty nhỏ Du thị. Mặt mũi của Bạch thị anh để đi đâu?! Nói đi, hôm ấy anh khẳng định tự tin lắm cơ mà, nói mồm thôi à?”
Bạch Tỉnh Nhiên cắn răng, mồ hôi nhễ nhại làm hỏng kiểu tóc được vuốt keo cẩn thận, qua lớp kính mắt mờ mờ, không nhìn rõ ánh mắt anh ta thế nào. Bạch Tỉnh Nhiên thừa biết không thoát khỏi trách nhiệm lần này, anh ta thẳng thắn thừa nhận.
“Ông nội, là con không làm việc cẩn thận, ảnh hưởng đến danh tiếng Bạch thị. Nhưng ông biết đấy… 10% với Bạch thị là quá lớn, con không tài nào gánh vác… Điều kiện của SA là điều kiện trên trời, cũng chỉ có mấy bọn thiếu suy nghĩ như Du thị mới đồng ý điều kiện đấy.”
Bạch Cố hừ lạnh, không vì lời giải thích của Bạch Tỉnh Nhiên mà buông tha cho anh ta.
“Bạch Tỉnh Nhiên ơi là Bạch Tỉnh Nhiên, bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, anh không biết đến hai từ ‘đàm phán’ ư? Bạch thị chúng ta muốn tiền có tiền, muốn danh vọng có danh vọng, muốn nhân lực có nhân lực, nếu đưa ra cái giá đủ hấp dẫn thì không ai nỡ từ chối chúng ta cả. 10% không được thì lấy cái khác bù vào, các mối quan hệ, ngoại giao ở đâu? Anh đã đi trước bọn hắn một bước liên hệ với người đại diện SA, thế mà không thiết lập được giao tình, đó là do khả năng của anh không đủ!”
Bạch Tỉnh Nhiên có nỗi khổ mà không nói ra được, nghẹn ứ trong cổ họng, nuốt vào thì không cam tâm, nhổ ra thì sợ bị Bạch Cố bảo là lấy lý do bao biện.
Không phải là Bạch Tỉnh Nhiên không muốn đàm phán thay đổi điều kiện, thế nhưng người ta căn bản không cho anh ta cơ hội mở lời. Từ người đại diện đến giám đốc, ai ai cũng trưng thái độ thiếu nợ, anh ta nói một câu bị chặn một câu, nói hai câu bị chặn hai câu. Như thế anh ta làm sao đàm phán?
Không phải Bạch Tỉnh Nhiên không muốn thiết lập giao tình cùng SA, thế nhưng mặt anh ta liên tục bị vả bôm bốp, mặt anh ta có dày đến mấy cũng không chống đỡ được. Áp cái mặt nóng vào cái mông lạnh, ai hiểu cảm giác nhục nhã đó?
Không phải Bạch Tỉnh Nhiên không có năng lực, anh ta đoán vốn dĩ SA không có ý định giao dự án này cho Bạch thị, Bạch thị làm chiêu trò gì cũng vô dụng.
Người của SA toàn là lũ người kiêu căng đáng ghét! Ỷ vào mình có chút cấp bậc liền lên mặt, dẫu sao anh ta cũng là Tổng giám đốc Bạch thị, đợi anh ta chiếm lấy Bạch thị rồi thì SA là cái thá gì?
Thế nhưng, nghĩ thì đơn giản lắm, ước mơ hoàn ước mơ, sự thật là Bạch Tỉnh Nhiên vẫn bị Bạch Cố đàn áp không ngẩng đầu lên được. Ngày hôm nay phạm phải lỗi sai lớn, làm Bạch thị vuột mất cơ hội hiếm có, e rằng sau này Bạch Tỉnh Nhiên khó mà kiếm lại được sự tin tưởng của Bạch Cố. Chuyện này nếu cả tập đoàn biết thì nhân khí anh ta cũng bị tổn thất nặng nề.
Bạch Tỉnh Nhiên hít sâu một hơi, lí nhí nói.
“Ông nội, là lỗi của con, lần sau con sẽ cẩn thận hơn.”
Biết thế đã không nhận dự án SA nóng bỏng tay này, trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Bạch Cố sau khi xả một tràng cũng nguôi nguôi cơn giận, ông xoa bóp thái dương, mặt mày cau có, nếp nhăn xô thành một nhúm.
“Về nhà tự kiểm điểm lại bản thân. Một tháng này… những sự vụ trong tay giao lại cho Lạc Quân làm đi.”
Bạch Lạc Quân có chết cũng không ngờ tới, vốn hắn bị Bạch Tỉnh Nhiên tính kế bè đẹp ở thế bị động nay chó ngáp phải ruồi, ngồi không xơi bát vàng. Đều do Bạch Tỉnh Nhiên lấy đá đập chân mình, tham lam tự làm tự chịu.
Bạch Tỉnh Nhiên trợn tròn mắt, đang muốn phản đối thì một giọng nữ thánh thót chen vào.
“Ông nội, anh Tỉnh Nhiên biết lỗi rồi, ông nhẹ tay thôi… nếu không lại bị ai đó oán hận.”
Tinh Lạc dựa lưng vào tường, cười híp mắt nhìn Bạch Tỉnh Nhiên chật vật, hả hê có thâm ý mở miệng.
Bạch Cố hơi liếc Tinh Lạc, ngoài dự liệu không có trách cô nghe lén mà cong môi đáp.
“Hả? Oán hận? Để lão già ta xem là kiểu oán hận gì?”
Bạch Cố không ngu, ông đương nhiên biết lỗi lầm không hoàn toàn thuộc về Bạch Tỉnh Nhiên. Nhưng ông cố ý làm lớn chuyện, mục đích giảm nhuệ khí của anh ta, nhắc lại cho anh ta… ai mới là chủ Bạch thị. Bạch Tỉnh Nhiên dạo này không an phận, Bạch Cố mắt nhắm mắt mở làm như mù mờ, bất quá… ông không phải là đèn đã cạn dầu, Bạch Tỉnh Nhiên còn non và xanh lắm.
Bạch Tỉnh Nhiên gắt gao trừng Tinh Lạc, vội vàng phủ nhận.
“Ông nội, ông đừng nghe cô ta nói bậy… con không có!”
Bạch Cố chưa trả lời, Tinh Lạc đã nhảy vào xỉa xói.
“Ơ kìa anh Tỉnh Nhiên, anh có tật giật mình hay sao? Tôi đâu có nói anh, anh giãy nảy làm gì?”
Khuôn mặt Bạch Tỉnh Nhiên tái mét, anh ta căm phẫn chỉ thẳng mặt Tinh Lạc, gằn giọng.
“Du Tinh Lạc, một đứa cháu dâu như cô có tư cách gì xen vào chuyện của Bạch thị? Thức thời thì lên phòng mà đóng cửa chăm sóc Bạch Kỳ!”
Mẹ kiếp, con điếm Du Tinh Lạc ăn nhờ ở đậu không biết thân biết phận. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà đòi ngồi ngang hàng với anh ta? Cho cô ta ít mặt mũi cô ta lại tưởng mình là bà hoàng.
Tinh Lạc bình tĩnh bóc một gói snack ra ăn ngon lành, không nhanh không chậm nói.
“Anh Tỉnh Nhiên, anh nói thật lạ. Đây là nhà tôi, tôi thích đi đâu thì đi, cần anh quản? Hơn nữa hai người nói chuyện ở phòng khách, tôi tình cờ đi ngang qua không được sao? Tôi nghe thấy anh nhắc đến Du thị chúng tôi, chẳng lẽ tôi không được có quyền lên tiếng?”
Nói đi cũng phải nói lại, không thể phủ nhận Du Tinh Lạc là người Du thị trên danh nghĩa. Ba cô, chủ tịch Du thị còn đang nằm trên lầu nghỉ ngơi dưỡng bệnh kia kìa.
Bạch Tỉnh Nhiên trong giây phút tức giận đã quên mất sự tồn tại của Bạch Cố, mồm nhanh hơn não mỉa mai.
“Phải rồi, tôi là nói Du thị các cô đấy! Không biết dùng thủ đoạn hèn hạ gì mà lấy lòng được SA chiếm dự án, đúng là không biết xấu hổ. Victoria là người hâm mộ Hạ Mai? Lý do như thế cũng bịa ra được, ai chả biết Hạ Mai đã sớm hết thời, lúc nổi tiếng còn chẳng bằng ai nói gì đến lúc về ở ẩn. Đúng rồi, nói mới nhớ, cô cũng làm việc trong giới giải trí nhỉ? Nhan sắc không tệ! Người của SA ngoài Victoria thì còn hai nhân vật giới tính nam nữa, Du thị có con gái như cô tiện dụng phết đấy chứ!”
Tinh Lạc bỗng ngừng ăn snack, cô ngước mắt, âm trầm hỏi.
“Ý anh là sao? Nói tôi giúp Du thị làm trò?”
Bạch Tỉnh Nhiên nhếch mép, ác độc chỉ trích.
“Còn sao nữa?! Diễn viên các cô đã quá quen thuộc với cái quy tắc ngầm. Ai biết được cô có dùng thân thể dơ bẩn của mình để lấy dự án về cho Du thị không? Loại đàn bà như cô…”
Bốp!
Một cái tát trời giáng nện trên gò má Bạch Tỉnh Nhiên, đầu anh ta lệch hẳn sang một bên, khóe môi rớm máu.
Đồng tử Bạch Tỉnh Nhiên co rụt, thoáng chốc tỉnh táo lại. Cái tát đau điếng khiến tai anh ta ù ù, Bạch Tỉnh Nhiên lắp bắp.
“Ông… ông nội.”
Bạch Cố đập mạnh cây gậy chống, râu dài trắng dựng ngược, phẫn nộ gầm nhẹ.
“Bạch Tỉnh Nhiên, anh ăn nói cho cẩn thận, không nói được lời hay ý đẹp thì cút về! Tinh Lạc là cháu dâu Bạch gia, không ai có quyền sỉ nhục con bé!”